Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: ánh dương


Linh Dương gặp nhau lúc bán hạ vào những ngày oi bức nhất mùa hạ, cái nóng như muốn châm ngòi cho tuổi trẻ rực rỡ của họ, thôi thúc họ gặp thấy nhau.

Hôm nay là ngày khai giảng, cô chính thức là học sinh lớp 11 rồi. Cô gái mang đầy trên mình tràn ngập vẻ tươi mới, trong sáng cùng bộ đồng phục của trường, cô mạnh dạng bước đi về phía trước ngôi trường mà cô sẽ gắn bó trong năm học tiếp theo. 'Trường THPT Lam Sơn.'

"Tuyệt thật, trời xanh mây trắng nắng vàng."

"Nói gì vậy?" Hân nghe được câu nói không đầu không đuôi của Linh khó hiểu. Thầm nghĩ có phải vì phải đi học lại nên cô hoá rồ không?

"Không có gì...".

Bên cạnh cô chính là Ngô Mai Hân người bạn thân nhất của cô, hai người quen nhau từ những năm cấp hai nhưng không đơn giản mà thân nhau, họ phải vượt qua kha khá vấn đề mới thân thiết được như bây giờ.

"Chỉ là mình cảm giác thiên nhiên đang rất phối hợp với tụi mình. Cậu không thấy sao?" Linh đi nhanh hơn hai bước quay người mỉm cười nhìn Hân đi phía sau, nghiêng đầu hỏi.

"Có sao? Mình không để ý thời tiết lắm đâu." Hân chán nản đáp lại Linh lấy lệ bởi cô đang bận nhìn xung quanh khuông viên trường xem có gì mới không.

"Nhưng dự báo thời tiết nói sẽ có mưa đó, lúc tối mình có nhắc cậu mang dù theo. Cậu có nhớ không đó." Linh nhìn lên trời bước chân vẫn bay bỗng tiến lên phía trước.

"Ừm... Linh! Nhìn bên kia kìa."Hân đang định trả lời thì phát hiện ra thú vui khác liền kéo tay Linh chỉ qua phía kia.

"Hả?" Linh bị kéo tay thì cũng giật mình nhìn theo hướng tay Hân.

"Đó là Dương đó."

"Dương..." Linh còn đang ngập ngừng định nói tiếp thì bị Hân lên tiếng cắt ngang.

"Là Hứa Minh Dương, cậu ấy mới chuyển đến trường của mình, nghe nói cậu ấy học bơi từ nhỏ cũng có tham gia rất nhiều giải thi đấu lớn nữa." Hân trừng mắt nhìn Linh.

"....."

"Cậu ấy giỏi vậy sao?" Linh cũng không rành những vấn đề thể thao này cho lắm.

"Nghe bảo cậu ấy học cũng khá tốt."

"Thật hả?" Nghe đến truyện thành tích của cậu Linh liền cảm thấy hay ho hơn hẳn.

"......" Hân không hiểu tại sao Linh lại phản ứng như vậy nhưng cũng mau chóng lướt qua chủ đề này.

Kết thúc câu chuyện hai người tiếp tục đi dạo quanh trường của mình. Khoác tay nhau, cùng nhau tiến về phía trước.

"Trường mình đúng là trường top có khác khuông viên trường vẫn luôn được chăm sóc tỉ mỉ." Linh vui vẻ khoác tay Hân. Hai người bước đi tiến về phía trước với trên người bộ đồng phục. Bộ trang phục quý giá nhất của một người học sinh.

Linh cứ thế đi mãi, đi mãi. Làn gió nhẹ lướt ngang qua khiến mái tóc buộc đuôi ngựa bay bổng trong gió. Cô đưa tay vén vài sợi tóc mái bị gió làm bay ra sau tai. Nhẹ nhàng đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.

"Hân đợi chút đã. Sao cậu đột nhiên đi nhanh vậy." Thấy Hân đột nhiên tăng tốc độ đi hơn Linh liền đuổi theo.

"Nhanh lên chút đi bọn mình sắp trễ học rồi đó. Mới bữa đầu đi học lại đã đi trễ." Hân quay lại nói to với Linh. Mái tóc ngắn ngang vai cũng vì thế mà bay loạn xạ.

Vào ngày đầu tiên đi học lại, cô vì mãi nhìn ngắm lại trường mà quên giờ giấc, hại cả Hân đi trễ cùng mình. Cả hai cùng lấy hết sức bình sinh để chạy đến lớp.

"Thưa thầy em vào lớp!!" Cả hai đồng thanh nói cùng một lúc.

"Hai em vào đi. Hôm sau nhớ đến đúng giờ. Hai em tìm chỗ ngồi luôn đi."

Hai người cùng đi vào tìm một chỗ trống trong lớp để ngồi. Lúc này trong lớp chỉ còn lại một bàn trống. Bàn gần cuối phía trong cùng của lớp, bên cạnh cửa sổ.

"Haiz...May là vừa kịp lúc." Hân vừa ngồi xuống thở nhẹ ra.

"Ừm"Linh còn đang bận lấy lại hơi thở của mình.

"Các em năm nay đã lên lớp 11 rồi. Sẽ có nhiều thay đổi, các em cố gắng làm quen nhé."

"Còn nữa về phần chỗ ngồi thì thầy vẫn sẽ để các em tự do lựa chọn.

Sau khi chọn xong nếu chưa hợp lý thầy sẽ điều chỉnh lại."

Nói xong cả lớp đều đứng lên chọn chỗ của mình. Trong không khí náo nhiệt của lớp học cả hai cùng thống nhất vẫn sẽ ngồi vị trí hiện tại không cần đổi.

Sau lưng Hân từ đầu đến giờ đều có một dáng người ngồi dựa lưng vào ghế, Gương mặt hóng hớt nhìn mọi người trong lớp bận rộn chọn chỗ ngồi.

"Khang à, chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy?" Một cô bạn gái đi xuống chỗ cuối lớp hỏi cậu. Đây không phải là cô bạn đã thích thầm cậu từ năm lớp 10 sao. Dù là thích thầm nhưng cô gái không hề có ý giấu cả lớp hầu như ai cũng biết chuyện này nhưng vì sợ cô gái xấu hổ nên không ai đả động gì.

Bị gọi cậu liền đưa mắt lên cười lịch sự. "Xin lỗi cậu nhé, đã có người ngồi mất rồi."

Cô bạn kia như đã đoán được trước câu trả lời nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng đi lên chỗ đám bạn của mình "Tao đã nói là có người rồi mà."

Đợi cô bạn kia rời đi Linh và Hân cùng quay xuống hóng chuyện. Hân lên tiếng hỏi han trước: "Nè, cậu ấy vẫn còn thích cậu luôn đó hả?"

Trước mắt hai người là một chàng trai với bộ đồng phục giống với mọi người nhưng lại không thể làm giảm dáng vẻ phóng khoáng vốn có của cậu. Đuôi mắt cong lên ý cười thu hút như muốn kéo người khác lại gần.

"Sao mình biết được." Khang nhún vai lắc đầu nhàn nhạt đáp.

Linh nghe vậy liền buông một câu cảm thán cho cậu. "Đúng là vô tâm. Uổn công cậu ấy thích cậu lâu như vậy."

Khi không khí trong lớp học vẫn còn náo nhiệt thì giọng nói của thầy giáo lại vâng lên lần nữa: "Các em! Trật tự một lát để thầy giới thiệu một chút."

Dứt câu thầy liền quay qua nói vọng ra cửa "Em mau vào đi."

Chàng trai dáng người cao ráo đang đứng đợi ở cửa nghe gọi thì bước vào. Hôm nay cậu không mặc áo phông trắng mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng có logo của trường học trên ngực cùng với chiếc áo khoác đồng phục vừa vặn trên người. Cậu không cài khoá áo lên mà chỉ khoác hờ bên ngoài vô tình làm tăng thêm vẻ cao ngạo phóng túng sẵn có của cậu.

"Bạn Dương từ nay sẽ học lớp chúng ta. Các em từ từ làm quen với nhau nhé." Thầy giáo giới thiệu qua loa rồi cũng nhanh chóng rời đi. "Em coi thử còn chỗ nào trống thì cứ ngồi đó đi, có việc gì thì đến văn phòng tìm thầy."

Dương gật đầu tỏ ra đã hiểu, đưa mắt nhìn quanh lớp tìm kiếm. Sau khi nhìn một vòng đến góc lớp thì phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Không thêm một động tác thừa nào cậu đi thẳng đến.

Ngay khi cậu vừa bước vào lớp Linh đã mau chóng nhận ra cậu. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau cô nghiêng nhẹ đầu nở nụ cười tươi rói, dịu dàng nhìn cậu. Nụ cười của cô toả sáng như đoá hoa hướng dương rực rỡ đến mức có thể thu hút tất cả mọi thứ. Nhưng liệu nó có đủ để tác động lên cậu.

Khoảng cách của hai người ngày càng gần, khi còn cách nhau vài bàn Linh đưa tay lên vẩy tay chào cậu. Cô nghĩ cậu sẽ đáp lại nhưng qua vài giây vẫn không thấy gương mặt cậu có thêm biểu cảm nào khác ngoài vẻ thờ ơ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gặphạ