Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


---

Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu

Tiệc tối vẫn diễn ra trong không khí nhộn nhịp. Những người quyền lực trong giới thương trường cười nói, cụng ly, trao đổi những lời có cánh nhưng đầy ẩn ý. Nhưng ở một góc khuất, Hạ Vãn Hy và Tô Lạc Nhi lại trở thành tâm điểm chú ý mà không hề hay biết.

Sau màn đối đáp khiến nhiều người sững sờ, Hạ Vãn Hy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cô đã có chút không vui. Từ trước đến nay, cô chưa từng để ai tùy tiện chọc ghẹo mình như vậy. Vậy mà hôm nay, Tô Lạc Nhi lại liên tục làm điều đó, thậm chí còn khiến cô không thể đáp trả ngay lập tức.

“Cô tổng tài, có phải cô đang suy nghĩ về tôi không?”

Giọng nói lười biếng vang lên kéo cô về thực tại. Hạ Vãn Hy lạnh lùng liếc mắt, giọng điệu không chút cảm xúc:

“Cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?”

Tô Lạc Nhi cười khẽ, tự nhiên nhấc một ly rượu vang từ bàn phục vụ, thong thả xoay tròn chất lỏng đỏ sẫm bên trong:

“Ừm… cũng đúng. Nhưng mà Hạ tổng à, tôi cảm thấy cô thú vị hơn trong tưởng tượng đó.”

Nói rồi, nàng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Hạ Vãn Hy nhíu mày. Từ trước đến nay, cô không thích những người quá bạo dạn, lại càng không thích kiểu người suồng sã như vậy. Nhưng… ở Tô Lạc Nhi, cô lại không cảm thấy phản cảm.

Là vì dung mạo xuất sắc kia? Hay vì nụ cười quá mức tự nhiên, như thể nàng chẳng hề bận tâm đến ai, cũng chẳng cần lấy lòng ai?

Ngay khi cô còn chưa tìm ra câu trả lời, một giọng nói chen ngang.

“Hạ tổng, hóa ra cô cũng có lúc bị người khác trêu chọc nhỉ?”

Trình Hạo bước đến, khóe môi mang theo ý cười tinh quái. Lục Thần cũng theo sau, ánh mắt bình thản nhưng rõ ràng có chút thích thú với tình huống này.

Tô Lạc Nhi nhìn hai người đàn ông mới xuất hiện, cong môi cười nhạt:

“Ồ? Hai vị này là?”

Lục Thần nhấp một ngụm rượu, giọng điệu lười biếng:

“Lục Thần.”

Trình Hạo nhếch môi: “Trình Hạo, bạn thân của Hạ tổng. Nhưng mà tôi đang tò mò, cô là ai mà dám chọc tức người này?”

Tô Lạc Nhi đặt ly rượu xuống bàn, chống cằm nhìn Hạ Vãn Hy một lúc rồi mới lười biếng trả lời:

“Tô Lạc Nhi.”

Trình Hạo hơi nhướn mày, vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị:

“Ồ? Nhà họ Tô? Tô Lạc Nhi – nhà thiết kế trẻ tuổi, thiên tài trong giới thời trang?”

Nàng mỉm cười: “Không ngờ Trình tiên sinh cũng biết đến tôi.”

Trình Hạo bật cười: “Ai mà không biết Tô đại tiểu thư chứ? Nhưng mà tôi cứ tưởng cô rất kiêu ngạo, hóa ra cũng có lúc hạ mình đi trêu chọc người khác.”

Tô Lạc Nhi nhún vai, giọng điệu mang theo chút đùa cợt:

“Cũng tùy người thôi. Tôi không có hứng thú với kẻ nhàm chán.”

Câu nói này rõ ràng là đang ám chỉ Hạ Vãn Hy.

Lục Thần đứng bên cạnh khẽ cười khẽ. Trình Hạo thì không nén được mà nhướn mày nhìn Hạ Vãn Hy.

Tổng tài nhà họ Hạ nổi danh lạnh lùng, vô tình, chưa từng có ai dám chọc ghẹo. Vậy mà hôm nay, lại có một người liên tục khiến cô rơi vào thế bị động.

Thú vị thật.

Hạ Vãn Hy đặt ly rượu xuống, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo chút cảnh cáo:

“Tô tiểu thư, cô hơi quá rồi.”

Nhưng nàng chẳng hề có ý định dừng lại.

Nàng tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Làn hương nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng khiến cô hơi ngẩn ra.

“Vậy sao?” Tô Lạc Nhi thấp giọng, đôi mắt hơi nheo lại, “Nhưng mà tôi thích nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô thay đổi từng chút một.”

Trình Hạo: “…”

Lục Thần: “…”

Hai người liếc nhau.

Hạ tổng sắp nổi giận rồi.

Quả nhiên, cô hạ thấp giọng, ánh mắt sắc bén như băng:

“Tô tiểu thư, nếu cô còn tiếp tục thế này—”

“Thì sao?” Nàng cắt ngang, khóe môi khẽ nhếch lên, “Hạ tổng sẽ làm gì tôi đây?”

Không khí xung quanh như bị đóng băng.

Mọi ánh mắt đều tập trung về phía hai người.

Cảm giác áp bức từ Hạ Vãn Hy lan tỏa, nhưng Tô Lạc Nhi vẫn không có ý định lùi bước. Nàng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không hề có chút e ngại nào.

Chỉ có sự thích thú, xen lẫn một chút… tò mò.

Khoảnh khắc đó kéo dài vài giây, rồi bất ngờ bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

“Ôi trời, đây không phải là Tô đại tiểu thư sao?”

Một người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy bước tới, nụ cười trên môi mang theo chút giả tạo.

Tô Lạc Nhi liếc nhìn người mới tới, ánh mắt không mấy hứng thú:

“Ồ? Tô tiểu thư nhà họ Trịnh?”

Trịnh Tư Dao – con gái của một gia tộc lớn, nổi tiếng là người hay thích gây chuyện trong giới thượng lưu. Cô ta nhìn lướt qua Hạ Vãn Hy, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tô Lạc Nhi, giọng điệu đầy châm chọc:

“Hóa ra cô cũng biết đến phép tắc mà tham gia những bữa tiệc thế này à?”

Tô Lạc Nhi nhếch môi cười nhạt: “Tôi đến đây vì có người thú vị, không ngờ lại gặp phải người nhàm chán như cô.”

Nét mặt Trịnh Tư Dao lập tức cứng lại.

“Cô—”

Nhưng trước khi cô ta kịp nói gì thêm, Hạ Vãn Hy đã cất giọng lạnh lùng:

“Nếu không có chuyện gì, mời đi cho.”

Trịnh Tư Dao hơi sững người. Nhưng khi đối diện với ánh mắt băng lãnh của Hạ tổng, cô ta không dám làm càn, đành nghiến răng bỏ đi.

Tô Lạc Nhi bật cười:

“Hạ tổng ra tay nhanh ghê.”

Cô lạnh lùng liếc nàng, giọng điệu không chút cảm xúc:

“Tôi chỉ không thích ồn ào.”

Nàng nhướng mày:

“Vậy còn tôi thì sao? Cô có thấy tôi ồn ào không?”

Một giây trôi qua.

Hai giây.

Ba giây.

Hạ Vãn Hy nhấp một ngụm rượu, không đáp.

Nhưng nụ cười trên môi Tô Lạc Nhi lại càng sâu hơn.

Trò chơi này… chỉ mới bắt đầu thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro