Chương 9
Vừa đến quán net Đình Phong đã ngồi sẵn ở đấy Bảo Trân chạy đến đập vai cậu ta " trường tuyến 1 của cậu tan sớm vậy sao ?"
Đình Phong đang chơi dở trận game bị đánh vào vai mới chịu ngước ánh mắt lên nhìn người đến " sao hai cậu lại đi chung với nhau ? "
Bảo Trân kéo ghế ra ngồi vào tay vừa ấn nút khởi động máy tính vừa trả lời " cậu ta đòi đi theo đấy "
Hoài Phong bỉu môi kéo ghế ngôi xuống theo , liếc nhìn Đình Phong ngồi ghế bên kia một cái " Đình Phong rủ tôi đấy "
Bảo Trân quay qua quay lại nhìn hai người lườm quýt " thế mà hai cậu dám nói dối tôi "
Đình Phong bị sự ồn ào mà đánh thua trận game nhấc tay trở về giao diện chính đăng nhập vô game mà cô chơi " vô game đi "
Sau vài trận Bảo Tran toàn chết trước cô chán nản quay qua huýt tay Hoài phong " này này vậy cậu có hack nick tôi không đấy ?"
Hoài Phong đang giao tranh giữa thung lũng thì bị cô đụng vào tay xem bay màu nên không buồn trả lời . Bảo Trân tức giận trợn mặt nhìn Hoài Phong ngó lơ lời nói của mình đạp thẳng một cước vào chân cậu ta " trả lời nhanh "
Bị đá một cước rõ Hoài Phong đành phải đáp lại " cậu đúng là bị ngốc mà "
"Cậu mới ngốc đấy"
"..."
Tất cả cử chỉ này Đình Phong đều thu vào tầm mắt của mình trong lòng cảm thấy khó chịu vì sự than mật này của hai người chỉ hận sao mình không học chung trường với cô . Để chám dứt triệt để hắn ta bèn cứu cô sống lại . Bảo Tran vui mừng hò hét bắt đầu đi lot đồ mới thấy thế hắn ta đến bên cạnh cho cô khẩu súng cô thích nhất . Nhưng trái lại với sự quan tâm của hắn thì cô chả mấy để tâm đến nhận lấy rồi chạy đi .
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua một cách nhanh chong Bảo Trân ngó quá đồng hồ rồi đứng bật dậy liếc nhìn hai người bên cạnh đang nhìn mình giải thích " đến giờ tôi phải về rồi "
Đình Phong nhìn cô hoài nghi " nay cậu về sớm thế "
" tôi học yếu bị ép đến lớp học thêm "
Bỗng cô Đình Phong cũng đứng dậy theo mình " tôi đi với cậu "
Hoài Phong cũng đứng dậy theo " tôi đi nữa "
" hai cậu đi làm gì "
" tôi cũng học yếu "
" tôi cũng vậy "
" ... "
Cmn cô có nghe nhầm không yếu cái quãi gì chứ hai người này là muốn theo đít cô mà . Bảo Trân ù ù cạc cạc không hiêu chuyện gì đang xảy ra dẫn hai người đến xin học lớp học thêm mà cô mới kiếm được . Học sinh ở đây cũng chủ yếu là trường tuyến 1 tuyến 2 không lạ gì mấy người đến .
Nhưng saobọn học lại đến cùng nhau ? Thân nhau đến vậy sao ? Hai học sinh giỏi thân vớimột đứa ngu hay trốn học ? Thật là một chuyện lạ đáng bàn tán mà . Nhìn bọn họnâng níu để cô ngồi chính giữa mà sinh ra ganh ghét càng nhiều cớ sao một người không có gì nổi trội lại được hai người nổi trội để ý .
"này tao nhớ trước đây Hoài Phong không thích cô ta lắm mà "
" ừ tao cũng nghe nói vậy sao giờ thấy có vẻ thân thiết thế sáng nay con ve vản nhau ở trường đấy "
" người như cô ta cũng được xem trọng sao người ngồi bên kia là ai thế ?"
Một người ngồi gần đó quay xuống nói "cậu ta học a1 bên trường tôi chuyên toán đấy không biết đến đây để làm gì "
Các ất dậu khác xùm xùm lại " tôi nghe nói cậu ta không thích nói chuyện "
" đúng đúng cậu ta kiêu căng lắm không nói chuyện với ai trong lớp cả "
"vậy sao giờ trông họ thân thế "
" có quỷ mới biết "
"..."
Trái lại với sự ganh tị của những người xung quanh Bảo Trân trong cuộc cũng chả biết gì đang xảy ra quay qua nhìn hai người bên cạnh mấp máy môi không biết nên nói gì trước . Thì Đình Phong đã lên tiếng trước " tôi kèm cho cậu sắp cuối kì rồi "
Hoài Phong ngồi bên cạnh cũng ầm ừ theo khiến cô muốn trốn thoát liền . Đối với người lười như cô thì đây quả là cực hình mà , ai cần hai người kèm chứ . Tôi đây chính là tự học chứ cùng không muốn học cùng hai người , học cùng hai người chính là sỉ nhục trí thông minh của tôi mà . Càng nghĩ càng thấy Bảo Trân định lên tiếng từ chối ,như nhìn được suy nghĩ của cô Đình Phong giành liền dành nói trước " cậu không có quyền từ chối "
Bảo Trân thật sự tức giận nói lớn " có chết tôi cũng không học với hai cậu đúng là điên thiệt chứ , tôi sẽ không chơi với hai người nữa "
" Cậu chắc chứ "
" Chắc "
"..."
Thấy cô qua căng thắng Hoài Phong ngồi bên cạnh lên tiếng giảng hòa " thôi được rồi không hojv thì không học "
Vì chuyện này mà cô không thèm nói chuyện với Đình Phong nữa không phải vì giận mà vì khi cô suy nghĩ lại thấy mình có hơi quá đáng ngta cũng chỉ muốn giúp mình thôi mà . Chính vì thế cô mới ngại nói chuyện cũng ngại bắt chuyện trước . Cứ thế một tuần tới cô đều từ chối đi net với Hoài Phong , gặp nhau ở lớp học thêm hai người đều im lặng không ai chịu mở lời trước .
Hoài Phong thấy được không khí này chỉ đành chán nản thở dài nghĩ rằng hai người học làm quá vấn đề lên chuyện cũng chỉ có vậy thôi mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro