Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 " Môi chị ấy, thật ngọt "

Sáng hôm sau, những tia nắng len lói vào khen màn chưa kéo kín. Tân Chỉ Lôi từ từ mở mắt, lấy tay che đi những tia nắng sáng. Cô muốn xoay qua để trốn tránh. Nhưng cô đâu ngờ chính những tia nắng này lại đưa cô đến sự rung động mà cả đời vẫn không quên.

Tần Lam đang ngủ say, nàng ấy ngủ ngoan không lăn đi lăn lại gì nhiều nhưng chăn thì lại bị đá xún ghế sofa rồi. Thấy nàng có vẻ lạnh, Chỉ Lôi xuống giường nhặt chiếc chăn rồi đắp lại cho nàng. Nơi gương mặt đó có gì đó khiến cô lưu luyến không rời mà nhìn mãi.

" Lam Lam chị ngủ thật dịu dàng, như tiên nữ vậy.."cô vừa nói nhỏ vừa say mê ngắm nhìn gương mặt đó

Bỗng bàn tay từ trên, kéo đầu cô xún chạm môi nàng, còn nhẹ nhàng cắn môi cô.

" Gì vậy " sốc tâm lí, nhưng môi chị ấy sao lại ngọt vậy, lại không muốn rời đi. Cô nhẹ nhàng tách môi nàng ra mút nhẹ

Bỗng người bên dưới mở đôi mắt nhìn cô. Làm cô giật mình vội lùi ra sau. Lại không nhớ phía sau có một cái bàn nhỏ lại vô tình ngã vào đó. Tần Lam thấy vậy sợ cô ta lại động vết thương ở đầu nên ngồi dậy kéo cô lại. Không ngờ sức lực không đủ lại thành nàng đè lên người cô, môi hai người cũng chạm nhau.

Nàng vội đứng dậy " Tô..i, tôi không cố ý là không đủ lực nên mới té theo cô " nàng lúng túng mà nói vấp " Nhưng lúc nãy cô còn... cô còn hôn tôi nên tôi mới..."

" Sao, chị thấy tôi hôn chị nên chị định chủ động lại sao? " Gương mặt lúng túng thật đáng yêu

" Không có, là tôi không đủ lực nên mất thăng bằng " ai thèm hun cô chứ

" Tôi không cố ý hôn chị đâu, là dáng ngủ của chị xấu quá đá mền. Nên tôi tốt bụng đắp lại thôi, đâu có ngờ chị kéo tôi xuống cướp nụ hôn đầu còn cắn môi tôi " cô mới là người chịu thiệt mà, trách gì đây

" Vậy..vậy hả. Tôi thật sự xin lỗi cô "
" Tôi đi rửa mặt rồi mua đồ ăn sáng cho cô."

" Được vậy nhờ chị mua giúp tôi phần cháo "

" Được rồi nếu cô muốn ngủ thêm thì ngủ đi, lát về tôi sẽ gọi " nàng vệ sinh xong vội đi mua đồ rồi đóng cửa lại cho cô

Khi nàng về thì đã thấy Tân Chỉ Lôi thu xếp quần áo rồi, lúc nãy cũng thấy cô bác sĩ đi ra từ phòng cô.

" Cô đi đâu vậy?" Thu dọn đồ làm gì

" Tôi đã xin bác sĩ xuất viện rồi, ở đây thật ngột ngạt. Đáng lẽ mới mấy ngày vẫn chưa cho về nhưng vết thương của tôi tiến triển tốt với lại tôi còn công việc nên đã xin bác sĩ cho xuất viện "

" Vậy cũng được, dù sao căn hộ của tôi cũng ở đối diện cô. Tôi có thể qua chăm sóc.."

Tần Lam lái xe đưa Chỉ Lôi về nhà. Nàng giúp cô cầm một phần đồ rồi mở cửa đưa cô vào nhà.

Bỗng Tần Lam có điện thoại, cô vội đi ra ngoài. Một khoảng sau lại vội vàng lấy túi xách rồi đi, dặn Tân Chỉ Lôi ở nhà muốn ăn gì thì đặt ship đồ ăn đến, cho cô mật khẩu cửa tối về tôi sẽ qua.

" Chắc chị ấy đến bệnh viện chăng, xin nghỉ mà vẫn bị lôi vào ha "

Rồi Tân Chỉ Lôi cũng đặt đồ ăn về, dù không biết chị Lam ăn không, nhưng cũng đặt 1 phần để tủ lạnh cho nàng. Khoảng hơn 10 giờ hơn cô cũng đi ngủ. Trong nhà chỉ chừa ánh đèn len lói của phòng khách còn lại điều tắt đi

Gần 12 giờ hơn có tiếng mở cửa còn người đi thì loạng choạng khó khăn. Lờ mờ mà vứt túi xách ở phòng khách uể oải đi vào phòng.

Trên giường Tân Chỉ Lôi đang ngủ say lại từ sau có ai đó chen vào trong chăn.

" Gì đây, ai vậy? " Cô xốc chăn lên thì thấy Tần Lam nằm gọn ở trong chăn rồi. Thoáng còn nghe thoang thoảng mùi rượu. Vào ca trực mà lại say hả, vậy chiều chị ấy đi đâu?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro