Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Niềm Của Kakashi

THÔNG BÁO TO ĐÙNG

nhân dịp được 400 view thì mình đăng chap này về Kakashi như những gì mình hứa nhưng quỵt(k biết còn ai nhớ hăm)

Và còn nữa là tuần sau sẽ khum có chap mới do tớ có việc,sẽ không đăng

Hết tuần sau thì lịch ra chap vẫn ra bình thường nhé

Waring OOC,không hề có trong cốt truyện chính của Naruto.Tính cách nhân vật bị thay đổi chút ít.Không hợp vui lòng rời đi.

______

Cốc cốc!,tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của vị Hokage đệ lục.Anh nhẹ nhàng cuộn cuốn trục do đội ám bộ gửi về cho mình vào một ngăn tủ phía sau chiếc bàn.Lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng lên tiếng để người kia không nhất thiết phải đợi lâu.

Cạch.Đã được sự đồng ý của Kakshi,người ngoài cửa không hề ngần ngại mà bước vào trong,bước chân nhẹ nhàng bình thản mà chậm chậm tiến vào.

Như đã biết người ngoài cửa là ai,Kakashi không hề tỏ vẻ bất ngờ mà chỉ mở to mắt nhìn con người mặc chiếc áo Akatsuki cùng với đó là chiếc mặt nạ rừng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho ngũ đại cường quốc.

Hồi ức lần lượt ùa về.Nhớ cái lúc khi anh còn học ở học viện,nhận xét lúc đó của mọi người hướng vào anh luôn là hai từ "Thiên Tài"

Cha anh mất sau khi không chịu được áp lực do những đồng đội gây sức ép.Một lý do hết sức buồn cười đó là ông đã không hoàn thành niệm vụ mà cứu một đồng đội của mình.Ông tự sát.

Trời hôm đó âm u đến đáng sợ.Sấm chớp đùng đùng kéo theo đó là cơn mưa nặng hát.Ông trời như thể muốn gào thét cho sự phẫn nộ của mình.

Anh chập chững chạy về nhà sau khi đã chờ đợi mòn mỏi mà chả thấy cha đâu.Mở cánh cửa kéo thân quen,hình ảnh lúc ấy đã luôn in sâu vào tâm trí anh.Cha anh,ông ấy nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo cùng với đó là vũng máu đã lan rộng ra một mảng lớn.Người cha lạnh toát,đoán chừng đã chết từ vài tiếng trước.

Đùng!,sấm chớp vang lên một cách dữ tợn kèm theo đó là một tia sáng xoẹt nhanh qua.Cùng lúc ấy,anh mắt của cậu bé 7 tuổi đã dần trở nên u tối.

Anh gia nhập Anbu sau đó.Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao.Nhờ đó mà chỉ khi 13 tuổi đã quang minh chính đại nhận được danh hiệu "đội trưởng anbu".

Rồi anh lại rời Anbu,trở thành một ninja genin bình thường cùng người thầy Minato,cô bạn Rin và cả gã người thuộc Uchiha.Uchiha Obito.

Mọi chuyện chưa trôi qua như một thước phim rồi dừng lại ở việc Obito bị một tảng đá đè nữa người.Cho đến lúc sinh tử đó,gã đã dành tặng cho anh đôi mắt Sharingan của mình.Góp phần to lớn để tạo tên cái danh "ninja sao chép" của làng lá ở tương lai.

Obito ra đi để lại cho anh ước muốn bảo vệ Rin.Nhưng mà...anh thậm chí còn chẳng thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Obito.

Anh giết Rin.

Giết cô bằng chính chiêu thức của mình.

Giết cô dưới sự chứng kiến của Obito.Làm Obito dấy lên sự thù hận.Làm cho sau này biết bao người phải hi sinh.

Cữu vĩ tấn công làng lá.Thầy của anh,Minato và cả cô Kushinai mất.Anh bây giờ chả còn ai.

Mười năm ấy anh sống thế nào bản thân còn chả hiểu.Chỉ biết rằng mọi thứ được khởi sắc sau khi gặp ba đứa nhóc Genin mà giờ đây anh xem là cả gia đình.

Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura.

Ba đứa với ba sắc thái,ba gia cảnh và những nỗi niềm khác nhau nhưng lại ăn ý vô cùng.

Trôi dần theo thời gian cho đến khi anh gặp Obito trong trận chiến Ninja,Obito.Ân nhân của anh nay lại là một kẻ gieo rắc chiến tranh.

Kết thúc chiến tranh,Obito đã tan biến.Anh đến khi đó.Obito vẫn để lại cho anh một con mắt còn lại để anh có thể thực hiện Susano.

"Yo! Kakashi,cậu làm gì mà trông trầm tư vậy."

Giọng nói vang lên làm cắt đứt dòng hồi tưởng của Kakashi.Anh dịu dàng nhìn gã đàn ông đeo mặt nạ.Ánh mắt phát ra ý cười rồi cũng chậm rãi đáp lại.

"Nhớ về quá khứ thôi,Obito"

"Ngày mai là tôi phải rời đi rồi Kakashi.Cảm ơn cậu rất nhiều vì thời gian qua."

"Phải là tớ cảm ơn cậu chứ Obito,nhờ có cậu mới có tớ của hôm nay."

"Haha thật bất ngờ khi tên Kakshi ngày nào nay đã trở thành Hokage rồi.Cậu đã thực hiện thay tớ điều tớ muốn làm trong lúc tớ không có ở đây Kakashi"

"...."

Thấy Kakashi im lặng Obito tiếp tục lên tiếng

"Tớ thật sự rất vui vì sự sai sót của các Ninja dưới trướng của cậu,Kakashi.Vì đó mà giờ tớ nới có thể có mặt ở đây mà ngắm nhìn những thứ vốn đã từng ao ước.Cậu là một vị Hokage rất đáng kính trọng.Kakashi.Tớ sẽ về nói với Rin"

"Obito..." ánh mắt Kakshi dâng lên một cỗi buồn bã,nó sâu thắm làm người đối diện cảm nhận được rằng anh cảm thấy có có lỗi.

"Không cần phải cảm thấy tội lỗi Kakashi à.Bây giờ cậu đã trở thành vị Hokage tốt.Thời đại của sự hòa bình.Chưa kể...tớ đã gặp được Rin.Không phải lỗi của cậu đâu.Là do tớ đã nghe lời Madara dấn thân vào thù hận."

Vừa nói,Obito vừa cười.Nhưng nụ cười ngu ngốc của cậu bạn không làm Kakashi yên tâm.Thay vào đó là cảm giác tội lỗi ngập tràn.

Đáng lẽ ra Obito xứng đãng trở thành Hokage hơn bao giờ hết nếu anh còn sống.

Anh vươn mi mắng lên mình hình bóng cậu bạn thân y thể muốn khắc ghi sâu vào lòng.Vết thương vốn đã lành nay lại có dịp được rỉ máu.Kakashi không còn ra dáng vẻ là một vị lãnh đạo điềm tĩnh thường ngày.

Anh chồm ra ngoài ôm chặt lấy gã.Người bạn thân nhất của anh.

Ban đầu,gã có hơi bất ngờ bởi hành động này của vị Hokage.Nhưng sau đó liền mỉm cười dịu dàng mà vòng tay vỗ vào lưng Kakshi vài cái.

Động tác này là bà của gã đã từng làm khi cả khóc hết nước mắt lúc nhận ra Rin thích Kakashi.Và giờ đây anh lại làm với người từng chính là mục tiêu vượt qua của mình.

Gã có cảm giác như thể Kakashi đang khóc.

Cảm giác ấm nóng chầm chầm rơi trên bờ vai Obito,làm gã hốt hoảng nâng gương mặt Kakashi.Và...gã thấy anh khóc.

Kakashi ban ngày vốn mạnh mẽ nay lại yếu đuối đến mức rơi nước mắt trước mặt người khác.

Ninja sao chép vốn từng là nỗi ám ảnh nay lại gục trên vai anh mà rơi nước mắt sao?.

"Đừng khóc Kakashi." vừa nói,gã lại dịu dàng ông lấy Kakashi để anh dựa vào vai gã.Kakashi được dịp liền nhanh chóng rơi nhiều nước nhiều hơn.Làm Obito lo tới sốt vó.

"T-tớ làm gì sai sao Kakshi?"

"Không có" người còn lòng anh nhẹ giọng đáp lại,tiếng thút thít nhỏ nhẹ được bật ra làm ít ai biết giờ Kakashi đã hơn 30 tuổi.

"Chứ sao cậu lại khóc"

"Không muốn cậu rời đi"

Obito có phần hơi bất ngờ bở câu trả lời này.Gã đứng nhau trời trồng,não như bay tít về phương xa nhưng bàn tay vẫn rất đều đặn mà vỗ lấy tấm lưng cứng nhắc của Kakashi.

Cả hai người,hai nam nhân có tầm ảnh hưởng ôm lấy nhau.Sau khoảng 2 phút.Obito lấy lại tinh thần mà lên tiếng .

"Tớ cũng giống cậu,tớ không muốn rời đi.Tớ muốn cậu được hạnh phúc.Kakashi.Nhưng mà...nơi đây vốn là nơi tớ không thuộc về,như lời cậu nói đấy.Nếu ở lại lâu hơn sẽ liên lụy đến cậu và cả những người khác.Tớ không muốn thế đâu Kakashi."

Kakashi im lặng,anh vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.Biết người bạn của mình đang rất mất bình tĩnh.Obito cũng chỉ đành im lặng mà nhìn vào mái tóc đã bạc của người bạn mà anh hết mực tin tưởng.

Tầm cỡ hơn 5 phút sau.Tiếng sùi sụt của Kakshi dứt hẳn,nhưng anh vẫn nhất quốc ôm lấy gã.Obito cũng hết cách đành đứng im ôn lấy Kakshi,thật sự chưa bao giờ họ gần gũi về thể xác tới đó.

Mọi chuyện chỉ được chấm dứt khi tiếng gì cửa tiếp tục vang lên,Kakashi vẫn ôn chặt lấy Obito nhưng vẫn lớn tiếng hỏi

"Ai"

"Là em,Shikamaru, em đến đây báo cáo về vấn đề máy móc thưa Hokage sama"

Giọng nói ngoài cửa nói hết câu liền dừng lại như thể đợi chủ nhân bên trọng cho phép đi vào.Kakashi nhanh chóng buông Obito ra làm anh cảm thấy rất hụt hẫng.Nhưng sau đó liền xoa đầu Kakashi ra rồi bảo

"Tạm biệt,Hokage của tớ.Sau này nhất định phải sống thật tốt đấy" rồi nhanh chóng dùng Kamui rời đi để lại con người ngơ ngác ở lại văn phòng Hokage.

Kakashi hoang mang trong 10 giây cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên

"Hokage sama?"

"À,mau vào đi Shikamaru. Để em đợi lâu rồi.Với lại thầy nói bao nhiêu lần rồi,đừng gọi là Hokage sama cơ mà"

......

End ngoại truyện

Chap này khum hề có Obikaka đâu nhé,đơn thuần là cảm xúc giữa những người bạn mặc dù mình có cho hint hơi quá đà.
____

❤Idea thuộc về Mít

❤Nhân vật thuộc về tác giả kishimoto nhưng tính cách thuộc về mình.

❤Truyện chỉ được đăng trên Watt của Mít nên nếu mọi người thấy nó ở nơi khác thì là ăn cắp

❤Mình viết truyện dựa vào trí phong phú của bản thân,không hề mang tính chất xúc phạm hay động chạm đến ai.

❤Vui lòng không mang truyện của mình đi đâu khi chưa cho sự cho phép,nếu có vấn đề gì xin liên hệ riêng để được giải quyết.

❤Cảm ơn m.n rất nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro