Chương 1: nước chanh
Người ta thường hay nói tuổi trẻ luôn phải có chút bồng bột thì mới trọn vẹn. Có lẽ... tuổi trẻ của cô cũng đã trọn vẹn rồi. Tuổi trẻ bồng bột bay gần nữa vòng trái đất để có thể theo đuổi cái gọi là ánh sáng. Bồng bột mà thử thách giới hạn của bản thân mình.
****************
Ngày hè năm ấy có lẽ chính cô cũng không ngờ được rằng đến mãi sau này cô sẽ không bao giờ quên được.
Hôm ấy vẫn như mọi ngày Linh vẫn ngồi trên chiếc ghế đá trước nhà. Không khí oi bức của mùa hè không khỏi làm con người ta cảm thấy khó chịu.
Tiếng động ồn ào của căn nhà kế bên như không ngừng thêm dầu vào lửa cho cảm giác khó chịu ấy.
"Mẹ nhà bên có ai mới chuyển đến sao?"
Dưới ánh nắng buổi chiều dù có gió mạnh thổi qua nhưng cũng không thể làm xoa dịu đi cơn nóng ấy. Cô gái mang trên mình bộ đồ ngủ ngắn ngồi thoải mái bên cạnh mẹ mình. Tự nhiên gặm nhấm cây kem trên tay.
"Hình như là vậy. Con vào nhà thay quần áo, chốc nữa cùng mẹ qua bên đó hỏi thăm hàng xóm mới." Mẹ cô - Trần Như Phương nhẹ nhàng dùng kim may lại cái áo bị rơi cúc ra. Giọng nói đầm ấm nhắc nhở.
"Dạ! Con biết rồi." Linh cầm lấy cây kim bên cạnh đã được sỏ chỉ sẵn đưa bà, giọng nói ngây ngô nói.
"Vậy con đi ra tiệm bán đồ trước ngõ mua đồ về để mẹ tặng họ."
"Dạ!" Linh mau chóng ăn hết cây kem còn dỡ trên tay rồi chạy đi. Ánh nắng lúc chiều tà chiếu rọi lên gương mặt cô, đôi môi cô cong lên, đôi má ửng hồng. Một nụ cười không thể cưỡng lại, dịu dàng, quyến rũ trên khuôn mặt
Trong tiệm, lựa một lúc thì cô đã mua xong những thứ mẹ cần. Dự định lấy thêm chai nước chanh yêu thích của mình, cô tiến đến chiếc tủ lạnh nằm trong góc của cửa hàng đưa tay dự định cầm lấy chai nước yêu thích cuối cùng trong tiệm.
Một bàn tay thon dài, cân đối đưa ra ngay trước mắt cô, lấy đi chai nước cô sắp lấy. Cô hoảng hốt nhìn theo đôi bàn tay đang thu lại ấy, nghĩ thầm cũng có người biến thái giống cô thích uống một chai nước có vị rõ chua như thế.
"Đợi đã...."Linh quay đầu lại nhìn vào người đang đứng phía sau. Nhẹ giọng nói.
Chàng trai cao ráo, mang trên người chiếc áo phông trắng đã bị mồ hôi làm ướt một phần đầy vẻ năng động. Gương mặt trẻ trung tươi sáng, ngũ quan sắc nét. Mái tóc dài lâu ngày chưa được cắt tỉa phủ qua đôi mắt sâu thẳm của cậu.
Cậu trực tiếp rời đi đến quầy tính tiền mà không đợi cô nói hết câu. Cô khựng lại vài giây rồi cũng giật mình nhận ra chai nước của mình đang bị người khác lấy đi mất. Nhanh chóng đuổi theo.
"Đợi đã! Chai nước này là mình thấy trước mà."
"..." Cậu trai đang đứng đó nhìn cô, yên lặng như thể không phải nói với mình.
Đợi vài giây nhưng vẫn không thấy cậu phản ứng gì, Linh đưa tay chỉ vào chai nước trên tay cậu. "Là chai nước này."
Chỉ thấy cậu đưa tay chỉ vào chai nước trên tay mình, mắt hiện lên câu hỏi "Cái này."
Linh ra sức gật đầu làm cho búi tóc cột đuôi ngựa được cô cột một cách vội vàng đung đưa theo.
Cậu tiếp tục yên lặng chỉ đưa chai nước trên tay cho cô gái xa lạ trước mặt. Thuận tay vơ lấy chai nước bên cạnh, đưa cho thu ngân.
Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi của người đàn ông: "Dương à! Con đã mua xong chưa?"
Đưa tiền cho người thu ngân xong thì cậu mau chóng rời đi cùng người bên ngoài. Còn cô vẫn đứng đó suy nghĩ sao dễ lấy lại được chai nước quá vậy. Còn nữa cậu trai kìa là ai, trước giờ chưa từng thấy...
"Em còn lấy thêm gì không?" Giọng nói của người thu ngân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Linh lơ đễnh ợm ờ đáp lại. Tính tiền xong cô liền mau chóng về nhà.
Về đến nhà cô bị mẹ kéo sang nhà mới chuyển đến bên cạnh chào hỏi hàng xóm mới. Căn nhà vẫn ồn ào từ trưa, tiếng gõ cửa vang lên thì cũng dừng lại vài giây.
Người mở cửa là một người phụ nữ dù đã có tuổi nhưng dù bị bộ đồ đơn giản sơ sài trên người phong ấn thì vẻ đẹp vẫn làm động lòng người.
"Chào chị! Em ở nhà bên cạnh. Chị mới chuyển đến có chuyện gì cần giúp thì cứ qua tìm em." Bà Như Phương lên tiếng chào hỏi lịch sự với người hàng xóm mới.
"À..chào em, gia đình chị mới chuyển đến có hơi ồn ào mong em thông cảm." Lúc này bà mới để ý thấy cô đứng bên cạnh "Đây là con gái em sao? Dễ thương quá!"
"Con học lớp mấy rồi? Chắc cũng ngang tuổi với con của cô đúng không?"
"Dạ con chào cô, năm tới con học lớp 11 ạ." Linh lễ phép trả lời bà Thanh.
"Lễ phép quá, chả bù cho con cô cả ngày mặt cứ lầm lỳ." Bà Thanh làm ra vẻ mặt chán nản nói. "Dương ơi! Con mau ra đây!" Bà gọi vọng vào nhà.
Cái tên này hình như cô đã nghe được ở đâu đó rồi. Không khỏi tự đặt câu hỏi trong đầu.
Vài giây sau một chàng trai từ trong nhà bước ra cô liền nhận ra, chính là cậu. Cô ngơ ngẩn nhìn cậu đến mức quên cả chớp mắt.
"Sao vậy ạ." Giọng nói lười biếng mang theo thanh âm mệt mỏi đáp lại.
"Đây là con gái của cô hàng xóm, con bé bằng tuổi con đó, mau ra làm quen đi biết đâu sẽ học chung trường với con đó." Bà Thanh như nhớ ra mình quên gì đó quay qua "Phải rồi, còn tên gì?"
Biết được câu hỏi đó là hỏi mình Linh nhanh chóng đáp "Dạ Đoàn Ngọc Linh ạ."
"Tên hay quá." Lúc này cậu cũng đi đến bên cạnh bà Thanh, bà nắm lấy cánh tay cậu giới thiệu. "Đây là con trai cô, Hứa Minh Dương bằng tuổi con đó. Sau này con giúp nó chút giúp cô nhé."
Linh gật đầu tươi cười vui vẻ đồng ý với bà. Cảm thấy cậu từ khi xuất hiện thì vẻ mặt như chưa từng nhìn thấy cô. Nhìn cô như nhìn bao người xa lạ. Cô liền hiểu cậu không nhớ đến người lúc nãy đã giành chai nước của cậu, đúng hơn là cậu tự nguyện đưa cho.
Linh không vì cậu còn chẳng thèm để cô vào mắt mà tiếp tục giả như chưa gặp cậu. Cô làm ra vẻ mặt vô sỉ cười công nghiệp bắt chuyện: "lại gặp cậu rồi, không ngờ hai chúng ta lại bằng tuổi nhau đó."
Thấy vậy bà Thanh cũng ngạc nhiên nhìn hai người. "Hai đứa biết nhau sao?"
Dương quả thật không hề để cô gái mà cậu gặp ở tiệm tạp hoá đó vào trong mắt, không nhớ đã gặp cô ở đâu, khuông mặt khó hiểu làm cậu vô thức cau mày lại.
"Dạ lúc nãy con vô tình gặp cậu ấy ở tiệm tạp hoá đầu ngõ thôi ạ." Linh lên tiếng giải thích sơ qua quá trình hai người gặp nhau lúc nãy.
"Thì ra là vậy, sau này hai đứa chơi với nhau thân thiết hơn nhé." Bà Thanh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt trầm ấm dịu dàng như muốn trông cậy hết cả vào cô.
Lúc sau, hai bà mẹ cứ thế người qua một câu người lại một câu, Dương từ đầu đến cuối không nói câu nào mà chỉ đứng yên lặng. Đôi khi chỉ đối phó đáp lại vài chữ rồi cũng im lặng.
Trong lúc hai bà mẹ đang trò chuyện với nhau tự nhiên như đã thân từ lâu thì một giọng đàn ông từ trong nhà vọng ra. "Dương à! Con mau vào giúp chú bê cái hộp này qua đây chút."
"Được,...chú Hùng." Nghe tiếng gọi cậu liền mong chóng gật đầu chào tạm biệt bà Phương rồi rời vào nhà.
Chú Hùng là bố dượng của cậu, chú và mẹ cậu, hai người vừa mới kết hôn với nhau vì vậy nhà cậu phải chuyển đến đây sống. Bố cậu mất khi cậu học lớp 8. Mẹ cậu cũng đắng đo với cậu mãi mà cứ sống một mình suốt bao năm nhưng đến khi nghe cậu nói cậu không để tâm những vấn đề như bố dượng hay bố ruột. Cậu khuyên bà hãy cứ nghĩ đến bản thân bà không cần quan tâm đến cậu. Thấy cậu cũng đã mở lòng nên bà cũng yên tâm mà mở lòng mình một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro