2
Mùa đông năm đó, tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc giữa dòng người tấp nập.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Soonyoung mỉm cười.
Tôi bước đến, còn cậu yên lặng, vẫn đứng ở đó nhìn tôi.
"Đã lâu không gặp."
Giọng cậu vẫn như ngày ấy, chỉ có ánh mắt sâu hơn một chút.
"Ừ." Tôi cười nhẹ.
Khoảng cách của chúng tôi, hóa ra chưa bao giờ là quá xa.
.
"Soonyoung, cậu vẫn uống cà phê đen chứ?"
Cậu gật đầu.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê nhỏ góc phố. Thời gian đã trôi qua, nhưng một vài thói quen vẫn không thay đổi.
Tôi khuấy ly cacao của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Những năm qua... cậu thế nào?"
Cậu im lặng vài giây, rồi cười khẽ.
"Vẫn sống tốt. Còn cậu?"
Tôi cũng cười.
"Vẫn ổn."
Tôi tưởng mình đã quên.
Nhưng khi ngồi trước cậu, từng kỷ niệm lại ùa về như một bộ phim tua chậm.
Những ngày nắng, những ngày mưa.
Những cái nhìn lặng lẽ, những lần vô thức tìm kiếm nhau giữa đám đông.
Hóa ra, những ký ức đó chỉ tạm ngủ quên, chứ chưa bao giờ biến mất.
"Soonyoung, cậu có từng nhớ về tớ không?"
Cậu đặt tách cà phê xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
"Rất nhiều lần."
Câu trả lời ấy, không cần dài dòng, nhưng đủ để khiến tôi thấy ấm áp.
Rồi tôi hỏi tiếp.
"Ở nơi cậu từng đến, gió có giống ở đây không?"
Soonyoung bật cười.
"Tớ từng nghĩ, gió ở đâu cũng như nhau. Nhưng rồi tớ nhận ra, không phải vậy."
"Vì sao?"
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt mang chút gì đó hoài niệm.
"Bởi vì không phải ở đâu cũng có cậu."
Chúng tôi không nhắc về quá khứ nhiều.
Cậu kể về những nơi đã đi qua, những con đường xa lạ. Tôi kể về những ngày tháng bình thường của mình.
Cuộc sống của mỗi người vẫn tiếp tục, nhưng hôm nay, chúng tôi lại được cùng nhau ngồi đây, tâm sự.
Có lẽ, một ngày nhẹ nhàng như thế này, đã đủ rồi.
Khi ra khỏi quán, trời đã tối.
"Soonyoung, cậu còn đi xa nữa không?"
Cậu lắc đầu.
"Không. Tớ nghĩ lần này, tớ sẽ ở lại."
Tôi mỉm cười.
Vậy là cậu đã quay về thật rồi.
.
Tôi và Soonyoung lại có những cuộc trò chuyện kéo dài đến tối muộn, như những ngày trước đây.
Chỉ khác là, chúng tôi không còn là những cô cậu học sinh nữa. (Tôi - nhân viên văn phòng, còn cậu ấy - nhân viên có tiếng tại công ty mà công ty chúng tôi chuẩn bị hợp tác cùng.)
Nhưng cảm giác, vẫn chẳng khác bao nhiêu.
.
"Soonyoung, cậu có từng hối hận khi rời đi không?"
Cậu trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Đôi khi có."
"Vậy tại sao không quay lại sớm hơn?"
Cậu nhìn tôi, đôi mắt ấm áp như ánh đèn đường.
"Bởi vì tớ sợ... có thể cậu đã không còn ở đây nữa."
.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn.
Không cần vội vã, không cần định nghĩa, không cần lời hứa nào cả.
Chỉ là hai người từng bước đi xa, nay lại có thể bước gần nhau thêm một lần nữa.
Chỉ vậy thôi, đã đủ.
.
Lần này, tôi có ô, nhưng Soonyoung lại không.
Tôi nghiêng ô về phía cậu, che đi những hạt mưa đang rơi.
Cậu nhìn tôi, bật cười.
"Hình như tình thế đảo ngược rồi nhỉ?"
Tôi khẽ gật đầu.
"Ừ. Lần này, để tớ che cho cậu."
.
.
.
"Soonyoung, cậu có dự định gì chưa?"
Cậu lắc đầu.
"Chưa. Nhưng tớ nghĩ, mình sẽ thử làm gì đó mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro