---
Chương 3: Ai mới là kẻ dẫn dắt?
Tiệc tối vẫn tiếp diễn trong ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc du dương hòa cùng những cuộc đối thoại đầy ẩn ý. Nhưng trong góc khuất kia, không khí như lặng đi, chỉ còn sự căng thẳng xen lẫn một chút thích thú giữa hai người phụ nữ.
Hạ Vãn Hy im lặng nhìn ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của cô. Cô không đáp lời Tô Lạc Nhi, nhưng không hiểu sao lại không lập tức rời đi. Dường như, có một thứ gì đó khiến cô muốn nán lại… hoặc có lẽ, cô không muốn để người phụ nữ trước mặt này nghĩ rằng mình đang bị chi phối.
Tô Lạc Nhi, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt ấy, không hề có chút e ngại nào trước sự im lặng của đối phương. Nàng chậm rãi rót thêm rượu vào ly, động tác ung dung, ưu nhã như thể đang thưởng thức một ván cờ thú vị.
“Không trả lời sao? Hạ tổng, cô làm tôi có chút thất vọng đấy.”
Lời nói vừa dứt, Trình Hạo đứng bên cạnh khẽ bật cười.
“Tô tiểu thư đúng là người không biết sợ là gì.”
Lục Thần lắc đầu, ánh mắt mang theo chút tò mò. Hắn từng chứng kiến không ít người muốn tiếp cận Hạ Vãn Hy, nhưng đa phần đều bị cô lạnh lùng dập tắt. Vậy mà lần này, người phụ nữ mang tên Tô Lạc Nhi không những không e ngại mà còn liên tục tấn công.
Quả thật, hiếm thấy.
Nhưng điều bất ngờ hơn chính là… Hạ Vãn Hy vẫn chưa rời đi.
“Chẳng lẽ anh nghĩ tôi nên sợ sao?” Tô Lạc Nhi nghiêng đầu nhìn Trình Hạo, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. “Tôi chỉ là thấy Hạ tổng thú vị, muốn trêu chọc một chút thôi.”
Trình Hạo bật cười, nhưng cũng không tiếp lời.
Bầu không khí giữa bốn người như giằng co trong sự im lặng ngắn ngủi.
Cho đến khi—
“Xin lỗi đã làm phiền, Hạ tổng.”
Một giọng nói trầm thấp cất lên, phá vỡ sự căng thẳng. Một người đàn ông trung niên bước đến, gương mặt nghiêm nghị nhưng mang theo nụ cười xã giao.
“Ông chủ Trương?” Hạ Vãn Hy nhíu mày, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ.
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt lướt qua Tô Lạc Nhi một chút rồi nhanh chóng quay lại với Hạ Vãn Hy. “Tôi có chuyện muốn trao đổi với cô về dự án hợp tác sắp tới. Không biết Hạ tổng có thể dành chút thời gian không?”
Hạ Vãn Hy đặt ly rượu xuống, vừa định trả lời thì—
“Ông Trương này, ông đang cướp người của tôi đấy.”
Giọng nói lười biếng của Tô Lạc Nhi vang lên, khiến tất cả đều sửng sốt.
Cô ta… đang nói cái gì?
Trình Hạo suýt nữa đã phun cả rượu ra ngoài, Lục Thần thì nhướn mày nhìn nàng như thể đang đánh giá lại con người này.
Còn Hạ Vãn Hy… cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn nàng.
Không vui.
Hoàn toàn không vui.
“Cô đang nói linh tinh gì thế?” Giọng cô trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
Nhưng Tô Lạc Nhi chỉ cười nhạt, nâng ly rượu lên môi, giọng điệu lơ đãng:
“Không có gì, chỉ là tôi chưa nói chuyện xong với Hạ tổng thôi. Ông Trương có thể đợi thêm một chút chứ?”
Không khí như đông cứng lại trong vài giây.
Người đàn ông trung niên hơi ngớ ra, rõ ràng không ngờ rằng sẽ bị một cô gái trẻ như vậy làm khó. Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng lóe lên một tia suy tư.
Hạ tổng nổi danh lạnh lùng, từ trước đến nay chưa từng để ai lại gần quá mức. Thế mà hôm nay, lại có một người phụ nữ công khai trêu chọc cô trước mặt bao người.
Điều này… thú vị thật.
“Nếu Tô tiểu thư đã nói vậy, tôi sẽ quay lại sau.” Ông ta mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự tò mò, rồi lịch sự rời đi.
Trình Hạo nhịn không được bật cười, lắc đầu:
“Tô tiểu thư, cô đúng là không biết sợ là gì.”
Lục Thần nhìn Hạ Vãn Hy, rồi lại nhìn Tô Lạc Nhi. “Hạ tổng, tôi nghĩ cô gặp đối thủ rồi.”
Đối thủ?
Lời này khiến ánh mắt của Hạ Vãn Hy lạnh đi vài phần.
Cô từ trước đến nay không cần đối thủ, cũng chưa từng để ai có thể ngang hàng với mình.
Nhưng lần này—
“Cô nghĩ mình có thể chơi đùa với tôi sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt Tô Lạc Nhi, giọng nói mang theo ý vị nguy hiểm.
Tô Lạc Nhi không hề né tránh.
“Chơi đùa?” Nàng bật cười khẽ, tiến lên một bước, giảm khoảng cách giữa hai người.
“Không đâu, Hạ tổng. Tôi không có ý định chơi đùa với cô.”
Làn hương nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng, gần đến mức chỉ cần cô khẽ cử động là có thể chạm vào đối phương.
Cô nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không chút dao động.
Nhưng Tô Lạc Nhi, nàng lại cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai cô.
Giọng nói trầm thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
“Tôi nghiêm túc đấy.”
Hạ Vãn Hy khẽ siết tay lại.
Lần đầu tiên trong đời…
Cô cảm thấy bản thân đang dần mất đi thế chủ động.
Trò chơi này, rốt cuộc ai mới là kẻ dẫn dắt?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro