1
---
Chương 1: Gặp gỡ
Giới thương trường có một luật bất thành văn: đừng dại chọc vào Hạ Vãn Hy.
Tổng tài Hạ thị không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà còn là một người lạnh lùng, cứng rắn, chưa từng dính vào bất kỳ tin đồn tình ái nào. Người theo đuổi cô không thiếu, nhưng tất cả đều bị cô phớt lờ. Một số người thử tiếp cận nhưng đều bị ánh mắt lạnh như băng của cô dập tắt ngay từ đầu.
Buổi tiệc tối nay là nơi quy tụ những nhân vật quyền lực nhất thành phố. Hạ Vãn Hy đến không phải vì thích, mà đơn giản chỉ là phép lịch sự. Cô đứng một góc yên tĩnh, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt quan sát những con người đang giả tạo cười nói với nhau.
Nhưng rồi, có một người không sợ ánh mắt lạnh băng của cô.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:
“Cô tổng tài này đẹp quá, nhìn gần còn đẹp hơn cả trên báo.”
Hạ Vãn Hy nhíu mày, quay lại.
Người trước mặt là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Chiếc váy đỏ rượu ôm lấy vóc dáng nàng, làn da trắng ngần như phát sáng dưới ánh đèn. Đôi mắt đào hoa mang theo ý cười lấp lánh, môi khẽ cong lên đầy hứng thú.
Cô bình thản hỏi: “Cô là ai?”
Nàng nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn: “Tô Lạc Nhi. Nhưng cô có thể gọi tôi là Lạc Nhi.”
Một số người xung quanh đã bắt đầu chú ý. Ai cũng thầm nghĩ cô gái này gan thật, dám bắt chuyện với Hạ tổng.
Hạ Vãn Hy vẫn lạnh lùng, nhấp một ngụm rượu rồi nhàn nhạt đáp: “Chúng ta quen nhau sao?”
Tô Lạc Nhi chống cằm, nghiêm túc quan sát cô một lúc, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Không quen, nhưng bây giờ thì quen rồi.”
Có vài ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu hướng về hai người.
Một chàng trai tóc nâu đứng gần đó – Trình Hạo, bạn thân của Hạ Vãn Hy – khẽ nhướng mày. Hắn huých nhẹ vào tay Lục Thần bên cạnh, thấp giọng nói:
“Có chuyện vui để xem rồi.”
Lục Thần cười nhạt, giọng điệu hờ hững: “Chắc cô gái kia không biết Hạ Vãn Hy là ai.”
Trình Hạo khoanh tay: “Không đâu, nhìn dáng vẻ này, có vẻ là cố ý tiếp cận.”
Lúc này, Hạ Vãn Hy vẫn duy trì thái độ xa cách. Nhưng Tô Lạc Nhi lại càng thích thú hơn.
“Cô tổng tài à, cô có biết có bao nhiêu người muốn nói chuyện với cô không?” Nàng nghiêng người, giọng điệu nửa đùa nửa thật, “Nhưng tôi là người may mắn nhất nha.”
Hạ Vãn Hy nhìn nàng một lúc lâu, rồi lạnh nhạt đáp:
“Cô có gì đặc biệt?”
Tô Lạc Nhi mỉm cười: “Tôi đẹp.”
Trình Hạo: “…”
Lục Thần: “…”
Xung quanh có người suýt sặc rượu.
Hạ Vãn Hy thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thắn đó. Nhưng rất nhanh, cô khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Tự tin quá nhỉ.”
“Đương nhiên rồi.” Nàng nhún vai, đôi mắt cong cong như đang cười, “Không tin à? Tôi có thể chứng minh.”
Hạ Vãn Hy lười biếng đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói thản nhiên: “Không cần.”
Nàng hơi nghiêng đầu, tiến đến gần cô hơn một chút.
“Cô tổng tài, có phải cô đang đỏ mặt không?”
Hạ Vãn Hy thoáng sững lại. Nhưng rất nhanh, cô lạnh lùng lùi một bước, ánh mắt sắc bén như muốn đóng băng đối phương.
“Tô tiểu thư, đừng đùa quá trớn.”
“Ồ, tức giận rồi sao?” Nàng bật cười, giọng nói lộ rõ sự thích thú, “Nhìn cô tức giận cũng đáng yêu thật.”
Mấy người xung quanh gần như hóa đá.
Đây là lần đầu tiên có người dám nói Hạ tổng đáng yêu.
Trình Hạo và Lục Thần trao đổi ánh mắt với nhau.
Lục Thần thấp giọng: “Trình Hạo, cậu có nghĩ cô gái này sắp xong đời không?”
Trình Hạo chống cằm: “Không chắc lắm… nhưng có vẻ thú vị.”
Quả nhiên, Hạ Vãn Hy không để yên. Cô nhìn Tô Lạc Nhi chằm chằm, giọng điệu lạnh như băng:
“Tôi cảnh cáo cô…”
Nhưng chưa kịp nói xong, đã có một người đàn ông khác bước tới, giọng điệu đầy vẻ tâng bốc:
“Hạ tổng, đã lâu không gặp.”
Hạ Vãn Hy liếc nhìn người mới tới – Đổng Hạo, con trai chủ tịch một tập đoàn lớn. Hắn ta trước đây từng theo đuổi cô nhưng không thành, bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định.
Hắn ta nhìn Tô Lạc Nhi một chút, rồi cười nhạt: “Vị tiểu thư này là bạn của Hạ tổng sao?”
Tô Lạc Nhi chớp mắt, bất ngờ khoác tay Hạ Vãn Hy một cách tự nhiên.
“Đúng vậy.”
Cô cứng đờ.
Đổng Hạo hơi sững người, rồi cười gượng: “Vậy sao? Thật không ngờ.”
Hắn ta toan nói thêm gì đó, nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của Hạ Vãn Hy chặn lại.
“Tôi không quen cô ta.” Cô lạnh giọng.
Nhưng Tô Lạc Nhi vẫn cười như không có chuyện gì.
“Không sao, từ từ rồi quen.”
Xung quanh có người bật cười khe khẽ.
Trình Hạo chống cằm nhìn cảnh này, khóe môi cong lên đầy hứng thú:
“Lần đầu tiên có người dám chọc Hạ Vãn Hy như vậy.”
Lục Thần gật gù: “Ừm, cô gái này thú vị thật.”
Đổng Hạo bị bầu không khí này làm cho khó chịu. Hắn không cam tâm, tiếp tục nói:
“Hạ tổng, tôi có chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cô, không biết cô có thể—”
“Tôi không hứng thú.” Hạ Vãn Hy lạnh lùng ngắt lời.
Đổng Hạo cứng đờ. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Tô Lạc Nhi đã nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười có chút trêu chọc:
“Vậy nếu tôi chuẩn bị một món quà, Hạ tổng có nhận không?”
Hạ Vãn Hy nhìn nàng chằm chằm, không đáp.
Xung quanh có người cười khẽ. Đổng Hạo bị làm cho mất mặt, đành gượng gạo rời đi.
Tô Lạc Nhi quay lại nhìn Hạ Vãn Hy, đôi mắt lấp lánh ánh sáng:
“Hạ tổng, tôi rất thích cô đó.”
Bàn tay đang cầm ly rượu của cô hơi siết chặt lại.
Chưa từng có ai dám nói thẳng với cô những lời này.
Mà người này… lại là một cô gái.
Thú vị thật.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro