Chương 1: Chia tay (3)
"Trầm Hương, nghe mình nói. Cậu chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Cậu còn trẻ vẫn còn cơ hội để bắt đầu yêu một người tử tế. Như vậy sẽ tốt hơn là làm tình nhân của cái tên Mộc Nhĩ đó." - Quế Chi khuyên nhủ bạn một cách lý trí.
Trầm Hương nghe đến đây liền thấy có gì đó sai sai. Cô ngẩng mặt lên hỏi lại: "Mộc Nhĩ sao? Mộc Nhĩ là ai?"
Quế Chi chậc lưỡi giải thích: "Mộc Nhĩ chính là cái tên Nấm Mèo Diệp Mộc Nhiên ấy chứ ai. Không biết ai sinh hắn ra mà đặt cái tên gọi muốn trẹo cái miệng. Chưa kể hắn còn biến thái đến mức muốn cậu mang tên Trầm Hương. Mỗi lần gọi lại phải đánh cong cái lưỡi. Cái tên Thơm của người ta dễ gọi biết bao nhiêu."
Trầm Hương nghe cô bạn thân ca cẩm thì không hiểu gì cả. Cô ngây người hỏi lại: "Quế Chi, rốt cuộc cậu đến đây là để uống rượu sầu với mình hay là để bình luận về tên?"
Quế Chi liếc nhìn bộ dạng say khước của bạn mình, khẽ lắc đầu khuyên nhủ: "Thay vì buồn bã thì cậu nên vui vẻ lên bởi vì cậu đã thoát khỏi tay hắn. Từ giờ có thể tự do hẹn hò, tự do quen bạn trai, tự do tìm thấy một người tử tế để kết hôn sinh con. Coi tất cả những gì thuộc về bảy năm trước là ác mộng. Như vậy có phải tốt hơn hay không?"
Trầm Hương nghe tiếng được tiếng mất, hiểu chữ đúng chữ sai còn thân thể thì vẫn lắc lư theo tiếng nhạc xập xình ngoài kia nhưng vẫn lẩm bẩm: "Đúng rồi, đúng rồi. Giữa mình và hắn chỉ là quan hệ đếm số lần tính tiền. Không hơn không kém. Cho nên từ hôm nay mình sẽ triệt để quên đi Diệp Mộc Nhiên."
Quế Chi thấy tinh thần quyết tâm làm lại cuộc đời của Trầm Hương lên cao thì cũng ủng hộ cổ vũ cô bằng cách vỗ vai động viên: "Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi đó. Con người có hai mắt phía trước là để chúng ta nhìn về tương lai tốt đẹp. Quá khứ lùi lại phía sau rồi hãy để nó qua đi. Sau hôm nay Nguyễn Thị Thơm của chúng ta sẽ có một cuộc sống mới.
Cô gái đang say khước gục đầu trên bàn nhưng vẫn cố ngẩng lên nói: "Mình tên là Nguyễn Ngọc Trầm Hương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro