Chương 2: Tia lửa bắn ra tứ phía
Chủ nhân của chiếc xe Camry màu đỏ chính là Trần Hân Di. Cô đeo khẩu trang, tay xách một chiếc hòm màu đen.
Sau khi về nhà, đôi môi của Trần Hân Di vẫn luôn tê dại, mấy tiếng sau mới dần dần đỡ sưng hơn, không còn liên tục chảy nước dãi nữa. Cô xách chiếc hòm đi tới trước mặt Cố Thê Trì, cười khinh thường, “Không ngờ bác sĩ Cố cũng hay ảo tưởng quá! Ai rỗi hơi mà theo dõi anh. Bây giờ tôi không phải bệnh nhân của anh, mà là thợ sửa khóa tại nhà cho anh.”
Nghe xong, Cố Thê Trì cứ ngỡ tai mình có vấn đề, vẻ mặt như không thể tin nổi, “Cô nói gì cơ? Cô chính là Mike à?”
Trần Hân Di vẫy tay với anh, “Đúng thế, có vấn đề gì sao?”
Thấy cô thẳng thắn thừa nhận như thể đó là lẽ đương nhiên, lửa giận trong lòng Cố Thê Trì bốc lên ngùn ngụt, “Trần Hân Di, cô không những không biết điều, nhát gan, dốt nát, lại còn giả mạo đàn ông để đi lừa gạt khắp nơi. Mấy đánh giá hết lời khen ngợi trong topic đó chắc là do cô tự tạo nick ảo để viết ra chứ gì?”
Trần Hân Di bị mấy lời của anh chọc tức tới nỗi phải bật cười, “Anh có thể tra IP xem, nếu là cùng một IP, coi như tôi theo họ anh luôn! Diễn đàn có xác nhận tên thật đâu, ai quy định là tên đăng nhập phải là tên thật 100%? Trên mạng người tốt người xấu lẫn lộn, ai mà biết được.”
Cô vừa chê bai anh, vừa đi về phía cửa, đưa mắt nhìn chìa khóa đang bị mắc kẹt trong ổ, đặt hòm dụng cụ xuống đất, mở ra, tầng trên của chiếc hộp có đủ các loại dụng cụ, tuốc nơ vít có thể thay đầu với đủ các loại hình dáng, cờ lê, kìm, tầng dưới có máy bắt vít bằng điện cùng những thứ như silica gel, keo 502...
Cố Thê Trì nhìn hòm dụng cụ với đầy đủ các dụng cụ sửa chữa ấy cùng những dấu vết cho thấy nó đã qua nhiều lần sử dụng, lập tức im lặng. Anh muốn xem xem rốt cuộc cô còn có thể giở trò gì.
Trần Hân Di cũng không thèm phí lời với anh, tháo khẩu trang ra, bắt tay vào làm việc. Cô tới đây là để kiếm tiền chứ không phải đến để đánh nhau với anh. Còn về việc tại sao các đánh giá ở trong topic kia không hề vạch trần thân phận cô là phụ nữ, đó là bởi vì cô nhờ người ta làm thế.
Thời đại này, ai cũng hô khẩu hiệu nam nữ bình đẳng, nhưng kể cả với một xã hội phương Tây luôn bao dung với phụ nữ, tư tưởng cổ hủ thậm căn cố để trong tâm hồn con người ta vẫn khó mà thay đổi được. Nếu như có một thợ sửa chữa là nam, và một thợ sửa chữa là nữ cùng sẵn sàng để khách hàng lựa chọn, mười người thì phải tới chín người sẽ chọn thợ nam.
Anh tưởng cô thích giả mạo đàn ông lắm hay sao? Chẳng phải cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi à?
Cố Thê Trì đứng đằng sau Trần Hân Di, nhìn cô bận rộn sửa chữa, không hề tiến lên phụ giúp. Bởi vì anh không có kỳ vọng gì vào tay nghề của cô, căn bản là không tin cô có thể sửa được ổ khóa.
Nhưng dần dần, những thao tác thành thạo của cô, từng bước từng bước thuần thục khiến anh từ một người ban đầu chỉ định xem diễn trò cho vui cuối cùng đã trở nên nghiêm túc quan sát, không khác gì một khóa học sửa chữa dành cho anh.
Ngón tay trắng nõn nà của cô điều khiển những dụng cụ bằng kim loại lạnh lẽo kia, không những không khiến cho người ta cảm thấy có gì không thỏa đáng, thậm chí còn tỏa ra một vẻ đẹp cứng cỏi, mạnh mẽ, như một đóa hoa được hồi sinh vào phút cuối, rõ ràng nó phải được sinh trưởng trong lòng đất màu mỡ nhưng lại cứ khăng khăng phải khoe dáng yêu kiều trên mỏm đá khô cằn.
Cuối hạ, sau khi mặt trời xuống núi, khí hậu Melbourne khá mát mẻ, nhưng Trần Hân Di đang quỳ một gối trước cửa để sửa ổ khóa, trên vầng trán trắng trẻo mịn màng kia vẫn lấm tấm mồ hội.
Cố Thể Trì có lòng tốt muốn cô nghỉ ngơi một lát rồi lại sửa tiếp, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại thua sĩ diện, đành phải nuốt xuống.
Anh cứ lặng lẽ đứng nhìn cô như thế, dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ bé chỉ bằng lòng bàn tay đang vô cùng chuyên chú, nghiêm túc. Đường nét trên khuôn mặt cũng có vẻ tinh tế, làn da trắng trẻo, không chút tì vết. Mặc dù đôi môi vẫn còn hơi sưng nhưng không bao lâu nữa sẽ khôi phục trở lại như bình thường. Cô không trang điểm, vì thế, dù trên trán lấm tấm mồ hôi cũng không sợ bị nhòe mất lớp trang điểm trên mặt. Mặt mộc trông có vẻ rất nhẹ nhàng, thanh thoát, trông cô trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Tầm mắt của anh lại chuyển tới những đường cong trên cơ thể cô, thầm lắc đầu, gầy quá. Vòng eo kia còn chưa đầy một vòng tay, cảm giác như thể chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ bị bẻ gãy luôn. Đôi chân kia khẳng khiu chẳng khác nào hai cái sào trúc, dáng người
cũng không coi là thấp, theo kinh nghiệm của anh, chắc cũng phải trên một mét sáu mươi lăm.
Anh bất giác liên tưởng đến cụm từ “liễu yếu đào tơ”, cụm từ này dùng để miêu tả Trần Hân Di chắc chắn là vô cùng phù hợp.
“Xong rồi.” Trần Hân Di giơ tay lên gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, phủi quần rồi đứng dậy.
Trong lúc Cố Thê Trì đang tập trung tinh thần để nghiên cứu về ngoại hình của Trần Hân Di, cô đã hoàn thành xong công việc của mình.
Trần Hân Di rút chìa khóa ra, đưa cho anh, “Lần sau, lúc mở cửa đừng có thô lỗ quá, anh làm lỏng cả chốt khóa rồi. Cầm chìa khóa thử lại đi, kiểm tra xem đã được chưa.”
Cố Thê Trì cầm chìa khóa, bước tới trước cửa, cắm chìa khóa vào ổ, khẽ vặn, cánh cửa liền mở ra, sau đó anh lại vặn thêm lần nữa có thể rút chìa khóa ra một cách trơn tru, dễ dàng. Cả quá trình diễn ra nhẹ nhàng, suôn sẻ, không có trở ngại nào, có thể thấy, tay nghề sửa ổ khóa của Trần Hân Di rất tốt.
Anh bắt đầu thấy khâm phục cô. Nhìn bề ngoài, cô chỉ là một cô gái yếu đuối, vậy mà có thể làm được cả những công việc này một cách dễ dàng, khiến anh phải nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Cổ Thê Trì rút ví ra, xoay người hỏi cô, “Bao nhiêu tiền?”
Trần Hân Di nở một nụ cười mang tính chuyên nghiệp, “Để tôi phổ cập kiến thức chuyên môn cho bác sĩ Cố một chút, tránh để anh nghĩ tôi định lừa gạt anh. Thông thường nếu phải phục vụ ngoài giờ hành chính, lại còn vào buổi tối như thế này, phí dịch vụ sửa chữa sẽ tăng từ một trăm năm mươi tới hai trăm đô. Giá cả thị trường thế nào, anh có thể lên Google tra cứu để xác nhận. Mở khóa là đơn giản nhất, chỉ cần hai, ba mươi phút là xong. Nhưng tình trạng của anh tương đối phức tạp, không những phải lấy được chìa khóa ra cho anh, lại còn phải sửa ổ khóa đã bị hư hỏng. Thế nên giá cả chắc chắn phải cao hơn bình thường.”
Nghe xong những lời dông dài của cô, Cố Thê Trì liền rút khoảng bốn trăm đô Úc trong ví ra đưa cho cô, “Thế này đã đủ chưa?”
Đôi mắt Trần Hân Di tỏa sáng, bác sĩ Cố hào phóng thật đấy!
Cô đưa tay về phía xấp tiền giấy, rút hai tờ năm mươi đô, cười hào sảng, “Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, anh còn là nha sĩ của tôi, tôi chỉ tính giá người quen thôi nhé.”
Nghe xong, Cố Thê Trì liền sửng sốt. Anh cứ tưởng vừa rồi cô nói tràng giang đại hải như vậy là vì muốn hét giá cao, tranh thủ “chặt chém” anh. Anh có thể thông cảm được, một cô gái yếu đuối như cô lại phải làm công việc nặng nhọc này, quả là không dễ dàng gì, vì thế cũng muốn trả cho cô thêm chút thù lao. Nào ngờ, cô chỉ lấy của anh một trăm đô.
Trần Hân Di thấy biểu cảm ngạc nhiên của anh, cũng đoán ra được anh đang nghĩ gì, đồng thời lại nhớ tới cảm giác bực bội khi bị anh châm chọc lúc chiều nay, vì thế, cô muốn lấy lại thể diện cho bản thân.
“Sao? Tưởng rằng tôi sẽ lừa tiền anh à? Không ngờ tôi lại làm ăn đàng hoàng như thế chứ gì? Bác sĩ Cố à, đừng bao giờ coi thường phụ nữ. Ngược lại là anh đấy, chẳng có chút kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hằng ngày gì cả. Anh không thấy hổ thẹn sao?
Còn nữa, chiều nay anh khăng khăng không chịu cho tôi số điện thoại. Bây giờ, tôi không những đã có được số của anh, mà còn biết cả địa chỉ nhà. Ai bảo anh chọn đúng tôi giữa biển người mênh mông này? Duyên phận đúng là thứ vi diệu không thể tả nổi, anh
thấy có đúng không?”
Dáng vẻ cô lúc này đầy vẻ trào phúng cùng niềm vui khi được cười trên nỗi đau của người khác, khiến cho chút hảo cảm vừa mới nhen nhóm trong lòng Cố Thê Trì lập tức vụt tắt thành tro tàn.
Trần Hân Di thấy Cố Thê Trì bị mình chọc tức tới xanh mét cả mặt, trong lòng vô cùng sảng khoái. Mặc dù cô có thể lấy mức phí sửa chữa với “giá trên trời” để trả thù anh, nhưng cô là người ân oán rõ ràng, chịu thiệt thòi vì miệng lưỡi thì nhất định phải dùng miệng
lưỡi đòi lại. Cho dù cô có thiếu tiền cũng sẽ không lợi dụng thời cơ để kiếm lợi.
“Bác sĩ Cố, cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ. Sau này nếu có nhu cầu, anh nhớ tìm tôi đấy nhé.” Trần Hân Di sắp xếp lại hòm dụng cụ, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, Cố Thê Trì lên tiếng hỏi cô: “Cô học được kỹ năng sửa khóa này ở đâu thế?”
“Bác sĩ Cố cũng muốn học sao? Tự thấy hổ thẹn với chính mình nên muốn cải thiện bản thân, học cách làm người lần nữa à?” Trần Hân Di nhếch môi cười, nói tiếp, “Tôi học từ mấy clip trên Youtube đấy, đơn giản lắm, xem vài clip hướng dẫn rồi luyện tập theo là thành
thạo ngay thôi.”
“Tại sao cô phải tự học mấy thứ này?” Cố Thê Trì khẽ nhíu mày, không tài nào hiểu được tại sao một cô gái lại thích học sửa khóa.
Trần Hân Di nhận ra mình và Cố Thê Trì là những người sống ở hai tầng lớp khác nhau, cảm thấy vô cùng bất lực, “Làm nha sĩ ở Australia đúng là kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không phải ai cũng không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc giống như anh. Còn biết bao nhiêu người phải ngửa tay xin từng đồng trợ cấp thất nghiệp từ chính phủ kia kìa. Mỗi lần sửa khóa phải tiêu tốn một, hai trăm đô, tôi không chi tiêu như thế được, tay làm hàm mới có mà nhai, anh có hiểu không?”
Trần Hân Di chẳng buồn nói dông dài với anh thêm nữa, cũng giống như việc cô không muốn giải thích nhiều về chuyện giả làm đàn ông trên diễn đàn vậy. Người sống trong nhung lụa làm sao hiểu được những khó khăn chật vật trong cuộc sống của cô. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, tự mình biết mình là được rồi.
Cô cũng muốn được cơm bung nước rót, sống như công chúa lắm chứ, trong nhà có đồ đạc gì hỏng chỉ cần gọi thợ đến sửa là xong.
Nhưng cô đâu phải là công chúa, cô chỉ là một người bình thường, phải dựa vào sức của chính mình để nuôi sống bản thân. Nếu thấy khóa cửa bị hỏng, phản ứng đầu tiên của cô không phải là gọi thợ tới sửa, mà là lên mạng tìm clip hướng dẫn cách sửa để học theo. Phí sửa chữa ở Úc quá đắt đỏ, chẳng cần hỏi giá cô cũng biết là mình không nỡ tiêu tốn khoản tiền ấy. Về sau, kỹ năng này đã trở thành kế mưu sinh của cô, đây cũng coi như là trong họa có phúc.
Trần Hân Di sửa khóa cho Cố Thê Trì xong liền về nhà. Ngồi trên sofa chưa kịp ấm chỗ, cô đã nhận được điện thoại của bạn trai cũ, Phùng Nghị Thần.
“Thuần Mộng nói là hôm nay em vừa mới đi nhổ bốn chiếc răng khôn, bây giờ còn thấy đau không? Có cần anh tới chăm sóc em một tối không?”
Ngữ điệu của Phùng Nghị Thần không có chút gượng gạo nào, khiến cho Trần Hân Di chợt thấy hoang mang, chẳng lẽ cô nhớ nhầm à? Phùng Nghị Thần chưa chia tay với cô sao? Nếu không, sao anh ta có thể giữ vững được thái độ và ngữ khí bình thản như thế?
Phùng Nghị Thần đợi mãi không thấy Trần Hân Di trả lời, đành hỏi lại: “Môi em vẫn chưa lấy lại được cảm giác à? Không tiện nói chuyện sao?”
Trần Hân Di trợn trắng mắt. Sa Thuần Mộng ngốc nghếch kia! Báo cho bạn trai cũ của cô chuyện cô đi nhổ răng đã là quá quắt lắm rồi, lại còn kể chi tiết tỉ mỉ như thế nữa! Chỉ cần nghĩ tới việc Sa Thuần Mộng đã kể cho Phùng Nghị Thần nghe chuyện chiều nay miệng của cô như một đôi lạp xưởng với dòng nước dãi không ngừng chảy là cô chỉ muốn lôi cổ Sa Thuần Mộng ra đánh cho một trận.
“Hân Di?” Phùng Nghị Thần lại gọi tên cô thăm dò một lần nữa, “Em... em không muốn nói chuyện với anh sao? Mặc dù chúng ta đã chia tay, nhưng anh vẫn là bạn em mà. Em gặp khó khăn nên anh muốn giúp đỡ.”
“Tôi chẳng có khó khăn gì cả. Tôi sống vô cùng tốt. Tay nghề của nha sĩ cao lắm, bây giờ tôi không thấy đau đớn gì, môi cũng không còn sưng lên nữa. Anh cứ yên tâm đi nhé!” Trần Hân Di nói chắc như đinh đóng cột. Cô không muốn bạn trai cũ dùng sự thương hại để bù đắp lại nỗi day dứt áy náy của anh ta. Như thế chỉ khiến cô càng trở nên đáng thương, bi đát hơn mà thôi.
“Thuần Mộng nói em vô cùng bất mãn với nha sĩ, còn tranh cãi với nha sĩ đó ngay tại phòng khám nha khoa. Bây giờ em thực sự không sao chứ?”
Không làm được trò trống gì, chỉ phá ngang là giỏi!
Trần Hân Di sắp bị Sa Thuần Mộng làm cho tức điên đến nơi rồi. Cơn giận bốc lên, tuyến lệ của cô lại bị mất kiểm soát. Cô đưa tay lên gạt nước mắt, cáu kỉnh nói: “Phùng Nghị Thần, từ giờ trở đi anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Mặc dù hai chúng ta chia tay nhau trong hòa bình, nhưng tôi không có hứng thú dây dưa mãi với bạn trai cũ. Anh không cần phải áy náy, tôi cũng không cầu xin anh thương hại.”
Nói lời dứt khoát xong, Trần Hân Di liền cúp điện thoại, còn chặn luôn số điện thoại của Phùng Nghị Thần. Cô xoay người, vùi mặt xuống sofa, nước mắt tuôn ra đã thấm hết vào lớp đệm của sofa.
Trong lòng cô có chút nhức nhối, chưa đến mức đau đớn khôn nguôi, nhưng không phải là chẳng hề hấn gì. Cô và Phùng Nghị Thân bên nhau không lãng mạn như phong hoa tuyết nguyệt. Sự kết hợp của hai người họ xuất phát từ việc hai bên trao đổi lợi ích cho nhau.
Song, những tháng ngày có anh ta bầu bạn đúng là đã giúp cô nguôi ngoại phần nào nỗi cô đơn, khiến cô có thêm một chỗ dựa tình cảm ở nơi đất khách quê người không thân thích, không bến đỗ này.
Thậm chí, cô từng ôm suy nghĩ, kể cả giữa hai người họ không có tình yêu nồng nàn dữ dội gì, nhưng chỉ cần Phùng Nghị Thần muốn kết hôn với cô, cô sẽ sẵn lòng cưới anh ta.
Cuộc sống thực tế là những chuỗi ngày bình thường êm ả, thăng trầm bể dâu chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Cô không nghĩ rằng giữa mình và Phùng Nghị Thần bớt đi lửa tình bùng cháy thì không thích hợp để kết hôn với nhau. Tiếc là hình như đối phương không nghĩ như vậy. Anh ta chế bai cô ôm đồm một lúc nhiều công việc chế cô không biết trang điểm để làm đẹp cho mình, đặc biệt, anh ta cho rằng cô là một người phụ nữ không hiểu phong tình, không biết lãng mạn. Anh ta có quá nhiều lý tưởng và khao khát đối với cuộc sống này, còn cô chỉ muốn sống yên ổn qua ngày đoạn tháng, cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm tiền.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là cô và Phùng Nghị Thần nên chia tay thì hơn. Hai người họ không hợp nhau một chút nào.
Trần Hân Di cầm điện thoại lên soạn một bài đăng mới cho Weibo.
@ Tâm Hân Hân Tâm: Trên đời này làm gì có “nữ hán tử” thực sự? Tất cả đều là vì bị ép đến bước phải trở thành “nữ hán tử” đấy chứ. Không có một bờ vai vững chãi để dựa dẫm thì chỉ còn cách tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình mà thôi.
Bài vừa đăng lên đã thu hút được rất nhiều sự ủng hộ của “fan” nữ. Cô tương tác với người hâm mộ vài câu, đang định thoát ra khỏi Weibo thì lại nhìn thấy bình luận của một “fan” nam có tên là @¹Chậm Chạp Quay Về: Trên con đường trưởng thành, mỗi người đều phải không ngừng tìm kiếm bờ vai để dựa dẫm. Phải tin tưởng vào tình yêu thì mới có được tình yêu.
Ánh mắt Trần Hân Di liền dừng lại ở dòng bình luận này, cô bắt đầu trầm tư suy nghĩ, mãi vẫn không rời mắt đi được. Sợi dây đàn trong trái tim cô đã bị dòng bình luận này làm cho rung động mất rồi...
Phải tin tưởng vào tình yêu thì mới có được nó sao?
¹Từ “chậm chạp” trong tên Chậm Chạp Quay Về này chính là chữ Trì trong tên của nam chính Cố Thê Trì.
Khóe môi cổ từ từ cong lên, ngón tay liền chạm vào ảnh đại diện của người đó, ghé thăm trang cá nhân của anh ta, rồi lại nhấn
nút “Theo dõi” ở góc dưới bên tay trái, thế là trở thành hai tài khoản Weibo theo dõi lẫn nhau.
Ảnh đại diện của @ Chậm Chạp Quay Về là bức tranh Đồng lúa mì và Cây bách nổi tiếng của danh họa Van Gogh. Cả trang Weibo
của anh ta chỉ có vỏn vẹn hơn mười bài đăng, còn toàn là bài chia sẻ tin tức thời sự, không có bài tự đăng nào cả. Trần Hân Di đảo quanh một vòng rồi thoát ra.
Cô chỉ ăn một bữa thức ăn dạng lỏng, sau khi ngủ dậy, cảm giác vết thương trong khoang miệng đã khá hơn nhiều, thế là không uống thuốc giảm đau nữa, miệng cũng không còn đau lắm. Bất giác, cô thấy hơi chột dạ, tự thấy hôm qua mình đã phản ứng hơi thái quá,
trách lầm bác sĩ Cố. Nhưng hai người họ cứ chạm mặt nhau là không khác gì Sao Hỏa đâm vào Trái Đất, cứ phải tóe lửa ra mới chịu được.Trong chuyện này, cô cũng không biết phải làm sao.
Phòng khám nha khoa Vsmile ở ngay gần khu chung cư Trần Hân Di đang ở. Một buổi chiều trong kỳ nghỉ tĩnh dưỡng nửa tháng,
mặt trời chói chang như quả cầu lửa. Dưới cái nắng gay gắt oi ả, cô ra tiệm thuốc để thu mua thực phẩm chức năng trong đợt “sale” này, tay xách bốn túi thuốc đầy, mồ hôi nhễ nhại đi ngang qua phòng khám.
Trần Hân Di không kìm được lòng mình, nhìn xuyên qua cửa kính sát sàn trong suốt, vừa hay chạm phải ánh mắt của Cố Thê Trì đang vừa đi ra khỏi phòng khám của mình.
Anh đeo khẩu trang, che hết nửa khuôn mặt, vì thế, đôi mắt đen láy sâu thẳm kia lại càng trở nên nổi bật, quyến rũ hơn. Trái tim Trần Hân Di thoáng rung động, bị thu hút bởi đôi mắt của anh, hai chân cô cứ như chôn chặt tại chỗ, không đi đâu được nữa.
Tay Cố Thê Trì đang đưa lên vành tai định tháo khẩu trang ra nhưng cũng bởi vì trông thấy Trần Hân Di nên khựng lại, quên cả cử động.
Anh không thể nói rõ được, khoảnh khắc trông thấy cô, cảm xúc phức tạp chợt dấy lên trong lòng mình là gì.
Kể từ khi Trần Hân Di sửa khóa cửa nhà cho anh, mỗi một ngày sau đó, anh thường vô tình nhớ đến dáng vẻ của cô, khi thì tươi cười, khi lại giận dữ. Rõ ràng là thấy chán ghét nhiều hơn yêu mến, nhưng anh lại không sao xua đi được hình bóng ấy trong tâm trí của mình.
Có lẽ bởi vì mỗi lần gặp Trần Hân Di, cô đều để lại cho anh một ấn tượng sâu sắc khó phai.
Cố Thê Trì thong dong tháo khẩu trang, rồi lại cởi bỏ găng tay y tế. Cách một tấm kính, anh nhìn về phía cô gái tay xách nách mang dưới cái nắng chói chang.
Dáng người mỏng manh yếu đuối thế kia, cảm giác như gió thổi cũng bay mất được. Ấy vậy mà cô gái với vẻ bề ngoài mong manh như tờ giấy kia lại ẩn chứa một sức mạnh khiến người ta phải kinh hãi. Trong ấn tượng của anh, đa số phụ nữ đều thuộc diện mở nắp chai thôi cũng phải có đàn ông phục vụ chứ đừng nói tới chuyệndưới ánh nắng như thiêu như đốt thế này, một thân một mình phải xách mấy cái túi trông nặng trịch như thế kia.
Rõ ràng mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại, hai bên tóc mai đã thấm ướt, dính bết trên gò má, thế mà cô vẫn cắn răng chịu đựng. Anh đưa mắt nhìn hai cánh tay trắng trẻo mềm yếu, chỉ lo chúng không chịu nổi sức nặng mà gãy rời ra mất.
Động tác cơ thể giống như phản xạ vô điều kiện, Cố Thê Trì đi ra khỏi cánh cửa tự động, bước tới trước mặt Trần Hân Di, không nói không rằng đón lấy bốn túi thuốc to tướng trên tay cô. Sau khi hoàn thành hết một loạt cử chỉ ấy, anh mới ý thức được mình đã làm gì.
Sức nặng trên đôi tay Trần Hân Di bỗng dưng bị người ta lấy đi mất, mãi một lúc sau cô mới thoát ra được khỏi nỗi kinh ngạc. Ban nãy chỉ trơ mắt nhìn anh mặc nguyên một bộ đồng phục màu đen từ từ đi về phía mình, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ có duy nhất một suy nghĩ không ngừng xuất hiện trong lòng: Bác sĩ Cố mặc đồng phục đẹp quá đi mất.
Ba lần trước gặp anh ở trong phòng khám, mặc dù anh vẫn mặc bộ đồng phục này, nhưng lúc ấy cô quá căng thẳng nên chưa kịp ngắm kỹ. Lần này, cô đã quan sát rất kỹ càng rồi. Dưới ánh dương rực rỡ, vóc dáng anh cao ráo, thon gọn, bộ đồng phục màu đen nổi bật trên nền da trắng sáng sạch sẽ. Tông màu tối càng tôn lên khí chất chững chạc, điềm tĩnh của anh, sức hấp dẫn đầy nam tính ấy khó mà diễn tả thành lời.
“Cô lái xe đến đây à?” Cố Thê Trì nghĩ, đằng nào đầu óc chập mạch cũng đã khiến mình xông ra đây rồi, thôi thì làm người tốt cho đến nơi đến chốn, đã giúp thì giúp cho trót.
Chất giọng trầm ấm đầy sức hút vang vọng bên tai khiến nhịp tim Trần Hân Di chợt tăng nhanh hơn. Cô không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu nói: “Không lái. Khu nhà tôi ở ngay gần đây. Xung quanh hiệu thuốc không có chỗ đỗ xe nên tôi đành phải đi bộ.”
“Cô đi trước dẫn đường đi.”
“Hả?” Trần Hân Di nhìn anh mơ màng. Anh định xách đồ giúp cô về đến tận nhà sao?
Cố Thê Trì hất vai, “Nhanh lên. Thời gian nghỉ của tôi chỉ có mười phút thôi đấy. Tôi còn phải quay lại để khám cho bệnh nhân tiếp theo.”
“À, à... Được.” Trần Hân Di lập tức rảo bước đi lên phía trước dẫn đường. Cô liên tục quay lại nhìn xem anh có kịp đi theo mình hay không,
“Bác sĩ Cố, anh đưa một túi cho tôi cầm đỡ đi, nặng lắm đấy.
Cố Thê Trì xách nặng đi dưới ánh mặt trời được khoảng năm phút, trán anh đã lấm tấm mồ hôi, “Không cần đâu, cô cứ đi đi.”
Tới khi đến trước cổng lớn của khu chung cư mà Trần Hân Di đang ở, hai người họ mới dừng chân.
Trần Hân Di xoay người lại, tươi cười vui vẻ, “Cảm ơn bác sĩ Cố nhé. Anh đưa đồ cho tôi đi. Tôi đi thang máy, một lát là đến nơi rồi.”
Cố Thê Trì gật đầu, đưa mấy chiếc túi cho cô, rồi lại hỏi: “Vết thương trong miệng đã khỏi hẳn chưa?”
“Khỏi rồi.”
“Thế thì khoảng thứ Hai tuần sau tới khám lại. Đến lúc đó tôi sẽ lấy cao răng cho cô trước.”
“Được.”
“Tuần sau gặp lại nhé.”
“Tạm biệt bác sĩ Cổ.”
Trần Hân Di không đi vào khu chung cư ngay mà đứng ngoài cổng nhìn Cố Thể Trì rời đi. Cô cảm thấy, giây phút ngắn ngủi hai người họ ở bên nhau ngày hôm nay vô cùng mới mẻ, kỳ diệu. Trước kia, mỗi khi họ gặp nhau đều đối chọi gay gắt, gần như muốn sống còn với nhau, vậy mà lần này lại có được bầu không khí hòa bình, êm ả hiếm hoi. Ánh mắt anh, lời nói của anh đã không còn lạnh lùng vô tình nữa, cô cũng không còn nóng giận bừng bừng như mọi khi.
Trần Hân Di mỉm cười, hình như ở bên anh những lúc như vậy cũng không tồi chút nào.
Cố Thê Trì đi qua một con phố, tới ngã tư thì chợt dừng bước chân. Anh hoang mang nhìn xung quanh, quay người trở về con phố lúc nãy, tới cổng lớn khu chung cư của Trần Hân Di.
Trần Hân Di vừa mới lôi được chìa khóa cổng lớn từ trong ba lô ra thì nhìn thấy Cố Thê Trì đang quay trở lại.
“Bác sĩ Cố, còn có việc gì nữa sao?”
Ánh mắt Cố Thê Trì hơi tránh né. Cô đợi một lúc, anh mới nói: “Có đi mà không có lại thì không phải phép cho lắm. Tôi đã đưa cô về đây, cô nên đưa tôi quay trở lại, như thế mới công bằng chứ.”
Trần Hân Di: “...”
Hai người họ cứ thế đứng ngoài cổng lớn khu chung cư bốn mắt nhìn nhau. Nhìn trân trân được một lúc, Trần Hân Di không chừa lại cho anh chút mặt mũi nào, cười khẩy, “Ha ha, Cố Thê Trì, hóa ra đúng là anh bị mù đường thật. Không biết đường quay trở về thì anh cứ nói thẳng ra. Tôi có cười nhạo gì anh đâu.”
Từng cơ thịt trên gương mặt của Cố Thê Trì đều trở nên cứng ngắc lại, “Cô đang cười nhạo đấy còn gì.” Anh vô cùng bực bội, nếu không phải vì đi ra ngoài vội vã quá quên không đem theo điện thoại, anh làm gì đến nỗi không có Google Map để tìm đường, phải quay lại tìm cô như thế này?
Trần Hân Di đặt bốn túi thực phẩm chức năng xuống đất, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bác sĩ Cố vì sĩ diện mà viện có để che giấu sự mù đường của mình, đúng là vừa đáng yêu, lại vừa buồn cười. Cô không tài nào nhịn cười được.
Mặt Cố Thê Trì tối sầm lại. Anh thấy vô cùng hối hận, nếu biết trước như thế này, anh không nên bồng bột đưa cô về nhà mới đúng.
Trần Hân Di cười đã đời rồi mới mang hết mấy túi thực phẩm chức năng mới mua lên nhà, sau đó lại đi xuống đưa Cố Thê Trì quay về.
Cô vừa đi vừa cố gắng nhịn cười, trong lòng thầm nghĩ, bác sĩ Cố đi đâu mà quên không mang theo điện thoại thì hậu quả đúng là khôn lường. Lúc nãy, may mà cô chưa lên nhà ngay, nếu không anh còn chẳng gọi điện để cầu cứu được ai, trong người chắc cũng không mang theo tiền. Càng nghĩ cô càng cảm thấy, bác sĩ Cố có thể sống tới bây giờ mà không chút hao hụt tổn thất gì, đúng là không hề dễ dàng chút nào.
Cố Thê Trì liếc mắt sang nhìn cô gái đang đi bên cạnh. Cơ mặt cô cứ chốc chốc lại thoáng giật giật, đầu mày cuối mắt đều nhuốm ý cười, trông dáng vẻ như thể đang nhịn cười đến mức sắp bị nội thương đến nơi rồi. Anh lại càng chắc chắn thêm một lần nữa, Trần Hân Di này chính là khắc tinh của đời anh, cứ lần nào đụng phải cô, nếu anh không bị chọc tức tới khó thở thì cũng thành trò hề cho cô giễu cợt.
Trần Hân Di đưa anh về tới tận cửa phòng khám Vsmile, sau đó liền chào tạm biệt anh rồi tung tăng quay trở về.
Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng dồi dào sức sống thanh xuân của cô, bím tóc đuôi gà đen bóng cũng lắc lư theo từng bước nhảy của cô, đủ để thấy tâm trạng cô bây giờ vui vẻ như thế nào. Cảm giác bực bội còn sót lại nơi lồng ngực của anh cũng bị ảnh hưởng bởi niềm vui hân hoan của cô, từ từ tan biến hết.
Cố Thê Trì hơi giật giật khóe môi, không còn nhìn theo nữa.
Từ sau khi gặp bác sĩ Cổ, Sa Thuần Mộng cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, bắt đầu viện đủ có để đến phòng khám nha khoa của anh, lúc thì hẹn lấy cao răng lúc lại hẹn tới để trám răng.
Cô ấy còn nói với Trần Hàn Di rằng , sau này hễ có thời gian rảnh chắc chắn sẽ cùng cô đi khám lại.
Và thế là, thứ Hai, Trần Hân Di đã bị “người bạn đểu” này kéo đến phòng khám sớm hơn cả giờ hẹn. Hai cô gái ngồi đợi trên sofa ngoài sảnh lớn. Sa Thuần Mộng trông hào hứng thấy rõ, chẳng khác nào một “fan” hâm mộ cuồng nhiệt chuẩn bị được gặp thần tượng.
Trần Hân Di không nhìn nổi nữa, đành phải nhắc nhở cô ấy, “Cậu định ly hôn đấy à? Đúng là cay đắng thay cho Steven, vừa mới kết hôn chưa được bao lâu đã bị cậu chê bai, lạnh nhạt.”
Steven là chồng của Sa Thuần Mộng, cũng là bạn học cùng trường với hai người, hiện đang làm việc cho một công ty bất động sản của nước ngoài, là giám đốc văn phòng chi nhánh, chủ yếu kinh doanh và cho thuê nhà đất. Sa Thuần Mộng ở nhà được chồng nuôi, nâng như nâng trứng. Steven rất che chở, bao bọc cô ấy, thế nên tới tận bây giờ cô ấy vẫn không hiểu được thế gian này hiểm ác tới nhường nào. Nhưng Steven lại vô cùng yêu mến vẻ ngốc nghếch ngây thơ ấy. Đúng là mỗi người một sở thích, không ai giống ai, người khác không thể nào hiểu được.
Sa Thuần Mộng mặc dù không thiếu tiền tiêu nhưng cứ khăng khăng đòi giúp Trần Hân Di quản lý cửa hàng Sophia Hàng Úc Xách Tay trên Taobao, cũng bởi công việc của Steven quá bận rộn, một mình cô ấy ở nhà cảm thấy nhàm chán nên muốn kiếm việc gì đó để làm. Trong mắt Trần Hân Di, có lẽ Sa Thuần Mộng nhàn cư vi bất thiện nên mới có những hành động vớ vẩn như thế này.
“Đừng ăn nói linh tinh, mình vẫn còn yêu Lão Hồ nhà mình lắm đấy. Nhưng mà, đâu có ai quy định yêu chồng thì không thể theo đuổi Idol? Đối với mình, bác sĩ Cố chính là Idol, là ngôi sao sáng trong giới nha khoa!”
Trần Hân Di không buồn tranh luận với cô ấy nữa, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gian phòng khám đang đóng chặt kia.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, trợ lý Aggie đi ra trước, theo sau là một người phụ nữ trung niên. Bà ấy phát âm tiếng Trung không chuẩn lắm, toàn mấy lời cảm ơn và khen ngợi. Cố Thê Trì tươi cười hiền hòa, thái độ vô cùng lịch sự, nói vài câu khách sáo rồi dặn dò người phụ nữ những điều cần lưu ý.
Trần Hân Di thấy thế chỉ biết thầm than thở, thế này mới giống như những lời bình luận tốt đẹp ở trên mạng chứ, một bác sĩ Cố hiền hòa, nhân ái khiến bệnh nhân lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu, thư thái như gió mùa xuân. Thế mà lúc điều trị cho cô lại chẳng khác nào cơn gió càn quét hết lá mùa thu rụng trên nền đất. Chắc cô không có hân hạnh được trải nghiệm cảm giác dễ chịu như những bệnh nhân khác rồi.
Sau khi tiễn vị khách đó ra về, còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn của Trần Hân Di. Cô cứ tưởng Cố Thê Trì phải nghỉ ngơi chừng mười phút rồi mới tiếp cô được. Không ngờ, anh đưa mắt nhìn cô sau đó liền bảo Aggie mời cô vào phòng khám.
Trước tiên, anh kiểm tra vết thương tiểu phẫu cách đây nửa tháng của cô, thấy cô khôi phục khá nhanh, bèn bảo Aggie chuẩn bị lấy cao răng cho cô.
Aggie đưa cho Trần Hân Di một cốc dung dịch súc miệng. Súc miệng xong cô liền nhổ ra, ngoan ngoãn nằm lên ghế nha khoa. Bác sĩ Cố cầm máy siêu âm lấy cao răng trên tay, đầu kim loại bên trên mặc dù không quá nhọn nhưng trông vẫn hơi đáng sợ.
Cô không kìm được, buột miệng hỏi: “Lấy cao răng có đau không?”
Cố Thê Trì liếc mắt lườm cô, ung dung từ tốn đáp: “Nếu răng lợi bị viêm nhiễm nặng thì sẽ nhạy cảm hơn, có cảm giác hơi đau."
Vừa nghe xong, Trần Hân Di đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bình thường cô ăn quả chuối thôi có khi cũng bị chảy máu chân răng chứ đừng nói tới chuyện dùng cái thanh kim loại kia chọc vào.
“Có thể... không lấy cao răng có được không? Cứ thế đeo niềng răng vào luôn được không?”
Cố Thê Trì thấy cô như thế, bất giác bật cười, vừa sợ đau lại còn nhát gan, sao trước đây anh lại có ảo giác rằng cô là người kiên cường nghị lực cơ chứ?
“Không thể. Đeo niềng răng vào sẽ khiến việc vệ sinh răng lợi và khoang miệng trở nên bất tiện hơn. Răng miệng không sạch sẽ có thể gây viêm nhiễm dẫn đến sâu răng. Bắt buộc phải làm sạch răng miệng trước khi đeo niềng răng.”
Trần Hân Di đành chấp nhận, há miệng ra, hào sảng nói: “Tiến hành đi!”
Đây là lần đầu tiên cô lấy cao răng, bình thường ở nhà hằng ngày chỉ đánh răng vào mỗi sáng và tối, chưa bao giờ sử dụng chỉ
nha khoa hay nước súc miệng, thường xuyên bị sưng lợi, chảy máu chân răng. Chỉ có điều, cô không ngờ lấy cao răng còn đau khổ hơn
nhổ răng nhiều! Lúc nhổ răng ít ra còn có thuốc gây tê, còn lúc này, cô có thể cảm nhận rõ ràng thanh kim loại sắc bén, lạnh lẽo kia đang liên tục chọc vào từng ngõ ngách trong khoang miệng mình, máu tươi không ngừng chảy theo từng dòng nước phun ra từ máy siêu âm lấy cao răng. Trợ lý Aggie dùng máy hút để hút hết máu và dung dịch chảy ra từ miệng cô, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của bác sĩ Cố.
Máy lấy cao răng rung rất mạnh, cạo hết những mảng bám ở chân răng ra. Cảm giác vừa tê, vừa nhột lại vừa đau ấy khiến người
ta hoang mang tột độ. Nước mắt liên tục trào ra khỏi khóe mắt của cô. Cô cảm thấy cả cơ thể mình như đang muốn bay ra khỏi chiếc ghế nha khoa này.
Mới vệ sinh được một nửa, Trần Hân Di đã như bị rút cạn hết sức lực, chỉ muốn hô dừng lại ngay.
Cố Thê Trì nhìn dáng vẻ thê lương của cô, hơi cong khóe môi.
“Có cần nghỉ một lát không?”
“Có, cần, cần lắm!” Suýt chút nữa cô đã muốn bảo thôi đừng làm nữa rồi, nhưng nghĩ đến việc chi phí lấy cao răng sẽ không được giảm đi kể cả khi cô mới lấy cao răng được một nửa, dù sao cũng phải bỏ tiền, làm cho xong mới không bị lỗ.
Trong thời gian nghỉ, Trần Hân Di lại lấy điện thoại ra, lên Google tra cứu về quy trình lấy cao răng. Cô muốn xem xem cộng đồng mạng có bi thảm giống mình hay không. Nào ngờ, càng tra cứu, Trần Hân Di lại càng tức điên lên, nhảy bật ra khỏi ghế nha khoa, đứng xuống đất, lớn giọng chất vấn Cổ Thê Trì: “Tại sao anh không bôi thuốc tế cho tôi?” Thuốc tê bôi là một loại thuốc chỉ cần bôi lên bề mặt vùng lợi, khiến bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn trong lúc lấy cao răng.
“Đối với những bệnh nhân thông thường, không có tình huống đặc biệt nào, tôi sẽ không dùng thuốc bôi tê, kể cả có bôi thuốc tê thì vẫn sẽ cảm thấy đau mà. Hơn nữa, cô cũng có nói là cô cần bôi thuốc tê đâu.” Cố Thê Trì đã quá quen với tính tình sáng nắng chiều mưa của Trần Hân Di. Lúc này anh đã luyện được tới trình độ cho dù trời có sập xuống ngay trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt, giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp quen thuộc.
Trần Hân Di: “...” Chắc chắn anh cố ý! Để trả thù việc cô đã cười nhạo anh mù đường hay sao?
Cô tức tới đỏ cả mặt, ánh nước trong đôi mắt đã bắt đầu sáng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bác sĩ Cố, anh đúng là đồ lòng dạ hẹp hòi, chấp nhặt từng tí một.”
Cố Thê Trì tỏ ra vô tội, không buồn tranh cãi với cô.
Sa Thuần Mộng nãy giờ vẫn luôn đứng một bên hóng hớt bỗng nhào lên che chở cho thần tượng của mình, “Lúc bác sĩ Cố lấy cao răng cho mình cũng đâu có bôi thuốc tê. Mình thấy vẫn ổn mà, có đau đớn gì đâu. Hân Di à, cậu nhõng nhẽo quá đấy.”
Cố Thê Trì nhướng mày nhìn Trần Hân Di, vẻ mặt đắc ý kia như đang muốn nói: Thấy chưa, tất cả mọi vấn đề đều là do cô mà thôi.
Khái niệm “bạn đểu” có lẽ chính là kiểu giống như cô nàng Sa Thuần Mộng này rồi. Răng của Thuần Mộng chắc khỏe như thế, chẳng có vấn đề gì về răng miệng, đương nhiên lúc lấy cao răng sẽ không đau đớn gì, sao có thể so sánh với cô được? Răng của cô không đều, không thẳng hàng, còn bị cao răng bám nhiều dẫn đến bệnh nha chu, đương nhiên răng lợi của cô sẽ nhạy cảm hơn nhiều so với Thuần Mộng. Tình huống đặc thù như thế, chẳng lẽ không nên xử lý theo cách riêng hay sao?
“Bác sĩ Cố, tôi yêu cầu quá trình còn lại cần phải bôi thuốc tê rồi mới lấy cao răng tiếp.” Trần Hân Di nghiêm túc nói.
Cố Thê Trì tươi cười xán lạn: “Được thôi, tính thêm phí thuốc bôi tê.”
Nghe thấy thế, cơ mặt của Trần Hân Di rõ ràng đã cứng lại. Sau một hồi im lặng, cô gật đầu chắc nịch, gương mặt tỏ ra vô cùng dứt khoát, nghiêm nghị, “Một chút đau đớn này nhằm nhò gì, tôi chịu được. Bác sĩ Cố, chúng ta tiếp tục thôi.”
Ý cười tràn ngập trong khóe mắt Cố Thê Trì, vẻ mặt lộ rõ ý: Tôi biết ngay mà.
Hai lần nằm lên ghế nha khoa, tiêu tốn hết một tiếng đồng hồ, sau khi lấy cao răng xong, trong lòng Trần Hân Di trào dâng cảm giác bị thương, không khác gì được sống sót sau đại nạn. Cô nhận thấy con đường làm đẹp cho hàm răng của mình chất đầy chông gai thử thách, đồng hành với cô suốt chặng đường ấy còn là anh chàng nha sĩ luôn muốn rắp tâm đối đầu với cô. Trong hai năm tới đây, chắc chắn cuộc sống của cô sẽ như chìm trong nước sôi lửa bỏng.
Sau khi về đến nhà, Trần Hân Di không biết phải làm sao để giải tỏa hết mọi ai oán, phẫn nộ trong lòng mình, đành phải lên Weibo viết một bài than thở.
@ Tâm Hân Hân Tâm: Muốn trở thành một tráng sĩ ôm trái tim tươi trẻ để niềng răng khi đã luống tuổi, có lẽ sẽ sớm ngày chết yểu mất thôi,.. Bây giờ tôi đã có dự cảm, có khi mình lâm trận chưa kịp giành chiến thắng đã anh dũng hy sinh mất rồi... Còn chưa được đeo niềng răng mà đã phải chịu biết bao khổ cực giày vò.
Người hâm mộ của cô thi nhau kéo tới an ủi, động viên, còn có người muốn hỏi thăm xem cô đã phải chịu đựng những đau khổ giày vò như thế nào. Cô chọn vài bình luận để trả lời, cuối cùng, bình luận của Chậm Chạp Trở Về vẫn là bình luận thu hút sự chú ý của cô nhất.
@ Chậm Chạp Trở Về: Vài khó khăn giày vò mà quá trình trị liệu nha khoa mang tới cho cô so với những gian truân trong cuộc sống này, vốn chẳng đáng một xu.
Trần Hân Di mỉm cười, anh ta nói không sai chút nào, cuộc sống này còn đầy rẫy những khó khăn, buồn phiền đau đớn hơn nỗi đau lúc lấy cao răng nhiều. Chẳng qua cô chỉ muốn than vãn một chút thôi mà, có thực sự muốn từ bỏ công cuộc niềng răng này đâu. Chuyện gì cô đã quyết định, chắc chắn cô phải làm đến cùng.
Cuộc đời xưa nay đâu có nằm trong tầm kiểm soát của con người, kể cả có vạch sẵn kế hoạch, thì cũng chưa chắc sẽ không có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Tới ngày khám lại, trước khi đi, Trần Hân Di bỗng nhận được tin nhắn WeChat của chị họ mình.
Thím bị u tuyến giáp, ngày mai sẽ phẫu thuật. Thím không cho chị báo với em, sợ em lo lắng, và cũng không muốn em phải tốn tiền mua vé máy bay để về nước. Thím bảo vé máy bay đắt lắm, không cần phải lãng phí tiền của như vậy. Chị nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định nói cho em biết, ít nhất trước khi phẫu thuật hai mẹ con còn có thể gọi cuộc điện thoại cho nhau.
Tin nhắn này chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang khiến Trần Hân Di hoàn toàn chết sững. Cô cuống cuồng gọi điện về nước cho mẹ, tim đập thình thịch, nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt.
Lúc nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy, cô biết, những giọt nước mắt này không phải do chứng bệnh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình gây ra. Mỗi một giọt nước mắt của cô bây giờ đều xuất phát từ trong chính tâm can của cô.
“Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết? Con là con gái của mẹ, con có quyền được biết mọi chuyện chứ. Mẹ phải phẫu thuật, con về nước chăm sóc cho mẹ cũng là lẽ đương nhiên. Con làm việc tự do, về nước một thời gian vốn không phải chuyện gì đáng ngại cả.”
Cô khịt mũi, cố gắng để giọng nói của mình không quá nghẹn ngào, không muốn để mẹ nghe ra được cảm xúc của cô lúc này.
“Đứa bé ngốc nghếch này, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi mà, có bố con chăm sóc cho mẹ là được rồi. Mẹ sợ để lâu sau này nó sẽ chuyển biến xấu nên mới cắt luôn đi cho xong. Chỉ có điều, từ giờ trở đi ngày nào cũng sẽ phải uống thuốc nội tiết. Con ở tận bên Úc, kiếm được chút tiền đâu có dễ dàng gì, không cần phải lãng phí tiền mua vé máy bay. Phẫu thuật xong mẹ sẽ gọi video với con. Đừng có về nước, phải nghe lời đấy.”
Cúp điện thoại rồi, Trần Hân Di mới dám khóc thành tiếng. Cô chạy như điên vào phòng ngủ, tìm cuốn sổ ghi chép chi tiêu của mình. Sau khi bới tung cả gian phòng lên, cuối cùng cô cũng lôi được cuốn sổ bằng da ở dưới gối lên.
Dòng nước mắt mặn đắng tràn vào cả khóe môi. Cô mở trang ghi chép gần đây nhất trong cuốn sổ chi tiêu, nhìn con số được ghi lại trong đó, lệ nhòa đôi mi.
Tí tách, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhòe đi con số được ghi lại bằng bút nước mực đen trong cuốn sổ. Cô hoảng hốt tìm khăn giấy ở chỗ bàn trang điểm, khẽ thấm lên trang giấy, coi cuốn sổ ghi chép chi tiêu này chẳng khác nào bảo bối trân quý.
Không sao, chỉ cần cô cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa, cố gắng chi tiêu tiết kiệm hơn, nhất định cô sẽ nhanh chóng hoàn thành được mục tiêu đề ra. Sau này, gia đình ba người họ sẽ có được cuộc sống ngày một tốt hơn.
Hai tay Trần Hân Di siết chặt lấy cuốn sổ ghi chép, từng giọt nước mắt từ cằm của cô rơi xuống tấm thảm màu xám đậm trên nền nhà, nở ra từng đốm như những bông hoa màu đen.
Cố Thê Trì buồn bực ngồi trên sofa trong phòng khám. Từ khi anh bước chân vào nghề tới nay, đây là lần đầu tiên bị bệnh nhân cho “leo cây”. Có rất nhiều bệnh nhân vì có việc đột xuất nên không thể tới được, nhưng họ đều gọi điện thoại tới phòng khám để hủy bỏ cuộc hẹn trước, để còn kịp thời sắp xếp bệnh nhân khác vào khám trong khoảng thời gian bị bỏ trống này. Trần Hân Di thì sao? Người không thấy đâu, điện thoại cũng không thèm gọi, thế là lãng phí một suất khám rồi.
Anh lại nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói với trợ lý Aggie: “Call her.” (Gọi cho cô ấy đi.)
Aggie thấy sắc mặt anh sầm lại, có vẻ như đang cố kìm nén cơn giận, làm sao dám nhiều lời, vội vàng chạy ra quầy lễ tân để gọi điện cho Trần Hân Di.
Điện thoại rung điên cuồng trên sofa ngoài phòng khách, nhưng vẫn không được người ta để ý đến. Trần Hân Di vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi đau khổ chưa thể thoát ra được, coi như không nghe thấy tiếng điện thoại đang rung ầm ĩ kia.
Aggie gọi hai cuộc liền mà không có ai nghe máy. Cô ấy không biết phải làm sao, đành phải báo cáo đúng tình hình với bác sĩ Cố.
Vẫn còn hẳn bốn mươi phút nữa mới đến giờ hẹn với bệnh nhận tiếp theo. Anh chưa bao giờ được nhàn rỗi lâu như thế khi ở phòng khám.
Bác sĩ Cố luôn cuồng công việc cảm thấy không thoải mái chút nào. Mức độ bất mãn đối với Trần Hân Di trong lòng anh đã đạt tới đỉnh điểm. Anh bảo cô y tá ở quầy lễ tân đưa cho mình thông tin đăng ký của Trần Hân Di, copy địa chỉ khu nhà của Trần Hân Di vào ứng dụng Google Map trong điện thoại rồi bắt đầu bật chế độ dẫn đường. Sau đó, anh liền sải bước dài, dứt khoát, phóng khoáng bước
chân ra khỏi phòng khám. Anh đi theo chỉ dẫn của Google Map, tiến về phía khu chung cư của Trần Hân Di.
Trần Hân Di vẫn đang tựa vào thành giường ngơ ngẩn, trong đầu mải miết suy nghĩ, tìm cách để kiếm tiền. Cô bắt buộc phải kinh doanh nhiều thứ hơn nữa mới có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu. Bên cạnh là chiếc laptop cô vừa mới mở lên, trình duyệt Google Chrome đang mở, trên đó là tư liệu cô tra cứu được về những nguy hiểm trong phẫu thuật u tuyến giáp cũng như cách chăm sóc hậu phẫu.
Tiếng chuông kết nối trực tiếp với hộ gia đình ở dưới cổng lớn không ngừng kêu lên inh ỏi. Cuối cùng, chuỗi âm thanh ồn ào này cũng có thể kéo được Trần Hân Di trở về với thế giới thực tại.
Cô lồm cồm bò dậy, đi ra nhìn vào màn hình, người đứng trước cổng khu chung cư hóa ra là bác sĩ Cố. Lúc này cô mới sực nhớ ra hôm nay mình có hẹn khám lại với anh. Sau khi gọi điện cho mẹ, cô đã quên luôn chuyện phải đi khám lại mất rồi.
Trần Hân Di bối rối không biết có nên vờ như không có nhà hay không, như thế mới trốn thoát được một bài trách móc của bác sĩ Cố. Nhưng cuối cùng nổi áy náy day dứt trong lòng cô vẫn chiến thắng, vì thế cô liền mở cửa cho anh.
Cổ Thê Trì vừa bước vào đã mắng phủ đầu một trận, cuối cùng còn buông thêm một câu: “Tốt nhất là cô hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Trần Hân Di cúi gằm đầu nghe bằng hết bài giáo huấn của anh rồi mới dám ngước mắt lên nhìn, “Xin lỗi anh, là tôi không tốt, tôi quên mất.”
Bây giờ Cố Thê Trì mới phát hiện ra vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô, sắc mặt vốn đang đen kịt chợt khựng lại, hỏi: “Cô làm sao thế?
Cố Thê Trì biết Trần Hân Di rất hay khóc, nhưng lần này, đuôi mắt của cô vẫn còn nhuốm đầy vẻ mỏi mệt, tiều tụy, không sao tiêu tan đi được. Anh nghĩ, có lẽ mình đã hiểu lầm cô, bất giác lại cảm thấy hơi áy náy.
Trần Hân Di cố gắng cong môi lên cười, nụ cười này đúng là trông còn khó coi hơn cả khóc.
“Tôi không sao.”
Cô lặng lẽ quay trở về phòng ngủ, dọn dẹp lại gian phòng vừa mới bị chính mình xới tung lên, nếu để bác sĩ Cố nhìn thấy sẽ bị chê cười, nói cô ngày nào cũng ngủ trong chuồng lợn.
Cố Thê Trì đi theo cô tới cửa phòng ngủ liền dừng bước. Mặc dù từ khi còn học cấp ba anh đã cùng bố mẹ định cư ở Úc, nhưng mà tư tưởng của anh vẫn còn mang đậm chất truyền thống, chưa hoàn toàn du nhập hết văn hóa của phương Tây. Nếu không được sự cho phép, anh sẽ không tự tiện xông vào phòng ngủ của con gái. Nhưng căn phòng ngủ như vừa mới bị gió lốc quét qua trước mắt vẫn khiến anh phải trợn tròn mắt kinh ngạc.
Anh vô tình liếc mắt trông thấy màn hình laptop vẫn đang phát ra ánh sáng, thấy rõ hết những thông tin trên đó. Mặc dù trong lòng đã có linh cảm gì đó, nhưng vẫn còn khá mờ mịt, không chắc chắn.
Đây là chuyện cá nhân của Trần Hân Di, anh không tiện hỏi nhiều. Tự biết việc mình nhìn vào laptop của cô là không phải phép, anh vội rời tầm mắt đi chỗ khác, quay người đi ra phòng khách, ngồi trên sofa bình tĩnh lại. Mãi tới khi Trần Hân Di dọn dẹp phòng ngủ xong xuôi, quay ra phòng khách, ngồi trước mặt Cố Thê Trì, anh mới lên tiếng, “Nếu có gì cần giúp đỡ, cô cứ nói.
Vào lúc con người ta yếu đuối, nếu như có ai đó họ sự ấm áp dịu dàng, cho dù chỉ là một nguồn ấm áp nhỏ nhoi, họ cũng sẽ không màng tất cả để túm chặt lấy nó. Bởi vì, cô của khoảnh khắc này không khác nào một người bị đóng băng giữa trời tuyết giá rét. Trần Hân Di dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn lựa chọn chạy về phía hơi ấm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro