Chương 2: tiếng gọi
Vì ở cạnh nhà nhau nên không thể tránh khỏi những lúc chạm mặt nhau. Nhưng kể từ sau lần chào hỏi đó, hai người gần như không liên quan đến nhau. Có gặp cũng chỉ lướt qua nhau.
Đến một hôm, khi đang trên đường về từ tiệm tạp hoá lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ gần nhà mà cô rất hiếm khi quan tâm đến. Cô nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ yếu ớt vang lên từ bên trong, quan sát kĩ thì phát hiện ra thì ra là một con mèo hoang từ đâu đến.
Trước đây cô từng nuôi mèo nhưng không may qua đời nên khi thấy bất cứ con mèo nào cô đều cảm thấy có cảm tình. Không do dự mà đi đến gần.
Phía sau Dương vô tình cũng đang đi ngang qua đó chú ý được là cô bạn bằng tuổi ở cạnh nhà. Liền vô thức quan sát xem.
Linh đi vào con hẻm lúc gần đến gần còn mèo thì nó đột nhiên nhảy lên cào trúng tay cô khiến cô giật mình lùi lại hai bước. Nhưng cô không vì thế mà rời đi, đưa tay lục tìm trong túi đồ vừa mua lấy ra một cây xúc xích bóc ra rồi đặt xuống gần con mèo. "Không sao đâu, mau ăn đi."
Con mèo tiến đến ngửi ngửi hai cái rồi cũng chịu ăn. Khi ăn lại rất ngoan ngoãn để cô vuốt ve.
Đợi chú mèo ăn hết cô cũng đứng lên chuẩn bị quay về. "Tạm biệt em nhé! Chị rất muốn đem em về nhưng mẹ chị lại không cho chị nuôi mèo nữa."
Vừa ra khỏi con hẻm nhỏ cô giật mình phát hiện ra thêm một người đang đứng hiên ngang nhìn mình ở đầu con hẻm. "Àa.... Chào cậu, Dương. Sao cậu lại đứng đây?" Nói xong cô không khỏi nhớ lại màn độc thoại đầy xấu hổ lúc nảy của mình.
"Vô tình đi ngang qua thôi." Dương đứng đó đút một tay vào túi quần, tay kia cầm một túi bóng có vẻ như vừa ghé tiệm tạp hoá về nhìn Linh đáp. Hôm nay cậu vẫn mang một chiếc áo phông trắng nhưng có khoác thêm bên ngoài một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt. Không khỏi khiến người khác cảm thấy như dòng nước mát lành giữa mùa hè.
Mỗi lần gặp cậu cô không khỏi thốt lên đúng là lụa đẹp vì người. Cậu có mặc gì lên người cũng sẽ toát ra khí chất ngời ngợi. Rất thu hút.
"Vô tình sao?" Có lẽ cô không cảm thấy cậu đứng trước con hẻm nhỏ không người qua lại này là sự vô tình.
"Ừ." Lúc này cậu chú ý thấy tay của cô có vệt máu đỏ chảy ra. Liền tiến đến chiếc ghế dài ven đường ngồi xuống. "Lại đây..."
"Hả...?"
Linh thấy được hành động lục tìm trong túi đồ cầm trên tay của Dương. Không biết cậu lấy đâu ra một đống đồ từ nước rửa vết thương đến băng gạc.
"Mau lại đây." Thấy cô vẫn đứng ngơ ngác ở đó giọng nói hơi mất kiên nhẫn.
"Ừm..." Linh từ từ đi đến bên cạnh ghế nhưng chừng chừ không dám ngồi xuống. Chiếc váy hai dây liền thân màu vàng chanh trên người cô vì vô ý mà bị dính máu lên. Màu máu đỏ tươi làm nổi bật lên cả một vùng.
"Đợi tôi đứng lên sao?" Dương hoàn toàn mất kiên nhẫn nói.
Biết không thể đứng mãi cô liền ngồi xuống sát bên đầu còn lại của chiếc ghế dài. Kéo dài khoảng cách nhất có thể với cậu. "Cậu...tính làm gì vậy...?"
Cậu chỉ tay vào vết thương trên tay cô, lấy tăm bông ra chấm thuốc khử trùng. Dự định chấm lên vết thương thì nghe thấy giọng nói. "Để mình tự làm cũng được"
Cô đã nói vậy cậu cũng không tính giành giật làm gì trực tiếp đưa qua cho cô. Linh nhanh chóng nhận lấy từ tay cậu "Cảm ơn cậu."
Thấy cậu vẫn tiếp tục lấy thêm tăm bông chấm thuốc khử trùng Linh liền nói. "Không cần nữa đâu. Mình như vậy là đủ rồi."
Dương im lặng không trả lời mà tiếp tục lấy thuốc. Lấy thuốc xong cậu đưa ngón tay lên tràn mình mò mẫm làm mái tóc lộ ra một viết thương trên trán mà lúc dọn dẹp nhà cậu vô tình va phải. Sau khi xác định được vị trí của vết thương cậu đưa tăm bông lên muốn chấm vào nhưng có lẽ cậu tính không được chính xác lắm.
Linh lúc này cũng đã lo cho vết thương của mình xong, thấy cậu đang loay hoay thì lên tiếng thiện ý "Cần mình giúp không?"
"Không cần đâu." Dương lúc này gần như mất hết kiên nhẫn chuẩn bị từ bỏ việc bôi thuốc. Thì cô đưa tay giật lấy tăm bông trên tay cậu lần nữa, thấy vậy cậu cũng không tự làm khó mình nữa. Thoải mái nhận ý tốt của Linh. Vào tình thế này bắt buộc cô phải tiến gần cậu, nhích lại một khoảng cảm thấy vừa đủ cô liền giúp cậu chấm thuốc lên trán. Bôi thuốc xong xuôi cô đưa tay lục tìm băng cá nhân dám lên. "Xong rồi."
"Cảm ơn cậu." Dương nhanh chóng đứng lên quay về nhà. Vừa bước tới một bước thì nghe tiếng cô "Mình cũng cảm ơn cậu nha." Linh nhấc tay tạm biệt cậu.
Nói rồi cô cũng chạy sau lưng cậu cùng về nhà. Cô âm thầm bước theo phía sau bóng lưng của cậu. Hai bóng lưng trước sau cùng ánh nắng chiều hoà thành một hài hoà đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro