Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đen tình (1)

Quế Chi khẽ nhướng mày gật gù nói: "Mình biết, mình biết. Cậu là Trầm Hương là người mẫu học đường sáng giá của mười năm trước. Còn giờ đây là thạc sĩ mĩ thuật chuyên ngành thiết kế thời trang. Chỉ xui xẻo là vướng vào cái tên xấu xa Diệp Mộc Nhĩ đó thôi."

Trầm Hương lúc này say đến mức gần như là nằm trên bàn. Gương mặt xinh đẹp của cô gối lên hai cánh tay tự lúc nào đã nhòe nước mắt rồi thở than: "Tại sao trong miệng của cậu lời nào nói về mình cũng là lời tốt trong khi mình cái gì cũng không có. Quế Chi à, Hải Thụy sắp về nước rồi. Cô ấy mới chính là ngôi sao của ngành thời trang tốt nghiệp chính quy từ học viện thời trang Paris. Bảy năm qua các mẫu thiết kế của cô ấy xuất hiện khắp các sàn diễn thời trang châu Âu. Còn mình thì sao? Chỉ là một thư ký nhỏ ở PK mà thôi. Mình lấy cái gì có thể ngẩng đầu ở cạnh Mộc Nhiên?"

Quế Chi nghe những lời tự ti của Trầm Hương thì liền nhíu mày khó chịu mắng: "Cậu vì cái tên có mắt không tròng Diệp Mộc Nhiên đó mà đánh mất cái tôi của mình như vậy sao? Nhà của Hải Thụy rất nhiều tiền, phần lớn từ tham ô và buôn lậu mà ra cho nên đưa cô ta đi đâu học mà không được. Theo như mình thấy, bằng cấp trong nước cũng không hề kém cạnh gì, nhất là đối với một cô gái có hoàn cảnh thiếu thốn như cậu để học đến mức này cũng không phải dễ. Thơm Thơm à, cậu đừng tự ti như vậy có được hay không?"

Quế Chi không biết Trầm Hương có nghe được lời của cô hay không chỉ biết rằng Trầm Hương đang khóc lóc kể khổ: "Những gì mình có được đều là do Diệp Mộc Nhiên ban cho. Cậu đâu phải không biết mẹ mình vì bị ba mình phụ bạc mà phát điên trước khi kịp sinh mình ra. Bà ngoại mình phải còng lưng đi nhặt ve chai bán lấy tiền nuôi mình và thang thuốc cho mẹ mình. Nếu không vì vậy bà cũng không bị xe tông mà qua đời sớm như vậy. Nếu năm đó không có hắn đưa tay ra cho mình tiền làm ma chay cho bà, còn đưa mẹ mình đi chữa trị và cho mình tiền đi học thì bây giờ mình cũng không biết bản thân mình còn có thể sống được hay không?"

Quế Chi đưa bàn tay thon gầy khẽ vuốt lưng của Trầm Hương, an ủi: "Bao nhiêu năm qua cậu cũng giúp hắn không ít. Hai người cũng không ai nợ ai nữa. Hãy xem tình cảm như nước mắt khóc xong rồi lại thôi. Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro