Chương 2: Đen tình (2)
Giữa tiếng nhạc sôi động ai sẽ vì tiếng khóc mà dừng lại. Chỉ có bản thân của Trầm Hương là tự lắng nghe tiếng khóc của chính mình rồi lại hỏi Quế Chi hay đúng hơn là tự hỏi cuộc đời: "Vì sao người đàn ông đó lại phụ bạc mẹ của mình? Vì sao anh Nhiên lại phụ mình?"
Quế Chi không biết làm sao để trả lời Trầm Hương, cô chưa từng yêu cũng không muốn yêu thì làm sao hiểu được trên đời còn có loại đàn ông lòng hướng về một người, đêm lại ngủ cùng một người cho được.
Nghĩ đến đây, Quế Chi siết chặt tay thành nắm đấm, rít tên của người đàn ông ấy ra: "Diệp Mộc Nhiên, anh giỏi lắm. Dám dày vò Thơm Thơm như vậy. Tôi sẽ mở to mắt nhìn anh chết thảm."
Đường phố Sài Gòn đêm cũng như ngày, chưa từng dừng lại. Những năm gần đây Sài Gòn trở thành đô thị phát triển nhất cả nước. Từng làn xe đan xen nhau như mắc cửi không sao tìm thấy lối băng qua đường. Quế Chi khó khăn lắm mới dìu Trầm Hương ra được bên ngoài tòa nhà cao tầng kia. Cô vẫy tay đón taxi để đưa Trầm Hương về nhà. Giữa những làn xe đông đúc, chiếc taxi trắng dừng lại cho hai cô gái trẻ xinh đẹp bước lên.
"Tài xế, làm ơn chở chúng tôi về chung cư Garden Stars bên quận Bảy." - Giọng Quế Chi điềm đạm cất lên.
Trầm Hương nghe thấy Quế Chi nói tên khu nhà mình thì liền lên tiếng phản đối: "Không, không, mình không về nhà. Mình muốn đi chơi."
Tài xế taxi hình như không quan tâm lời của Trầm Hương, ông vẫn theo lời Quế Chi mà lái xe đi. Chiếc xe băng băng qua những con đường Sài Gòn của khu trung tâm chật hẹp để hướng về phía khu dân cư cao cấp bên quận Bảy.
Quế Chi lúc này mới để ý đến con ma men bên cạnh mình: "Cậu muốn đi đâu chơi. Người của cậu đứng còn không vững mà lại muốn đi chơi sao? Định chơi cái gì?"
"Đánh bạc." - Trầm Hương đáp gọn rồi cười lớn như người điên.
Quế Chi tròn mắt kinh ngạc hỏi lại: "Đánh bạc sao?"
Trầm Hương cười cười một cách vô thức không tự chủ rồi gật đầu nói: "Mình muốn đánh một canh bạc thay đổi vận mệnh của mình."
Quế Chi từ nhỏ đến lớn xuất thân trong gia đình tri thức. Cả ba và mẹ đều là nhà giáo đã nghỉ hưu. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ có ăn và đi học chưa từng dính đến mấy cái trò tệ nạn này. Nay nghe đến hai chữ "đánh bạc" tự nhiên gai óc của cô nổi khắp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro