Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: ánh dương trong Dương

Bàn tay cô vẫn còn đó, cánh tay lẻ loi vô tình lại thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Cậu chỉ lướt ngang qua chỗ cô rồi ngồi xuống bàn ở ngay phía sau. Thẳng thừng phớt lờ đi lời chào của cô.

"Hai người quen nhau hả?" Hân thấy Linh chủ động chào Dương thì rất ngạc nhiên.

Linh lúc này vẫn chưa hạ tay xuống bất động nhìn cậu tự hỏi trong đầu cần phải tỏ ra không quen biết sao?

"Cũng..có chút quen biết." Cô thuân theo ý của cậu, cố tình không tỏ vẻ thân thiết.

Dương vừa ngồi xuống thì Khang người ngồi bên cạnh cũng nhanh nhảu hỏi thăm người bạn của mình.

"Hello Dương! Không ngờ chúng ta còn được học chung lớp đó."

"Trường học tự sắp xếp theo thành tích thôi." Dương thờ ơ đáp lại trái ngược với sự nhiệt tình của Khang.

Mọi người đều học lớp 11a1 chính là lớp chọn, bao gồm những người ưu tú nhất.

Khang để ý thấy ánh mắt của cậu có vẻ uể oải, không có thần sắc cứ liên tục nhíu mày khó chịu. "Được rồi.. Được rồi... Tối lại thức khuya cày game hả?

"Thức xem thi đấu." Dương mệt mỏi đưa tay xoa bóp dãn gân cổ. "Không phải ai thức đêm cũng chỉ để cày game như mày đâu."

Khang: "Vậy sao? Tôi hiểu rồi thưa anh Minh Dương tài giỏi của tôi."

"......" Dương không đáp lại nữa mà chỉ liếc qua lườm Khang một cái rồi thoải mái ngã lưng dựa vào ghế, nhắm mắt  không quan tâm đến xung quanh nữa.

Bố của Dương trước khi mất từng là đồng nghiệp của bố Khang nên cả hai quen biết nhau từ nhỏ. Đến sau này gia đình Khang phải chuyển đi nơi khác ở nhưng hai gia đình vẫn giữ mối quan hệ rất tốt nên hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thường xuyên rủ nhau cùng chơi game.

Hết tiết sinh hoạt đầu tuần, mọi người cũng dần đi vào quỹ đạo của những ngày phải chìm trong sách vở.

"Linh ơ..i..! Cậu đang làm gì vậy?" Hân quay lại định gọi Linh cùng đi đến nhà ăn thì giật mình nhìn trên tay Linh.

"Cậu làm đề gì vậy? Mới vào năm học đâu ra lắm đề vậy."

"Mình lấy được vài đề khá hay trên mạng nên làm thử."

"Tiểu thư của tôi ơi! Mới vào năm học cậu cứ thả lỏng bản thân chút đi."

Cuộc nói chuyện vô tình lọt vào tai Khang, cậu cũng nhanh chóng giở thói nhiều chuyện hỏi Hân "Cậu ấy vẫn siêng năng vậy?"

"Chịu thôi. Mẹ cậu ấy vốn khá đặt nặng vấn đề thành tích mà."

Minh Dương vốn đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị tiếng nói chuyện xung quanh làm tỉnh giấc, không thể không nghe thấy người bên cạnh nói chuyện. Nhưng theo cậu biết thì bà Phương mẹ cô trông không giống người sẽ áp đặt thành tích đến như vậy. Nhưng cậu cũng không nhiều lời mà để câu hỏi đó trong lòng.

Bầu không khí giữa bốn người mà đúng hơn là hai người dần hạ nhiệt thì một chàng trai dừng lại trước cửa lớp, hỏi một cô bạn đang ngồi ở cạnh cửa lớp.

"Bạn Hứa Minh Dương có phải ở lớp này không?"

Cô bạn ấy nhanh chóng truyền lại cho cậu.

Cậu lúc này cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, nhanh chóng đứng dậy đi về phía anh chàng đang đứng ngoài cửa.

"Có chuyện gì sao?" Cậu đứng trước mặt anh chàng lạ mặt lên tiếng hỏi trước.

Anh chàng trước mặt cậu là một bạn học lớp bên bị chiều cao của cậu áp đảo hoàn toàn ngước mặt lên nhìn cậu.

"Có giáo viên đang tìm cậu, nhờ tôi chuyển lời gọi cậu lên phòng giáo viên."

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu đã chuyển lời." Dương gật đầu lịch sự trả lời cậu bạn trước rồi dự định đi đến phòng giáo viên nhưng vừa bước được một bước cậu liền nhớ ra cậu vừa mới đến trường nên vẫn chưa biết phòng giáo viên nằm đâu, cậu quay người lại hỏi chàng trai vừa nảy: "Khoan đã! Phòng giáo viên ở đâu vậy?"

"Ừm... phòng giáo viên có hơi khó tìm, hay cậu nhờ ai đó đi cùng cậu đi."

Chưa kịp đợi Dương suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo từ trong lớp vang lên. "Hay để mình đi cùng cậu." Linh từ đâu xuất hiện vui vẻ chỉ tay vào mình đưa ra gợi ý cho cậu.

Thấy có người giúp cậu bạn kia cũng cảm thấy nhẹ nhõm "Vậy tốt quá! Nhờ vào cậu nhé Linh."

"Không có gì. Tụi mình cũng đâu phải người xa lạ đâu." Linh tự nhiên cười nói với cậu bạn kia không hề cảm thấy gượng gạo.

"Vậy mình đi trước đây."

"Được! Tạm biệt."

Cô vừa dứt câu cậu bạn kia cũng nhanh chóng rời đi không kịp để Dương có phản đối gì.

"Đợi đã...."

Thấy Dương lên tiếng gọi Linh liền cắt ngang bước lên trước hai bước nói với cậu. "Đi thôi! Mình đưa cậu đi."

"Không cần đâu. Mình gọi Khang là được."

Biết Dương có ý định khác với cô, Linh liền lùi lại kéo lấy cổ tay cậu lôi đi không để cậu phản đối thêm câu nào. Cô kéo cậu nhanh chóng đi đến văn phòng.

"Ai chả như nhau. Vả lại cô Thanh đã nói chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau mà."

Cô có lý do chính đáng để lôi cậu đi. Cậu cũng không thể phản kháng được liền yên lặng đi theo.

Hai người vừa rời đi thì hai người còn lại trong lớp liền làm ra bộ mặt kinh ngạc.

Hân như không tin vào mắt mình, há hốc miệng nhìn Khang. "Nè Khang, mình có nhìn lầm không vậy?  Bình thường khi làm đề dù mình có kéo đi cậu ấy cũng nhất quyết phải làm cho xong mới chịu đi sao bây giờ lại chủ động bỏ lại như vậy?"

Khang lúc này cũng ngạc nhiên không kém khi nghe thấy cô nhắc đến Cô Thanh mẹ cậu mà còn nói phải giúp đỡ lẫn nhau. "Cô Thanh? Sao Linh lại biết cô Thanh?"

Hai người nhìn nhau với vô vàn câu hỏi trong đầu không lời giải đáp.

Linh và Dương đã đi xuống đến sân trường, làn gió nóng đột ngột tràn vào khiến cô cảm thấy nóng bức, lòng bàn tay từ lúc nãy đã nắm lấy cổ tay cậu không khỏi ướt đẫm mồ hôi nhưng cũng không có ý định buông ra.

Minh Dương cúi đầu đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cậu rồi tiếp tục nhìn lên cô gái trước mặt mình. Cô đang ra sức dùng bàn tay còn lại che đi cái nắng chói chang chiếu vào người. Đôi mắt to tròn vì đó mà nhíu chặt lại.

Nhưng chỉ với bàn tay nhỏ bé ấy căn bản chỉ như muối bỏ biển, chẳng thấm vào đâu.

Như không thể nhìn thêm được giây nào nữa. Câu đứng lại, gỡ bản tay đang nắm lấy cậu kia.

Thấy được loạt hành động đó từ cậu Linh liền ngạc nhiên cứ tưởng cậu tức giận điều gì lo lắng đứng yên nhìn cậu.

Hành động tiếp theo của cậu lại làm cho cô càng khó hiểu hơn, không nhịn được lên tiếng hỏi cậu. "Cậu sao vậy?"

Cậu cởi áo khoác của mình ra thẳng tay ném lên đầu cô, chiếc áo khoác trông rất vừa vặn với cậu nhưng đối với Linh lại rất to. Chiếc áo trùm lên che kín cả tầm nhìn của cô che đi cả ánh nắng đang chiếu vào mắt mình, mắt cô cũng thả lỏng ra được một chút.

"Sao cậu lại đưa mình?" Linh càng lúc càng khó hiểu ngước lên nhìn vào mắt cậu muốn nắm bắt ý nghĩ nào đó từ cậu.

"Trời hơi nóng, cầm giúp mình một lát." Minh Dương không thèm đợi cô mà bước lên trước để cô ngơ ngác ở lại phía sau.

Qua vài giây, cô cuối cùng cũng hiểu được ý của cậu, nhanh chóng đuổi theo bước chân cậu. "Cảm ơn cậu." Linh nở nụ cười tươi từ trong chiếc áo của cậu như ánh dương len lỏi chui ra khỏi lớp màng che.

"Cảm ơn gì?" Dương hơi cúi đầu nhìn vào gương mặt lấp ló toả sáng kia.

"Cảm ơn cậu vì cái áo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gặphạ