CHƯƠNG 4: Ra Mắt
"Sao lại quay về đây nữa vậy?"
"Làm học sinh trao đổi thôi"
"Bao lâu?"
"Một năm"
Uyên dừng bước....
"Tận một năm sao?" - Ngọc hoài nghi hỏi lại.
"Vậy thì hi vọng em không gây thêm rắc rối gì nữa" - Uyên quay lại nhìn Vũ nói.
Vũ gật đầu rồi ba người đến căngtin. Trong lúc ấy Nguyễn trên lớp đang vô cùng tức giận rồi ném mọi thứ trên bàn học xuống sàn nhà. Nó không bao giờ quên được chuyện nửa năm trước....
"Mày làm gì vậy Vũ, đó là em gái tao đấy"
"Tao không làm gì cả, tao chỉ đẩy nó ra tránh......."
"Mày cứu nó bằng cách làm nó bị gãy tay sao! Mày cứu nó bằng cách phá hoại chuyện tình cảm cả đời của em tao sao!!!"
"Mày đã biết chuyện gì xảy ra trước đó không?"
"Tao không cần biết, tao chỉ biết khi nãy mày đã hành động một cách ngu xuẩn, mày đã tí nữa phá cuộc sống của em tao!"
"............."
"Có thể tránh ra không? Cậu đang chắn lối ra vào đó"- Vũ bước vào và nói.
"Tại sao tao phải nhường đường cho thứ cặn bã như mày?"- Nguyễn nhếch mép
Vũ cười không nói gì rồi bước vào lớp mà không để ý tới vẻ mặt nhăn nhó của Nguyễn.
''Thôi nào, Vũ sang bàn chị ngồi cho Ngọc ngồi với Nguyễn'' -Uyên vừa nói vừa lấy cặp của Vũ sang bàn mình đồnh thời đánh mắt cho Ngọc.
........Vào tiết 4.......
''Nay chúng ta học về bài Từ trường, mở sách vở ghi bài nào......''- Cô Hoài lấy phấn ra
"Thưa cô, em hơi chóng mặt, xin phép cô cho em xuống phòng y tế"- Vũ đứng lên nói
"Ừm, dù gì em cũng vừa tới nơi. Nghỉ ngơi đi, rồi cô sẽ giảng lại cho em sau"
"Em cảm ơn ạ, em chào cô" -Vũ vội vàng thu sách vở, sải bước nhanh ra khỏi lớp. Uyên ngồi cạnh nhìn theo bóng lưng Vũ nghi hoặc.
Vũ không vào phòng y tế mà về thẳng kí túc xá và vô tình đâm vào Trang Linh.
''Là cậu à, cậu có mang theo nó không?''
Linh như hiểu ra chuyện gì đó nhưng cô lại lúng túng
"Hết rồi mà, chưa kịp mua Vũ à"
''Haizz, tớ quên mất. Cậu cứ lên lớp đi, tớ xin nghỉ trước rồi. Chiều chúng ta sẽ đi tìm mua''
Vũ đỡ Linh đứng lên chuẩn bi xoay người đi thì cậu bỗng thấy chóng mặt và dựa vào tường
"Chết tiệt, không ổn rồi''
Môi trắng bệch, Vũ loạng choạng dựa vào tường.
"Vũ, cậu thực sự ổn chứ?" -Linh hoảng hốt chạy lại đỡ Vũ
''Nghỉ một lát sẽ ổn thôi, đừng lo'' -Vũ mỉm cười nói yếu ớt, mọi thứ trước mắt mờ dần rồi tối hẳn.
''Vũ, tỉnh lại đi! Vũ!''
Cậu nghe thấy bạn mình nói gì nhưng cậu không thể mở mắt ra. Cơ thể cậu mệt mỏi chìm vào vô thức.....
Linh nhanh chóng cõng Vũ về kí túc xá, cô không để ý rằng có người đã chứng kiến toàn bộ.
"Rốt cuộc Vũ có chuyện gì giấu diếm sao? Chuyện vừa rồi là sao vậy?"- Uyên kinh ngạc và không tin vào những gì mình vừa thấy......
(Tác giả đang gặp rắc rối học hành nên giờ mới đăng, xin lỗi độc giả nhiều nha! <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro