Chương 10
Mùa đông lại một lần nữa kéo nhau đến , gió lạnh bắt đầu tung hoành giữa khống khí mọi góc gách đều bắt đầu lạnh tạo cho cảm giác dễ chịu cho mọi người . Nhưng đồng nghĩa với mùa đông chính là những cuộc thi cử chuẩn bị bắt đầu , Bảo Trân không còn gặp Đình Phong ở lớp học thêm nữa , nghe Hoài Phong nói rằng hắn ta phải đi qua tỉnh khác luyện thi chuyên mấy tuần . Bảo Trân trong lòng có chút hụt hẫng buồn bã bâng quơ , ngay chỉnh cả bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại buồn trong lòng . Nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng bị cô quên đi vì kỳ thi của cô cũng sắp đến rồi , cô lại lo sợ mình không làm được biết lo sợ là thế nhưng cô lại không chịu học bài .
Đúng chính xác là cô rất lười cô cảm thấy bản thân mình không hề hợp với việc học không có một chút hứng thú nào cả thấy nó là một việc rất phiền mà mình đang đối phải .
Thời tiết này buổi sáng sẽ rất lạnh giữa cái lạnh này thật sự khiến người khác không muốn dạy mà Bảo Trân nằm trên giường khó chịu nghe tiếng gọi dạy của bố ngoài cửa phòng . Quả là không dậy sẽ không xong với bố mà , cô mở cửa ủa oải ngáp mấy cái thật dài lại nghe thấy tiếng chửi của bố gần đây . Phải chuồn lẹ thôi cô xuống sân mang quần áo lên thay , vừa xuống đã thấy trái dừa nằm lăn lóc ở đó một ý định liền nảy ra vác dao ra xử nó thôi .
Đúng là ông trời rất chiều lòng người rất biết nhìn thấu sự lười biếng của cô đã cho cô nằm viện mấy ngày . Vì sao ư ? Vì ngu đó chém trái dừa đứt là đốt tay còn cái nào khôn hơn không đây , cũng may là con nối lại được không thì cô thành người tàn tất mất thôi . Dưới cái đau của bàn tay chuyển tới bên cạnh còn là tiếng hát ru của mẹ cô thật muốn bức điên cô mà .
Bảo Trân dứt khoát đứng dậy đi xuống căn teen , vừa xuống lầu chưa bao lâu đã thấy Đình Phong đứng gần đấy , không biết cậu ta tới đây làm gì mấy nay Bảo Trân không được đụng đến điện thoại nên trả biết thế giới đã như thế nào rồi .
Cô đến gần tính xem trộm cậu ta đang làm gì ở đây chưa kịp hành động đã thấy cậu ta quay lại nhìn cô . Bốn mắt nhìn nhau có chút ngượng ngạo , cô liền đánh mắt di chô khác " cậu làm gì ở đây thế "
Đình Phong đảo mắt quanh người cô rồi dừng lại trên tay được băng bó như cái bánh chưng của cô " tay cậu là bị làm sao ?"
Bảo Trân không nghĩ câu đầu tiên cậu ta hỏi là cái này , sao cậu ta biết được tay cô bị thường chứ ? " cậu chưa trả lời tôi "
"Tôi tới thăm cậu "
" sao cậu biết được , chuyện nay tôi đâu có nói ai "
Hắn ta trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô kéo cô đi tìm ghế ngồi " Tại sao cậu không nghe máy của tôi "
Cô bị hắn kéo tới ghế ngồi có hơi khó hiểu " sao thế ? cậu đang tức giận sao ? tôi chính là bởi vì không có điện thoại đó "
Hắn đề cô ngồi xuống rồi mới ngồi xuống theo " điện thoại cậu đâu ?"
" Bố mẹ không mang lên đây cho tôi , sao thế ? không phải cậu đi thi sao ?"
" tôi bỏ thi "
" sao thế "
" không phải vì lo cho cậu à ? "
Bảo Trân đang ngó tây ngó đông nghe thế thì quya ngoát lại nhìn Đinh Phong nói lớn " cậu điên à tôi thì lien quan gì đến cậu ?"
"tại tôi không gọi được cho cậu"
"vậy tại sao cậu biết tôi ở đây "
" tôi hỏi được , tay cậu sao rồi nào thì về sao làm gì cũng không để ý thế
"cậu lại giống mẹ tôi rồi "
"..."
"cậu tốt nhất là về xin thi lại đi tôi không muốn ảnh hưởng đến việc học của cậu "
"là cậu cũng không sao "
"hả"
"không có gì đâu , không kịp nữa đâu "
"..."
Thật ra bây giờ lòng cô đang rối như tơ vò sao tựdưng cậu ta lại làm thế thật khiến cho người khác cảm thấy áy náy mà , xuấtphát từ sự áy náy cô đã đề nghị Đình Phong đưa ra một yêu cầu , cô nhất định sẽthực hiện nó . Ngoài mong đợi cậu tayêu cầu sẽ kèm cặp cho cô lên được đại học , thật sự là cô rất muốn từ chốinhưng lời đã nói ra khỏi miệng sao rút lại được đây quá thể làm khó ngườ khácmà , không dày vò nhau là không chịu được sao .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro