Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Chương 2

Mẹ Phong tuy đã chuẩn bị một bộ vest đẹp cho anh xem mắt, nhưng anh lại từ chối. Phong diện một chiếc áo phông nâu trơn phối cùng chiếc quần jean đơn giản, và đôi giày cao cổ. Việc duy nhất anh tỏ thiện chí, tôn trọng cô gái xem mắt là việc cạo sạch râu. Thực ra Phong trông rất đẹp trai nam tính, mọi người ai cũng nhận ra sự thật này, chỉ duy mình anh không biết, không quan tâm, tiện thể đính kèm sự bất cần.
Trong đầu anh căn bản chỉ có việc truy bắt mấy tên tội phạm nguy hiểm và tất nhiên vì thuộc tổ Tội phạm đặc biệt, nên chẳng có tên thủ ác nào lại ngu ngốc ngờ nghệch. Mỗi vụ án anh đã đối đầu với hàng trăm gã mất nhân tính, trên cơ thể anh cũng chằng chịt vết đâm dao. Mẹ anh năm nay ngoài 55, có lẽ vì mất chồng từ sớm, có cậu con trai chỉ biết công việc nên đâm ra bà thấy cô đơn. Vụ xem mắt này như giọt nước tràn ly, thương mẹ, Phong đành chấp nhận. Dẫu vậy anh vẫn nói rào trước với bà, mong bà đừng hy vọng quá nhiều. Công việc của anh quá nhiều nguy hiểm, có người chồng như anh chẳng may lại thành gánh nặng cho đằng gái. Mẹ Phong dĩ nhiên hiểu chuyện ấy, nhưng con trai cả ngày cắm cúi vào công việc, bà chỉ sợ sau này khi bà mất đi, sẽ chẳng còn ai trên đời này yêu thương thằng bé nữa.

Điểm hẹn nằm trên một con phố lớn thành phố Y, hàng quán ở đây nằm san sát nhau, dòng người đi lại cũng tấp nập. Là ngày cuối tuần, loay hoay mãi Phong mới tìm được chỗ gửi xe moto cách quán cafe gặp gỡ. Vừa tới, Phong mở điện thoại nắp gập đã cũ, chậm rãi gọi điện cho cô gái kia. Hai người cuối cùng trông thấy nhau.
-Chào cô, tôi tên là Trần Vũ Phong, xin lỗi vì để cô đợi!
Cô gái ngập ngừng một lúc, mất đôi ba giây mới định thần lại
-Không có gì ạ, em cũng vừa mới tới. Em là Mỹ Linh.

Hai người gọi đồ uống. Trước đây Phong từng có một người bạn gái hồi đại học, cơ mà anh thuộc tuýp người kém cỏi trong việc tán tỉnh. Đa phần các cô gái hỏi anh chuyện gì thì anh trả lời nấy, thỉnh thoảng hỏi lại vài câu cho phải phép. Cô gái hôm nay xem mắt trông khá dịu dàng, duyên dáng. Cô gái hiện là giáo viên tại một trường cấp ba công lập, điều kiện gia đình ổn định giống với gia đình anh.
-Bác gái với mẹ em trước đây học cùng trường.
-À tôi cũng nghe mẹ tôi đề cập chuyện này.
-Anh Phong làm cảnh sát chắc rất vất vả ạ?
-Ừm cũng bình thường ạ. Tôi nghe nói cô Mỹ Linh là giáo viên tiếng Anh.
-Vâng, anh gọi xưng với em là em đi ạ, nghe cô trang trọng quá
-À, tôi xin lỗi! Thực ra chắc cô à em cũng không thoải mái gì, anh rất ít khi đi xem mắt.
-Dạ vâng, em quả thực là bị mẹ ép đi xem mắt.
Mỹ Linh có chút ngượng, cô ban đầu chẳng ưa nổi buổi xem mắt thế này, được biết đối phương làm cảnh sát, cô lại hết hứng luôn. Ai cũng biết cảnh sát lương lậu không cao. Với tâm thế đó cô có chút khó chịu, thế mà khi trông thấy người đàn ông trước mắt, cô thay đổi suy nghĩ chút xíu. Anh ta nam tính, cao ráo, nói năng không bị vồ vập. Đúng mẫu con trai dễ thu hút được phái nữ
Phong nghe đến việc cô gái này bị ép đến đây, anh có chút mừng thầm. Lát nữa, anh chỉ cần lịch sự, nhận phần xấu hổ về mình, kết thúc buổi xem mắt vô vị này lại là ổn thoả.
Mỹ Linh thấy anh im lặng nên đang định mở lời trước, một phần cô sợ anh chàng này nghĩ bản thân cô đang cố tỏ ra cao giá.
-Ừm... Anh
Chưa thốt ra mấy từ còn lại, chàng trai cao ráo trước mặt đã dồn hết sức tập trung, chú ý ra phía ngoài đường lớn. Thực ra không chỉ riêng Phong, cả quán cà phê đều hướng ánh mắt ra ngoài. Dường như một vụ ẩu đả đang diễn ra. Hai nhân viên cảnh sát quận ra hiệu bình tĩnh gì đó với người đàn ông dáng người hơi thấp. Người này tay phải cầm con dao ghì chặt vào một người phụ nữ trẻ. Mọi người trong quán bắt đầu hoảng loạn, người đi trên đường thì xúm lại cách một khoảng khá xa, cái mà họ cho rằng là an toàn. Phong đứng phắt dậy, chạy phóng nhanh ra ngoài, để lại cô gái tên Mỹ Linh ngồi thẫn thờ bên trong.
Phong giả vờ là người đi đường bình thường, đi vòng ra sau tên đàn ông. Anh quan sát hắn cẩn thận. Lúc này cảnh sát quận lúng túng, chẳng biết nên làm gì, chỉ ra hiệu trấn tĩnh tên tội phạm. Một trong hai cảnh sát lên tiếng:
-Anh hãy thả cô ấy ra, nếu anh chịu theo chúng tôi về đồn, tội của anh sẽ được giảm nhẹ.
-Chúng mày lừa tao. Đừng lại gần, chúng mày tiến tới là tao cắt lìa cổ con chó này đấy!
Vừa nói anh ta vừa khua con dao ra phía trước. Phong phát hiện ra, khi anh ta đe doạ cảnh sát, anh ta sẽ chìa con dao ra phía trước, không kề sát cổ nạn nhân. 30 giây sau mọi chuyện vẫn căng thẳng. Có thêm 3 cảnh sát đến thêm, họ bắt đầu đe dọa hắn ta bằng những từ ngữ cộc cằn, điều này ngược lại chỉ làm tên này nổi cơn điên hơn.
-Chúng mày đừng lại gần tao, mau gọi cho tao một cái taxi, nhanh lên!
-Được rồi anh bình tĩnh, gọi taxi cho hắn, nhanh lên!
Con tin trong tay anh ta sợ hãi ngọ nguậy, anh ta chợt hoảng loạn vô tình cứa một nhát vào cổ người phụ nữ. Cả đám đông ùa lên, chửi rủa:
-Thằng điên, thả người vô tội ra đi. Mày điên rồi!
Hắn ta tức giận lại thực hiện động tác khua dao lên trước đe doạ người bên ngoài. Thấy vậy, Phòng lùi ra xa chút nữa, nói nhỏ với một cậu thanh niên, yêu cầu lặp lại điều người trước vừa nói. Anh nói khoảng 5 giây sau khi thấy anh tiến gần hơn tới tên tội phạm hẵng lên tiếng.
Cậu thanh niên chờ đúng lúc nói:
-Thằng chập mạch, mày đúng là thằng cạn bã
-Con mẹ nhà...
Phong chớp lấy khoảnh khắc hắn giơ con dao lên, xoay người về phía có tiếng chửi. Anh nắm chặt cổ tay hắn, bị giật mình tên kia điên cuồng dùng cánh tay trái đang siết cổ con tin, ghì chặt mạnh hơn nữa. Phong nhanh chóng kéo cả hắn ta, anh và con tin vào tường. Phong dùng hết sức đập cổ tay hắn ta vào tường, tay còn lại anh bóp cổ hắn. Anh đồng thời hét lớn:
-Cô dùng hai tay siết tay hắn đi!
Con tin dùng nốt sức bình sinh còn lại nới lỏng cánh tay tên tội phạm. Chỉ sau 4 cú đập thô bạo con dao trong tay hắn rơi xuống, lúc này 5 người cảnh sát đồng thời lao vào còng tay hắn lại. Người qua đường, cùng những người quan sát trong mấy hàng quán đều vỗ tay vui mừng.
Cảnh sát quận ra đỡ con tin dậy, quay người sang phía anh nói:
-Cảm ơn anh rất nhiều, giờ rất mong anh hợp tác đi cùng chúng tôi về đồn lấy lời làm chứng được không ạ?
-Được, anh chờ tôi 2p!
Phong quay lại vào quán cà phê trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Anh tiến đến chỗ ngồi của người xem mắt:
-Cô Mỹ Linh, rất xin lỗi, nhưng giờ tôi phải lên đồn cảnh sát có việc. Mong cô về nhà an toàn, xin lỗi cô lần nữa. Hôm nay xin phép để tôi mời cô nhé.
Anh cười nhẹ, quay qua quầy thanh toán. Sau đó rời đi cùng chiếc xe cảnh sát.
Ngồi trong đồn cảnh sát quận, Phong có chút lạ lẫm. Viên cảnh sát thuộc quận N mời anh cốc cà phê, đưa mấy chiếc bánh về phía cô gái con tin và một người đàn ông trung niên
-Đây là vụ cướp tiệm vàng. Xin hỏi ông chính là chủ tiệm vàng bạc Lý Quý Khánh đúng không?
-Dạ, là tôi.
Sau đó có thêm 2 viên cảnh sát khác cùng tới, lấy lời làm chứng của anh và con tin. Khi biết Phong thuộc đội cảnh sát Tội phạm đặc biệt, họ thoải mái , nói năng cũng không quá câu nệ nữa. Thủ tục diễn ra chưa được 20 phút thì giọng nói của một người phụ nữ trẻ cất lên:
-Trang? Trang?
-Trà My, em ở đây.
Cô gái con tin đứng bật giật chạy ra ôm trầm lấy cô gái mới đến.
-Em có làm sao không?
-Không chỉ bị cứa nhẹ ở cổ thôi, chưa chết!
Cô gái mới đến đánh nhẹ vào người cô gái con tin, bước đến chỗ lấy lời khai, nhẹ nhàng giúp em gái mình ngồi xuống.
-Tôi là Phạm Trà My, các anh có liên hệ với tôi lúc nãy. Tôi là người nhà đến đón ạ!
-Chào cô! Chúng tôi cũng lấy lời làm chứng của cô Phạm Khánh Trang xong rồi, cô có thể đưa cô ấy về. Chúng tôi nhất định sẽ trừng phạt tên kia thích đáng. Nếu cần, chúng tôi có thể đưa hai cô về nhà.
-Dạ không cần đâu. Tôi tự đưa em ấy về được ạ. Cảm ơn đồng chí cảnh sát. Chào đồng chí.
Mới đi được mấy bước chân, cô gái con tin mới nhớ ra, tiến về chỗ Phong, vỗ nhẹ vai anh
-Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh đã cứu tôi.
-À, vâng. Cô về cẩn thận.
Phong ngước nhìn hai cô gái. Vừa nãy loáng thoáng nghe thấy tên và giọng nói của người chị, anh còn ngờ ngợ. Giờ nhìn thoáng qua là anh có thể dám chắc Trà My này là cô gái anh từng gặp 4 năm trước .
-Ơ.. Trà My cất tiếng ngạc nhiên -Anh là người cứu em gái tôi ạ? Cảm ơn anh rất nhiều.
Phong đoán cô gái ấy cũng sẽ nhận ra mình ngay, ngờ đâu lại... anh vì thế mà có chút thất vọng.
Đang tính đi tiếp, Trà My ngượng ngùng quay lại hỏi viên cảnh sát:
-Đồng chí sắp lấy xong lời làm chứng chưa ạ?
-Chúng tôi xong rồi, có chuyện gì à?
-À, vậy thì... Trà My quay sang vỗ nhẹ vai Phong. Cô mỉm cười thân thiện, nói:
-Anh gì ơi, trời cũng tối rồi, chị em tôi mời anh bữa cơm cảm ơn được không ạ?
-Không cần đâu! Cảm ơn cô.
- Aay, anh từ chối chị em tôi sẽ ngại lắm. Nếu anh chưa cần về gấp, thì đi ăn cùng chúng tôi đi ạ? Chị em tôi ăn cũng nhanh lắm, không mất nhiều thời gian đâu ạ. Tôi hứa á!
-Đi đi ạ_ Trang ngỏ lời thêm.
Ánh mắt chăm chăm quan sát anh của tất cả mọi người trong đồn dần dà khiến anh thấy bất tiện nên đành phải đồng ý:
-Vậy thì làm phiền hai cô!
Họ đưa anh đến một quán Hàn cách đó khá gần. Bầu không khí trong quán nồng nặc mùi rượu bia, cộng thêm tiếng ồn ào huyên náo của các bàn bên, bỗng trong đầu Phong hiện lên suy nghĩ về hai chị em họ. Cả hai còn chưa 25 mà đã dũng cảm đi ăn uống tại quán đầy mùi rượu với một người đàn ông lạ mặt. Có lẽ tính cách hào sảng của cô gái này vẫn chẳng đổi sau 4 năm.
-Anh có anh được gà rán không ạ?
-Tôi ăn gì cũng được ạ. Hai cô cứ tùy ý chọn món đi.
Vậy là họ gọi cả tỉ thứ đồ ăn dầu mỡ, cay, và đương nhiên bao gồm rượu. Cô em gái nhìn có vẻ đã hết hoảng loạn rồi, anh nhìn động tác cầm ngược chai rượu, gõ khuỷ tay lên mà bật cười. Hai chị em họ giống nhau thật đấy. Nếu điên hơn chút nữa, những hành vi của chị em họ có thể cũng tồn tại DNA của tội phạm mất.
Cô em gái rót đầy chén rượu cho cả 3, đứng hẳn lên, làm Phong cũng bất giác đứng dậy theo.
-Ly này, em mời anh ân nhân!
Cô em Trang cạn luôn chén rượu, ngồi xuống. Phong đang định nhấp môi một chút, thì cô chị cũng đứng phắt dậy, nâng chén rượu.
-Ly này, tôi kính ân nhân của em gái tôi.
Trà My cạch ly với anh, một phát uống cạn, cô còn thêm động tác úp ngược chén rượu lên đầu. Tuy gọi 1 chai rượu nhưng chị em họ cũng không uống hết. Đa phần là cô em Trang uống. Phong đoán rằng cô chị do phải vẫn ra dáng làm người chị tốt đưa em gái về an toàn. Thấy Phong ăn rất ít, Trà My nghĩ chắc anh hợp ăn món Hàn nên cảm giác có lỗi.
-Anh chắc không ăn quen đồ Hàn ạ?
-Không hẳn đâu, chỉ là tôi thấy không đói thôi.
-À, vâng! Cảm ơn anh rất nhiều ạ!
-Vâng.
-Anh tên gì vậy ạ?
-Tôi là Trần Phong
-Tôi là Trà My. Lúc đó anh gan thật đấy. Nói thật anh ngầu lắm!
Trà My giơ ngón cái trước mặt anh. Anh chỉ gật đầu nhẹ. Cái anh này ít nói thật, làm không khí cứ ngượng ngùng nãy giờ, nhưng là ân nhân nên Trà My chân thành muốn hỏi chuyện anh.
-Anh làm nghề gì vậy ạ?
-Tôi là cảnh sát
-Ô...ồ hoá ra thế. Bảo sao anh dũng cảm vậy. Anh làm đội nào ạ?
-Tôi công tác bên Tội phạm đặc biệt thành phố Y.
-Ô... trước đó hình như tôi cũng phải làm chứng bên đội đó. Xin lỗi anh, kiến thức về cảnh sát của tôi hạn hẹp lắm, chúng dừng lại ở mấy phim Hong Kong thôi ạ. Thực ra thì...
Trà My ngập ngừng định nói gì đó
-Có chuyện gì sao?
-À tôi định nói nhìn anh quen lắm, trông anh rất giống với anh cảnh sát lấy lời làm chứng năm xưa.
-Vậy sao?
Dù gì cũng chẳng gặp lại, Phong quyết định để kệ sự thật này. Ngồi ăn khoảng chưa được 20 phút Trà My ngỏ ý đi về. Cô biết anh ân nhân không thấy thoải mái nên không muốn gây phiền hà thêm. Vì anh phải lấy xe tại gara nên họ chia tay ngay tại quán ăn.

Sáng hôm sau là chủ nhật, là ngày trực của hạ sĩ Nguyễn Chi, nhưng vì tên trùm xã hội đen Phi Ngũ vẫn chưa bị bắt, sở trưởng Vĩ hôm qua chính thức điều Trần Phong sang đội Trọng án thành phố Y, giúp đỡ họ tóm sống ông trùm, bởi vậy mà anh phải lên phòng làm việc thu dọn vài thứ, bàn giao công việc cho cấp dưới. Ăn sáng với mẹ xong, nghe bà cằn nhằn chuyện xem mắt không thành, cuối cùng anh ra được khỏi nhà lúc 10h. Trên đường lái xe Phong chợt nhận ra mình đã mất điện thoại, theo trí nhớ của anh có lẽ nó bị để quên ở quán ăn hôm qua. Bàn giao xong anh sẽ tạt qua xem sao.
Thấy sếp một mình thu dọn đồ đạc, hạ sĩ Nguyễn Chi cũng tới giúp sức. Thu dọn khoảng 2/3 đống hồ sơ nằm ngổn ngang trên bàn, trong hộc tủ đứng và cả đống giấy dưới đất, Nguyễn Chi dần dần dũng cảm mon men đến chỗ Phong đang đọc báo cáo, hỏi dò chuyện xem mắt hôm qua cho mấy cô gái trẻ phòng pháp y thì Phong lườm đến cháy mặt cấp dưới. Cô hạ sĩ căn bản nào coi sếp Phong là mẫu hình lí tưởng, các chị gái bên phòng pháp y với các chị công tố viên chẳng qua là mờ mắt bởi nhan sắc của sếp, chứ cứ thử như cô xem, một ngày 24 tiếng nhìn sắc mặt đanh thép thẩm vấn mấy tên sát nhân của sếp, cách sếp đánh nhử từ bọn xã hội đen giết người xem... Ngầu thì có ngầu, nhưng haizz...

Sắp đến giờ ăn trưa, cấp dưới gọi đồ ăn về xong xuôi, mời các sếp ra ăn cùng thì lù lù đâu một người con gái xinh đẹp xuất hiện. Trong mắt mấy cậu thanh niên, cô gái này thật như bông hoa nở rộ giữa chốn u ám, hôi mùi nam tính. Lâu lắm rồi họ mới được chiêm ngưỡng một cô gái mặc váy hoa nữ tính ngắn trên đầu gối, tóc dài buông xoã, ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ mà ấm áp:
-Xin lỗi, đây có phải là phòng Tội phạm đặc biệt không ạ?
-Dạ, đúng rồi. Chị có chuyện muốn báo án ạ? Thế thì chị phải sang phòng...
-À không, tôi muốn hỏi ở đây có cảnh sát nào tên Phong không ạ?
-Phong?
Cả đám cảnh sát thanh niên nhốn nháo, đến ngay đội trưởng Hùng cũng miệng chữ O nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.
-Xinh đẹp như vậy lại đi thích tay Phong cuồng việc hả?
-Sếp Phong hôm qua vừa đi xem mắt, có khi nào là cô gái này sao sếp Hùng?
Mọi người to nhỏ với nhau. Một hạ sĩ nhỏ tuổi gật đầu nói Có với cô, còn hoan hỉ đem chiếc ghế sạch nhất mời cô ngồi.
-Chào em dâu! _Sếp Hùng nhìn cô vui cười nói. Cái thằng cấp dưới này lúc nào cũng tỏ ra bất cần thế mà vớ được cô bạn gái chất lượng cao.
-Dạ?
-Em dâu uống tạm cà phê hoà tan nhé, em biết đấy cảnh sát tụi anh tạm bợ lắm.
Sếp Hùng ra hiệu cho cấp dưới pha thêm cà phê.
-Dạ, không sao ạ.
-Em dâu yêu đương với trung uý Phong lâu chưa?
-Dạ? Đồng chí cảnh sát nói gì tôi không hiểu ạ!
Phong vừa đi từ phòng hồ sơ ra, thấy cảnh tượng ông nói gà bà nói vịt đương thú vị nên chưa muốn chen ngang. Anh quan sát cô gái này một chút. 4 năm trước anh thấy cô rất đáng yêu, mắt thì đen nhẻm, Đã thế vì ăn phải cái bánh quy hết hạn mà khóc to hơn đám con nít. Hôm qua gặp lại anh có chút bất ngờ, hoá ra cô gái năm ấy lại xinh đẹp đến vậy. Anh thừa nhận cô ấy đẹp tới mức trái tim anh có chút rung động, anh thừa nhận bản thân bài xích chuyện tình yêu sét đánh, căn bản không tin chuyện vừa gặp đã yêu. Thế nhưng nếu có ai đó nói thích một cô gái bởi cô ấy đúng gu chắc hẳn họ sẽ giống anh lúc anh. Cô gái ngồi trước mắt anh cười thật tươi dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai má ửng hồng chắc bởi vây quanh cô toàn bộ là đám đàn ông như đang săn mồi. Nhìn sang phía đám thanh niên cấp dưới, cách họ chăm chú ngắm nghía cô ấy mà anh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Phải chi chúng tập trung vào bọn tội phạm như thế thì chắc đống hồ sơ chưa xử lý sẽ bớt đi vài phần.
-A, sếp Phong đây rồi ạ!

Trà My ngước nhìn người đàn ông kia theo hướng chỉ tay của viên cảnh sát trẻ. Từ khi bước vào phòng này, cô đã biết đây chính là nơi cô gặp anh 4 năm trước. Anh có lẽ chẳng nhớ nổi cô là ai, nhưng với cô mà nói, dù không còn nhớ rõ gương mặt vị cảnh sát trẻ lúc đó, vậy mà cảm giác an tâm bồi hồi ấy mãi còn nơi đây- trong trái tim cô. Ngày hôm ấy như ác mộng, Trà My xịt nước ớt lên tên sát nhân mà lại chả suy tính gì nhiều. Đến khi bị hỏi chuyện với cảnh sát, cô mới vỡ lẽ chuyện kinh hoàng nào đang xảy ra. Cái tên vô lại cô đơn giản cho rằng là tên biến thái tình dục, hoá ra là tên giết người hàng loạt nổi danh báo chí mấy tháng nay. Cảnh sát trong phòng này ai nhìn cũng hung tợn, xa xa thỉnh thoảng cô còn nghe vang lại tiếng chửi đánh phạm nhân. Thêm nữa, Cảnh sát ở đây ai cũng có 1 mùi khó chịu, chắc do họ không tắm sạch sẽ lâu ngày. Một mình cô là nữ giới, trời bên ngoài thì đen kịt. Cô bất chợt thấy lạnh run người. Vị cảnh sát trung niên đưa cô mấy thứ ngọt ngọt để trấn an cô, cô thấy ông ấy là trông hiền lành nhất. Đang như vớ được phao cứu sinh, thì ông ấy biến mất, để lại cô ngồi đối diện với người cảnh sát cùng gương mặt sắc lạnh. Anh ta trông chẳng hề hung tợn, vậy thế nào mà lại trông càng đáng sợ hơn. Anh ta nhìn cô một lúc thật lâu, khiến cô run rẩy đến mức ngừng việc uống chút cà phê đương ngọt ấm- thứ duy nhất làm cô yên tâm hơn lúc này. Cốc cà phê dần nguội trong lòng ban tay lạnh giá của cô. Nước mắt mất tự chủ tự đâu mà cứ vô lối chảy thành dòng,Trà My không biết phải làm sao đề dừng khóc, cô nào muốn mình trông như một con ngốc.
Đang định quệt nước mắt vào tay váy, thì 1 chiếc khăn tay được chìa ra về phía cô.
-Cô lau đi, đừng căng thẳng quá! Nguy hiểm qua rồi!
Trà My ngẩng đầu lên lần đầu tiên từ khi được đưa vào đây. Sắc mặt anh cảnh sát này vẫn lạnh lùng, ngược lại cử chỉ lại ấm áp đến lạ. Cô đón lấy chiếc khăn tay, tự dưng lại khóc nấc lên. Dường như mọi nỗi sợ gõ cửa mỗi lúc càng nhiều hơn. Bỏ khăn tay ra khỏi đôi mắt sưng húp, Trà My đồng thời cũng thấy chiếc kẹo chocolate được bóc vỏ sẵn nằm yên vị hướng về phía cô.
Cô nhắm mắt lại chừng 2 giây, kí ức của con người thật kì diệu, bằng vài tích tắc mà có thể phác hoạ sống động quá khứ chân thực thế.
-Chào anh, tôi đến trả lại điện thoại! Anh để quên ở quán ăn hôm qua.
-Cảm ơn cô!
Bây giờ thì mọi người đã hiểu cô gái xinh đẹp trước mắt nào phải chị dâu tương lai.
-Vậy tôi xin phép.
Trà My cúi chào mọi người, cô bước nhanh ra khỏi cửa. Hôm qua, đang bắt Taxi đưa Trang về, nhân viên trong quán Hàn chạy ù về phía cô, dúi vội vào tay cô chiếc điện thoại, rồi bỏ lại 4 chữ: Tạm biệt quý khách! Trà My mở danh bạ thì nhận ra những cái tên được lưu đều ám chỉ cái này thuộc quyền sở hữu của 1 người cảnh sát. Cũng may cô được đến tận nơi trả lại cho anh, anh cứu em gái cô một mạng, mời anh mỗi bữa cơm cũng không phải phép lắm.
Cô vui mừng khi khẳng định được anh chính là vị cảnh sát trẻ năm ấy, cũng có chút thất vọng đan xen. thực ra cô đã rung động với anh từ khoảnh khắc anh bóc sẵn vỏ viên kẹo chocolate. Cô luôn ao ước được gặp lại anh, nhưng lá gan cô bé tí, cô nào đủ dũng khí bước chân vào cái phòng kinh dị ấy nữa. Dần dần trải qua biết bao việc của hành trình trường thành, Trà My cũng dần quên mất đi giây phút rung động đầu đời ấy.
Anh ấy chẳng nhớ cô là ai, và lại thái độ luôn lãnh đạm nên Trà My lại càng thấy mất mát thứ gì đó trong tim. Cô bước ra khỏi toà nhà. Hai chân cô dường như rất thành thực, nó thành thực hơn cả con tim đang đập rộn ràng của cô. Cô như người mất trí, lao thẳng vào lại phòng Tội phạm đặc biệt, quét qua căn phòng, xác định vị trí đứng của anh. Cô gõ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của anh. Cô biết anh đã quay người ra phía cô, cô biết chắc chắn anh đang nhìn cô, và cô hiểu rõ ràng trong khoảnh khắc xấu hổ thế này thì cách tốt nhất nên nhắm mắt lại mà nói:
-Anh... anh... ừm... anh có bạn gái chưa?
1,2,3,4,5,6,7,8 giây trôi qua, Trà My không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào. Cô đành mở mắt nhìn người đàn ông cao lớn. Anh đang nhướng mày, chống hai tay lên hông, thở dài một hơi, sau đó gãi gãi vào lông mày.
-Cô hỏi để làm gì?
"Lạnh lùng vậy sao"_Trà My thầm nghĩ.
-Vì... vì... tóm lại anh có chưa?
Cô ngại quá mà lên giọng. Thấy mặt anh đanh lại, cô lại cúi mặt, chèn thêm từ Ạ vào cuối câu.
-Tôi không có nghĩa vụ trả lời việc cá nhân.
-Đúng là vậy, nhưng mà...
Trà My thoáng buồn vài giây. Rồi bỗng nhiên đầu cô thông minh nhảy số nhanh như chớp, nếu anh ấy có người yêu rồi thì đồng nghiệp sẽ không gọi cô là em dâu, và lại nếu có rồi anh ấy trả lời là Có để tránh cô làm phiền. Chưa bao giờ cô thấy tư duy của mình logic, uyên thâm đến vậy.
-Nếu anh không trả lời, tôi sẽ coi như anh không có. Ngày mai anh có đi làm không ạ?
-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô!
-Vậy có nghĩa là có! Tôi biết rồi, chào anh! Hẹn mai gặp!
-Này....
Trần Phong bất lực nhìn cô gái nhỏ cắp chân lên cổ chạy. Trước anh nhìn của mọi người, anh hắng giọng:
-Làm việc đi, nhìn tôi làm gì!
-Nhưng mai sếp sang tổ Trọng án rồi mà! _Hạ sĩ Nguyễn Chi lắc đầu nói.
-Ừ nhỉ, thế em dâu xinh đẹp của chúng ta phải làm sao đây.

Chương 3:
Vì là thứ Hai đầu tuần, nên tiết dạy của Trà My rất nhiều, đến tận 5h chiều cô mới xong việc. Xách theo hộp bánh quy cô tự nướng lên xe bus, cô vui vẻ hồi hộp đến điểm xuống. Tiến vào phòng Tội phạm đặc biệt, ngó ngang dọc cũng thấy bóng dáng người cô thích, cộng với việc trông ai cũng bận rộn, nên cô đành đừng chờ lúc lâu. May thay, một người đang áp giải tội phạm huých phải cô, người này dữ tợn đang chuẩn bị tư thế mắng người. Trong 1 tích tắc đồng hồ ngắn ngủi, nhận ra gương mặt hôm qua mới gặp, sếp Hùng hồ hời lên tiếng:
-Em dâu đến thật à!
-Dạ, chào cảnh sát!
-Tìm Trần Phong phải không, hôm qua em dâu chạy vội quá, anh chả kịp truyền đạt thông tin chính thức với em, cậu ta chuyển sang công tác 1 tháng bên tổ trọng án rồi.
-Tổ trọng án là gì vậy ạ? À ý em không phải vậy... gì nhỉ... à anh có thể cho em địa chỉ không ạ?
-Địa chỉ gì đâu, tổ đó bên khu nhà B đó. Em ra khỏi toà A này đi rẽ phía tay phải, đi xuống tầm 300m sẽ thấy. Vào toà đó hỏi bảo an phòng tổ Trọng Án ở đâu là được.
-Em cảm ơn ạ! À, em có làm bánh quy, mọi người rảnh thì ăn ạ!
-Được rồi, em sang đó nhanh lên.

Trà My chạy như bay theo chỉ dẫn, bảo an giữ cô lại hỏi vài ba câu mới cho vào. Nói thật, nếu cô biết trước tổ Trọng Án là gì thì chưa chắc cô đã vô tư tìm người trong mộng thế này. Mấy tên tội phạm bên này trông còn khiếp đảm hơn, săm rồng phượng đầy mình, ai cũng to béo, đã vậy trên người đều dính máu và bị còng tay. Nếu có chiếc nệm mỏng trên sàn, Trà My cũng nguyện ngất chết trên đó.
Xua tan nỗi sợ, cô mon men đến gần một anh cảnh sát trẻ, giọng nhẹ nhàng hỏi:
-Chào anh cảnh sát, ở đây có cảnh sát Trần Phong không ạ?
-Cô tìm sếp Phong có chuyện gì?
Định lớn tiếng quát, vị sĩ quan thấy cô gái nhỏ chẳng còn giọt máu nào trên mặt nên cũng nhẹ giọng lại.
-Ờ, thì, thực ra tôi có chuyện riêng cần gặp...
-Đây không phải chợ, cô biết chứ? Có chuyện gì?
-Thực ra thì... tôi...
Tên giang hồ điên tiết trước cái thái độ ngắt ngứ của đứa con gái phiền phức, anh ta đập mạnh tay xuống bàn, hét :- Mẹ kiếp, mày bị cắt lưỡi à.
Lần này thì Trà My mất hết máu trên mặt thật. Đáng sợ quá đi. Làm ơn, ai đó đưa cô ra khỏi đây được không, tán trai giờ đâu cấp thiết đến thế, cái quả tim yếu bóng vía của cô sắp vỡ rồi này.
-Ai cho mày nói chuyện với phụ nữ như thế, hả...
Trần Phong bước ra từ phòng cấp trên. Anh quát lớn, dùng cặp hồ sơ đập mạnh lên lưng và đầu tên giang hồ. Đúng ra là tin nhắn của sếp Hùng làm anh để tâm. Nét mặt cô gái nhỏ thật buồn cười hết sức, cả người đứng không vững, bàn tay run bần bật nắm lấy góc tường.
-Cô gan hơn tôi tưởng đây, ra ngoài đi nếu vẫn còn muốn có lưỡi!
Trà My vội vàng cúi chào vị cảnh sát kia, co giò chạy ra ngoài với Trần Phong.
-Hú hồn thần hộ mệnh, em còn nghĩ tim mình sắp rớt ra ngoài rồi chứ.
-Cô đến đây làm gì?
-Đến tán anh ạ!
-Tôi nói rõ nhé, tôi không định có bạn gái đâu! Cô đừng phí công vào tôi.
-Ha! Thế là sếp cảnh sát thừa nhận chưa có chủ nhé!
-Tôi nói rõ rồi đấy!
Phong định quay vào trong, chưa đi được mấy bước, cô gái mắt gấu trúc níu lấy góc áo anh.
-Em nướng bánh quy cả tối đấy, anh có thể nhận được không?
-Cảnh sát không bao giờ có quyền nhận đồ của nhân dân.
-Cô gái tán tỉnh nam cảnh sát cũng được quy vào diện nhân dân ạ?
Trà My mở to đôi mắt, tò mò hỏi.
Chà, cô gái này... Anh nhịn cười hết nổi rồi, nhưng với kinh nghiệm mặt lạnh mấy năm, anh vẫn chỉ cười nhẹ một cái rồi quay về thần khí lãnh đạm
-Ừ đúng đó, thôi cô về đi. Tối quá về không an toàn đâu!
-Anh nhận đi, anh nhận rồi em sẽ không đến nữa.
Trông cô cúi mặt đáng thương vậy nên anh đành nhận lấy túi bánh. Thấy cô bước vào thang máy rồi, anh mới yên tâm đi vào trong. Cô nói đây sẽ là lần cuối, tự dưng Phong có chút không vui.
Anh đặt túi bánh xuống bàn, sếp Vĩ mới qua bên tổ Trọng án thấy túi bánh liền hỏi:
-Đâu ra vậy?
-Dạ, có người cho em ạ!
-À, là cô gái cậu Hùng nói, tên gì ý nhỉ... để tôi nhớ nào... à Trà My!
-Gì đây, mặt lạnh như cậu có bạn gái cơ đấy_ Đội trưởng Long nhấc túi bánh, bóc toang ra. Anh nếm thử, vị rất ổn, nên tiện tay chia cho mọi người trong phòng họp. May mà giờ giải lao có chút bánh ăn vui miệng, chứ cái vị cà phê hoà tan uống gần chục năm làm anh ta phát ớn chết mất.
-Bạn gái sếp làm bánh ngon phết! _Mấy cấp dưới túm lại gần túi bánh.
-Hùng nói cô bé đó dễ thương lắm, cậu cũng sắp 30 rồi thử mở lòng quen thử đi!_ Sếp Vĩ trêu
Phong chỉ gượng cười trừ im lặng.
-Thôi tất cả tiếp tục đi! Vụ bên băng đảng Dao Lam có tiến triển gì mới chưa?

Cả đội họp xong cũng đến khuya. Tắm táp qua một chút, Phong đặt người xuống chiếc đệm anh trải hờ hững lên sàn. Lấy ra chiếc bánh quy duy nhất còn xót lại, vì không ai ăn xong chịu buộc miệng túi nên bánh có chút ỉu, nhưng anh biết vị của nó rất ngon.
Chợp mắt tầm khoảng 3 tiếng, đã có cấp dưới đến gọi anh:
-Sếp, cảnh sát ngầm bên ta cài vào băng Dao Lam mới báo tin!
Phong vội vàng bật dậy, tức tốc cùng cấp dưới đi vào phòng họp khẩn.
Tin tình báo sau khi được Phong giải mã, có nội dung 10 ngày nữa bên Dao Lam sẽ giao dịch ma tuý tại điểm kho hàng phía Đông. Tất cả mọi người được sếp Vĩ chỉ định tuần tra khu vực xung quanh.
Trần Phong suy ngẫm rất lâu, lên tiếng hỏi sếp Vĩ:
-Tại sao chúng lại chọn điểm giao dịch phía Đông?
-Cậu thấy có vấn đề?
-Sếp để ý tuyến đường quanh khu vực này chứ, thuyền bè quá tấp nập, kho hàng phía Đông cũng không quá hẻo lánh, vẫn có 2% dân cư. Giờ giao dịch cũng khá lạ. Thường giao dịch xảy ra vào 3h sáng là bình thường, nhưng thời điểm hiện giờ đang mùa hè oi bức nhất năm. 3h tuy trời cùng lắm sáng lờ mờ, nhưng vẫn quá nguy hiểm cho bọn chúng. Nếu chẳng may có cảnh sát tuần tra thì giờ đó không đủ tối mịt để chúng dễ dàng lẩn trốn.
-Ý cậu là?
-Em chưa khẳng định, nhưng bên ta vẫn nên bàn bạc kĩ hơn. Có thể tin tình báo này... đã bị tác động!

Trở về nhà, Trà My tắm rửa, ăn tối. Sau đó cô vội soạn giáo án cho lớp buổi sáng, hoàn thành xong đã 10h tối. Mai cô chỉ có 4 tiết buổi sáng, lũ học sinh cùng lắm hỏi bài thêm 1 tiết, vậy tầm 1 giờ chiều là cô có thể đi chợ mua đồ ăn. Trà My lên mạng tìm món ăn dễ nấu ngon. Anh chàng kia nghĩ cô cả thèm chóng chán thật sao. Còn mơ đi. Nếu anh đang độc thân, thì cô tội gì bỏ cuộc đơn giản thế.
-Chị làm gì vậy, dưa hấu ngọt lắm đó.
-Mai em muốn ăn trứng cuộn, nấm hương xào thịt bò không?
-Được ạ! Mà chị định cưa đổ anh cảnh sát hôm nọ thật à?
-Chị tự ti lắm, cơ mà chị muốn nỗ lực xem thử chuyện đến đâu. Em thấy anh ấy thế nào?
-Trầm tính, ít nói, khó gần, lạnh lùng...
-Nói điểm tốt đi.
-Đẹp trai, dáng chuẩn!
-Bingo, em gái thân yêu nói quá đúng trọng tâm.
-Gì cơ, sao chị lại thích một người vì vẻ ngoài vậy!
-Có sao đâu!
Chuyện anh từng ấm áp và tinh tế thế nào cô sẽ giữ cho riêng mình, cô muốn xem nó như một bí mật nho nhỏ ngọt ngào vậy. So với việc tán đổ người siêu cấp lạnh lùng, thì việc bước qua cánh cửa đáng sợ của tổ trọng án còn ám ảnh Trà My hơn. Cô nhớ căn phòng nghi ngút khói thuốc, cảnh sát dùng những từ tục tĩu chửi mắng tội phạm, mấy cái đầu săm trổ của bọn xã hội đen, rồi còn cả tiếng ken két của còng tay...
Nếu tồn tại một thứ làm cô nản chí, vậy chỉ có là cái vấn đề này thôi. Nghĩ đến đây, cô thở dài một tiếng. Vỗ vỗ mặt, định thần lại, Trà My ghi lại công thức nấu ăn vào sổ tay. Cô hẹn giờ trên đồng hồ, háo hức đón chờ ngày mai tới.

Bởi món trứng cuộn trông xấu xí đến mức bất mãn, Trà My đành lết thân xác ra chợ mua thêm trứng, đi ngang qua tiệm may, cô thấy mảnh vải treo mẫu đẹp quá, chẳng chần chừ cô rẽ vào hỏi ngay. Bà chủ có quen thân với cô, đâm ra khi cô đề nghị chưa mua đến 1m vải, bà liền đem tấm vải thừa rộng 70x70 gói bọc bằng tấm giấy gói mịn. Cô nài nỉ trả tiền, nhưng bà dứt khoát từ chối. Bà cực kỳ quý mến cô bé này, hai chị em cô mất cha mẹ năm 15 tuổi, phải sống với ông bà nội trong căn nhà hẹp trên dốc. Cô chị ngoan ngoãn, vui vẻ hoạt bát, cô em tinh nghịch hơn chút. Đủ 18 tuổi cả hai chị em đều ra ngoài kiếm việc làm thêm. Chuyện học hành cũng không hề tệ, cả hai đều đậu đại học tốt, đối xử có hiếu với ông bà. Lớn lên hai chị em đều xinh đẹp, mấy người bạn có con trai lớn cũng từng nhờ bà mai mối hộ, nhưng hai cô gái đều tỏ ý không thích việc mai mối.
Bà chủ tiệm may quý mến Trà My xuất phát từ lần cô bắt gặp bà ngất xíu trong tiệm. Cô tới lấy chiếc quần may mới cho bà nội, thấy bà chủ ngã xuống đất, cô gọi ngay cấp cứu. Bà chủ tiệm may lúc đó ngoài 50, bà không con không cái thế nên vào viện nằm ngoài việc nhờ y tá mua cơm bệnh viện thì chẳng có ai ra vào thăm non thường xuyên. Hàng xóm vài người biết chuyện chỉ đến thăm được 1 buổi chiều, đến tối bà nhìn mấy người nằm cùng phòng đều có con cái chăm nom, nên có phần tủi thân. Và lại, Bà cũng dần ngán cơm bệnh viện. Một hôm, hai chị em họ dẫn bà nội vào thăm, có lẽ Trà My thấy cơm canh của bà nguội ngắt nên ngay bữa tối hôm đó, cô một mình mang cặp lồng cháo gà hầm táo tàu cho bà.
-Có khó ăn lắm không ạ?
-Không đâu ngon lắm. Bác cảm ơn cháu nhiều.
-Dạ, mà bình thường bác tắm giặt thế nào ạ?
-Tắm giặt bác đều tự làm được, chỉ là bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện. Khoảng 5-6 ngày nữa có thể ra viện.
-Cháu không biết gì cả, vậy giờ bác đừng giặt đồ nữa, sáng cháu sẽ mang cơm trưa cho bác ạ, cháu cũng tiện lấy đồ cần giặt luôn ạ.
-Cháu không cần làm vậy đâu, bác vẫn tự làm được mà.
-Chuyện này có là gì đâu ạ, bà cháu luôn kể hồi xưa bà nằm viện bác cũng chăm bà hộ bố mẹ cháu cẩn thận. Bác biết mà, bà cháu nấu ăn là số 1 luôn, chứ cơm trưa nay nguội ngắt trông chả ngon tẹo nào.

Cảm ơn bởi tấm vài in hoạ tiết hoa anh đào, Trà My vội vã quay về nhà làm nốt món trứng cuộn. Khoảng 5h chiều, cô có mặt tại toà nhà B. Anh bảo an vẫn nhớ gương mặt cô gái này, nên chỉ lắc đầu ngán ngẩm vài cái rồi để cô vào. Có vẻ hôm nay tổ trọng án chả bắt giam ai, nên không khí bớt đáng sợ hơn hôm qua rất nhiều. Nhìn quanh vẫn là chẳng thấy anh đâu, cô đành nuốt nước bọt xuống, coi như gương mặt này là vô hình, tiếp thêm sức mạnh để thúc đẩy cô về phía trước, dò hỏi anh cảnh sát trẻ đang ngồi bàn giấy bên tay phải.
-Đồng chí cảnh sát ơi, à thì...
-Cô gái hôm qua? Cô tìm sếp Phong à?
-Vâng!
- Sếp Phong đang họp bên trong, cô có thể ngồi đợi nếu muốn!
Trà My cảm ơn anh cảnh sát, rồi ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Cô đợi hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh ra. Trong suốt 1 tiếng, cô chào hỏi gần hết cảnh sát bên ngoài phòng họp, đa số ai nhìn cô đều bất ngờ, đúng thôi, tự nhiên có một người bình thường ngồi lù lù 1 tiếng trong sở cảnh sát. Sờ tay vào cặp lồng cơm dần nguội, Trà My lo rằng khi Phong ăn sẽ đồ ăn sẽ lạnh hết. Mải lo linh tinh, chuông điện thoại reo sắp tắt cô mới nghe thấy. Trang gọi tới, hỏi cô sắp về chưa, định nhờ chị gái mua thêm kem và bia lạnh.
Nghe thấy tiếng người bước ra, cô nhanh nhảu ngước nhìn, thấy gương mặt cô chờ đợi, cô háo hức đứng phắt dậy. Giơ tay lên vui vẻ vẫy chào anh.
Phong ngơ cả người, anh cứ nghĩ những lời nói của anh ngày hôm qua đã khiến cô từ bỏ, vậy mà... Phong kéo tay cô ra ngoài, định mắng cô một trận:
-Ây, em hiểu anh đang giận, nhưng mà anh đâu có quyền cấm em thích anh chứ!
Cô gái này đúng là hết nói nổi. Lời tỏ tình thế này thường chỉ có đàn ông mới dám nói, thế mà cô này thì...
-Hôm qua cô nói sẽ không đến đây nữa mà!
-Anh làm cảnh sát mà dễ tin người vậy?
-Gì cơ?
-Thì đúng mà, làm gì có tên tội phạm nào mà không nói dối đâu.
-Lần này cô có chuyện gì?
-À, em nấu cơm cho anh này!
-Tôi đã nói rằng cảnh sát nhận mấy thứ này là phạm pháp đó!
-Anh nói là quà của nhân dân. Em có phải nhân dân đâu!
-Cảm ơn cô nhưng tôi không thể nhận.
-Anh nhận đi, thề là mai em không đến nữa!
-Cô định lừa tôi lần 2 à?
-Không lần này là thật đó. Vậy anh nhận đi. Bye bye!
Ngăn cản việc anh trả lại cơm, Trà My chạy ngay sau khi tạm biệt.
Mở cặp lồng có 4 ngăn, có cơm trắng, trứng cuộn đẹp mắt, thịt xào nấm và rau cải luộc. Mọi người ồ lên, sếp Long lấy địa vị ra chèn ép cuối cùng cũng gắp được miếng thịt bò, miệng vừa nhai xong, anh ta lên tiếng: -Ước gì cơm hàng cũng ngon như vậy.
Phong vừa ăn vừa cảm thấy ấm áp trong lòng. Nếu anh không phải là một cảnh sát, giả sử tính chất công việc của anh không có nguy hiểm, thì có lẽ anh sẽ là người tự tin tán tỉnh cô ấy trước.
Phong rung động trước cô, đó là sự thật. Nhưng phải làm sao để quên đi khi khoảnh khắc người đồng nghiệp của anh kề cận cái chết, khó khăn lôi từ trong ví ra tấm ảnh cả giả đình chụp chung, đưa cho Phong, chỉ mặt đứa con gái 3 tuổi trút những lời cuối cùng trên xe cấp cứu:
-Cậu làm ơn thay tôi viết tấm thiệp chúc mừng sinh nhật thiên thần Chin của bố, bố yêu con. Tôi quên chưa v...i...ế
Nếu một ngày nào đó, anh ra đi, để lại mẹ và người con gái anh yêu cô độc trên thế giới. Anh sẽ chẳng thể thanh thản nổi.

Có vẻ Trà My đã từ bỏ công cuộc theo đuổi, anh thấp thỏm quan sát cái cửa tổ trọng án mỗi lần anh bước ra khỏi phòng họp khẩn với sếp Vĩ. Thế cũng hay, cả hai ít gặp mặt thường xuyên sẽ giúp Phong hoàn toàn bỏ được suy nghĩ vượt ranh giới mối quan hệ với cô gái này. Một người vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu như cô xứng đáng được yêu thương bởi một người đàn ông an toàn hơn.
Vụ bên băng Dao Lam vốn dĩ cả đội tin rằng đã bớt phức tạp, vậy mà suy đi tính lại, không đời nào tên trùm băng đảng này lại tính toán địa điểm giao dịch thiếu thuận lợi như thế. Sếp Vĩ đồng tình với quan điểm cảnh sát ngầm bên họ đang gặp chuyện, tạm thời cả đội dừng việc tin tưởng hoàn toàn vào tất cả các tin tình báo. Sếp Vĩ ra lệnh cho toàn đội tuần tra, khảo sát thêm 3 vị trí giao dịch trước đây của băng Dao Lam.
Qua 6h chiều Phong phát hiện Trà My không hề có mặt quanh sở cảnh sát nên anh an tâm đi điều tra địa điểm cùng 2 nhân viên cấp dưới. Ngồi trong xe suốt 20 tiếng đồng hồ, cuối cùng Phong cũng trở lại văn phòng, làm bản báo cáo địa hình giao nộp lên sếp Vĩ, anh mới có chút thời gian đi tắm qua người.
Chợp mắt chưa tới 2 tiếng, Phong tỉnh giấc bởi cơn đói bụng cứ lảng vảng. Anh nhờ một cấp dưới gọi đồ ăn cho tất cả mọi người, thì đội trưởng Long lên tiếng:
-Cậu chiêu đãi thì tôi xin, nhưng phần ăn của cậu chắc không cần đặt bên ngoài đâu. Em dâu đến rồi đó, nhờ tôi gọi cậu ra kìa!
Phong có hơi xấu hổ trước tiếng cười thì thầm của toàn bộ cấp dưới. Hết cách lẩn tránh,Anh đi nhanh ra phía ngoài. Hình dáng người con gái này dần dà đã trở nên có chút quen mắt. Giống mấy ngày trước hôm nay cô cũng vận một chiếc váy hoa nhí, tuy đang mùa hè nóng bức mà cô vẫn mặc thêm một chiếc cardigan mỏng dính, chắc hẳn chiếc áo đó khiến cô có cảm giác an toàn hơn khi đến nơi đáng sợ như nơi này.
-Chà, tôi bị lừa lần 2 thật!
-Em đâu có lừa anh, em hứa hôm qua không đến, em không đến thật mà!
Phong chợt nhớ ra lời cô nói bữa trước, cô gái này ranh mãnh thật.
-Cô đến có việc gì không?
-Cái cặp lồng...
-À, xin lỗi, cô đợi chút!
Phong chạy lại vào trong, tầm 1p sau anh mới trở ra đưa cô: -Cảm ơn cô, xin lỗi cô, chỗ chúng tôi không có nước rửa bát tên tôi chỉ có thể tráng bằng nước nóng thôi!
-Em về rửa lại được mà! Anh ăn cơm chưa?
-Tôi ăn rồi, ăn no rồi.
-Chưa tới 6h mà đã ăn rồi, chốc thể nào anh cũng đói cho xem.
Cô đoán thể nào anh cũng trả lời như vậy mà. Phong thấy nụ cười bắt bài nói dối của anh, cũng hơi xấu hổ.
-Tôi còn có việc cần làm, xin phép cô!
-Khoan đã...
Trà My gọi anh lại, cô lôi trong túi giấy ra một bình nước giữ nhiệt. Cô nở nụ cười tươi rói, bắt lấy cánh tay người con trai lạnh lùng trước mặt, cô dúi vào tay anh chiếc bình: - Đây là trà lá sen. Uống cà phê hoà tan nhiều chẳng tốt đâu.Em biết cảnh sát các anh cần có cafein để tỉnh táo, thỉnh thoảng uống trà lá sen sẽ thoải mái hơn đó. Em về đây. Tạm biệt.

Phong cứ tưởng Trà My sau chiều hôm đó ngày nào cũng sẽ đến, vậy mà tới một lần cô chẳng hề xuất hiện. Thỉnh thoảng lúc đang tắm anh chợt nhớ tới nụ cười của cô mà bất giác cười theo.
Còn hai ngày nữa là đến ngày băng Dao Lam dự kiến giao dịch hơn 100 gói ma tuý. Cả đội ai cũng gánh trên vai đống áp lực nặng trĩu. Nhiều đêm thức trắng họp khẩn phương thức hành động, phân bố lực lượng phối hợp 40 cảnh sát nghiệp vụ. Mấy ngày theo dõi hơn 10 tay đàn em, cả đội trọng án đã xác định được địa điểm giao dịch buôn bán ma tuý. Quả thực cảnh sát ngầm bên họ đã báo tin sai. Địa điểm dự kiến được bọn chúng chọn lựa nằm trong một bến phà lớn phía Tây Nam. Tất cả toàn đội đều hiểu nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, ai cũng mang tâm lý sẵn sàng hy sinh.
Ngày xảy ra việc buôn bán trái phép, mọi cảnh sát mặc hoàn chỉnh áo chống đạn, súng, bao đạn đầy, còng tay.
-Tất cả tập trung! Hôm nay tất cả chúng ta nhất định tóm gọn đường dây buôn ma tuý băng Dao Lam! Tất cả mọi người nâng cao cảnh giác, bọn chúng hoàn toàn có thể có vũ khí đây đủ trong tay. Tất cả chỉ hành động sau khi nhận tín hiệu từ đội trưởng Long, và sếp Phong. Đã rõ chưa?
-Rõ!
-Tốt, bắt đầu đi!

30 cảnh sát điều động nghiệp vụ đều đã có mặt rải rác cách điểm giao dịch 400m, chỉ có toàn tổ trọng án cách vị trí trọng yếu 100m.
Chờ đợi dưới màn đêm nóng bức 2 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, cuối cùng băng Dao Lam đã đến điểm hẹn. Bên cạnh chúng là 7 tay người Nhật Bản. Tổng cộng cuộc giao dịch này là 20 tên thuộc băng Dao Lam. Đúng 24:00 chúng tiến hành giao dịch hai bên. Vừa mở cặp chứa heroin, Phong ra tín hiệu ập vào từ 4 phía. Quân số bên băng xã hội đen không hề nhỏ, phía cảnh sát mới tóm sống được 14 tên và tóm gọn 7 tên người Nhật. Cánh tay phải của ông trùm và 5 tên nữa đã kịp lẩn trốn quanh đó, giờ chính là lúc tổ trọng ân truy bắt trúng.
Màn đấu súng hai bên bắt đầu. Qua 5 phút, Phong đã phát hiện tên đàn em thân cận nhất của tên trùm nấp sau một container. Anh cẩn trọng theo dấu hắn. Tên này không hề kém cạnh, hắn cũng kịp thời nhận ra anh, cả hai chĩa súng bắt liên tiếp vào đối phương. Cùng lúc này, một tên đàn em khác đến, hắn bắn trúng bụng trái của anh, may mắn trong khi chúng đắc ý trong tích tắc, anh đã kịp bắn lần lượt 2 phát đạn vào chân chúng. Chúng khuỵ gối tức thì vì đau đớn. Phong lao tới, bắn thêm một phát đạn vào chân trái của tên đàn em. Cấp dưới anh đến kịp thời còng tay tên đó lại, nhưng đồng thời tên cánh tay phải đã chuẩn bị chạy vượt khỏi tầm mắt Phong. Anh điên cuống đuổi theo hắn. Đến đầu bờ sông, vì có vết máu từ chân, Phong nhanh chóng tìm thấy hắn.
-Mẹ kiếp, bọn cảnh sát khốn nạn!
-Giờ mày đầu hàng vẫn kịp đấy!
-Mày mơ đi!
Sau 4 phát đạn, cả hai bên đều hết số đạn trong ống. Phong lao thẳng đến chỗ hắn ta, anh đấm vào mặt hắn 5 cú mạnh, dù máu từ bụng anh bắt đầu chảy nhiều hơn. Tên đó mới chỉ kịp đấm 1 phát vào mặt anh, hắn đã bị anh đánh trả bằng một cú thụi vào bụng dưới. Hắn đau điếng, khuỵ cả người xuống đất. Phong rút gọn chiếc còng tay, khoá hai tay hắn ra sau. Nhiệm vụ toàn đội thành công. Tuy nhiên lúc này, khung cảnh trước mắt tối sầm lại, anh nghe thấy tiếng huỵch to, anh vô thức cảm nhận được bản thân đã ngã rất mạnh xuống nền đất lạnh.

Phong đầu đau như búa bổ, anh đau đớn, chậm rãi mãi cũng mở được 2 mắt.
-Phong? Phong? Con tỉnh rồi. Đợi mẹ, mẹ gọi bác sĩ tới!
Nghe thấy tiếng hét của mẹ, anh nhận thức được chút ít hoàn cảnh hiên tại.
-Bác sĩ, con tôi thế nào ạ!
-Mọi chuyện tốt rồi, không có gì nguy hiểm nữa. Cậu ấy chỉ cần chuyền dịch 2 ngày nữa thôi. Cô hãy yên tâm ạ!
Anh chẳng nhớ chuyện gì sau đó, chỉ cảm nhận lúc tỉnh lại lần này không phải lần kia. Bởi lần này Phong nhận thấy rõ, bản thân anh tỉnh táo hơn, nhìn quanh phòng bệnh anh không thấy mẹ. Kì lạ hơn anh dường như đang trông thấy cô gái đáng yêu xinh đẹp đòi tán tỉnh anh tuần trước. Hình như cô ấy đang nhìn anh mà khóc, hình như... Phong nhắm chặt mắt lại, có lẽ là anh đang nằm mơ rồi. Những cơn đau ập đến khiến anh dừng việc nhắm mắt. Mở to 2 mắt từ từ, bên phải anh quả thực... tại sao anh vẫn nhìn thấy cô ấy cơ chư?
-Anh rốt cuộc tỉnh hay chưa tỉnh vậy?
Chất giọng này... vậy ra là không phải anh đang mơ
-Tại sao cô ở đây?
-Mẹ anh cho em vào, bác nhờ em trông anh buổi chiều!
-Mẹ tôi?
-Ừm, em nói dối là đồng nghiệp cấp dưới.
-Vậy là cô đã đến sở.
-Ừ...
Vừa nói Trà My vừa khóc nức nở. Tay cô cứ chốc lát lại giật thêm miếng giấy khô trong hộp. Cô cứ thút thít mãi làm Phong thấy khó chịu.
-Cô nín đi được không? Tôi mới là người nằm viện đó.
-Em biết là thế, nhưng mà... huhu.. lúc nãy mẹ anh thay áo cho anh...huhu...em...em thấy lưng anh chằng chịt vết dao đâm... lại còn vết bị thương ở bụng nữa...huhu... bọn...bọn xã hội đen mất dạy..,
-Thôi cô nín đi, tôi đau đầu lắm. Đó là lí do tôi ghét con gái, mít ướt!
-Anh ghét con gái á?Hic... hoá ra hic... anh thích...anh thích đàn ông sao?
Cô gái này đúng là, tự suy diễn rồi lại khóc rống lên. Phong không thể nhịn cười trước màn suy luận phi logic của cô.
-Cô đừng làm tôi buồn cười nữa, tôi cười sẽ làm miệng vết thương giãn ra đấy, đau lắm.
-Em xin lỗi,ai bảo anh nói thế. Anh biết em thích anh mà.
Cô im lặng lúc lâu, chỉ ngồi lằng lặng rơi nước mắt. Cũng may hôm nay cô ấy không chuốt mi, nếu không có lẽ mắt cô giờ đã trở lại thành con gấu trúc 4 năm trước.
-Này!
-Dạ?
-Tôi đói.
-Anh đói? Anh ăn cháo nhé, em có nấu cháo hạt sen này. Bác sĩ nói anh không được ăn thịt bò và gà nên em hầm bằng xương lợn. Thơm lắm á, anh ăn nhé!
-Cảm ơn cô!
Trà My giúp anh nâng người dậy, cô thành thục đổ cháo ra bát. Cô thổi thổi miếng cháo, nghĩ nó đã ấm hơn, cô đút cho anh.
-Mà em có tên đấy, anh có thể gọi em là Trà My này, hoặc gọi đại từ em đi. Anh gọi em bằng cô này cô kia nghe sầu ghê.
Phong im lặng, chỉ cười cười.
-Anh ghét em lắm à?
-Sao cô lại nghĩ vậy?
-Thì mỗi lần gặp, anh đều rất lãnh đạm.
Vì vẫn còn đau, Phong ăn chưa hết 1/3 bát cháo đã nói cô không cần đút anh ăn nữa. Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, thay hoa trong bình, nhìn đồng hồ điểm 7h tối, Trà My đứng dậy, lấy túi sách chuẩn bị về thì Phong mở miệng nói:
-Tôi không có ghét em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: