Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸

7/10/2003
Những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên thân hình mảnh mai đang nằm dài ra bàn. Tiếng la hét của những người xung quanh làm cho người đang ngủ khẽ động.

"Có im đi được không! Ồn ào chết được"

Mọi người đều đình chỉ hoạt động, lớp học bỗng trở nên yên tĩnh lạ lùng. Trong khi những con người ồn ào đó còn chưa ý thức được chuyện gì thì tác giả đã tạo ra sự im lặng đó không biết đã ra khỏi lớp từ khi nào.

Trên đường đi, Triệu Nhược Huyên vẫn đang bực bội vì giấc mơ đẹp vừa bị phá tan miệng không ngừng mắng nhiếc chỉ hận không thể đem những người kia ra hâm thành trăm mảng. Đang hùng hồn chửi bới thì bước chân của cô khựng lại, mắt không tự chủ nhìn về phía góc cây to ở giữa sân trường, một nam nhân đang ngồi đọc sách, một làn da trắng, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, cặp mắt kín càng làm toát lên sự thông minh trên khuôn mặt điển trai. Kia không phải là Sở An Phàm người mà cô ngày nhớ đêm mong thì còn có thể là ai nữa.

Khung cảnh như thế này và cả nam nhân đó xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của cô, quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại cô cũng vẽ ra được.

Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía mình đau đôi mày kiếm nhiếu lại, nâng cặp mắt nhìn thẳng về phía cô.

Lọt vào mắt của hắn là một nữ sinh tóc ngắn, gương mặt thanh tú, bộ đồng phục caro đỏ làm tôn lên làn da trắng mịn. Hắn chợt phát hiện ra nữ nhân này có chút quen mắt.

Ở góc hành lang, cô đang không biết phản ứng thế nào trước ánh mắt của hắn, có cảm giác như kẻ phạm tội vừa bị người ta phát hiện ra chuyện xấu của mình khiến cô không ngừng bối rối, tim đập loạn nhịp.

Khi kịp định hình lại thì ánh mắt ấy đã từ bao giờ không còn nhìn về phía cô nữa mà vẫn đang dán váo cuốn sách như vốn dĩ nó chưa bao giờ rời khỏi đó, một lần cũng không, như mọi thứ đều là do cô ảo tưởng. Cảm giác thất vọng dâng trào, cũng phải thôi người như hắn làm sao có thể chú ý đến cô chứ. Là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro