Chương 1: Chia tay (2)
Quán bar Sky View ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời đang như quay cuồng trước mắt cô gái mặc quần áo công sở màu vàng nhạt. Những lọn tóc xoăn dài của cô rủ xuống mặt bàn của quầy pha chế theo từng hớp rượu cay nồng.
Bên tai cô, tiếng nhạc vẫn ầm ầm vang lên. Nhiều cặp đôi bắt đầu lao ra sàn lắc lư. Ở cái nơi hư hư ảo ảo này, loại người nào cũng có nhưng nhiều nhất chính là loại người chán đời mua say tìm vui. Cô cũng không ngoại lệ.
"Thơm Thơm, cậu không sao chứ?" - Từ phía xa, một cô gái có gương mặt thanh tú đang tiến lại gần cô gái mặc bộ quần áo công sở màu vàng chanh đang ngà ngà hơi say, lo lắng hỏi.
Cô gái ngồi trên chiếc ghế cao nơi quầy bar không ngừng nóc từng ly rượu đắng chát, ngà ngà mên say nói: "Mình không phải tên Thơm. Mình tên là Hương - Nguyễn Ngọc Trầm Hương chứ không phải Nguyễn Thị Thơm. Cậu có nghe rõ không? Nguyễn Thị Thơm của bảy năm trước đã chết rồi."
Nói đến đây, cô gái mặc bộ quần áo công sở màu vàng chanh xinh đẹp kia lại cười như khóc, khóc như cười mà cảm thán: "Tại sao Thơm và Hương cùng một nghĩa mà cái tên Hương thật quá là cao sang. Còn cái tên Thơm lại quê mùa tầm thường như vậy?"
Cô gái có gương mặt thanh tú tóc cắt ngang vai thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bạn mình, chậc lưỡi nói: "Ai nói với cậu Thơm và Hương giống nhau. Mình đây chỉ biết trái Thơm và cũng chỉ thích ăn trái Thơm chứ mình không biết trái Hương là trái gì. Thơm Thơm à, cậu phải yêu cái tên mà cha mẹ đặt cho mình chứ. Khi không lại đi làm lại giấy tờ đổi tên làm gì không biết."
"Quế Chi à, cậu đâu phải không biết. Tên của mình đâu phải do ba mẹ mình đặt. Mình đâu có được cái phúc phần đó. Bảy năm trước mình gặp được hắn, là hắn ta đã đặt tên mới cho mình. Hắn nói muốn mình có được một cuộc đời mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng... kết quả chỉ là gạt người mà thôi." - Trầm Hương vừa nói trong men say vừa nhòe trong nước mắt.
Chốc chốc cô lại nấc lên vì rượu nồng không kịp trôi xuống cổ, nghẹn ngào nói tiếp: "Quế Chi à, cuối cùng cũng đến ngày này rồi. Cái ngày mà anh ta vứt bỏ mình. Cậu có biết không? Tim mình đau lắm."
Cô gái mặc bộ đồ công sở màu đen khẽ vỗ vào vai của bạn mình an ủi: "Ngay từ đầu cậu đã biết anh ta không yêu mình thì việc gì phải đặt tình cảm lên người anh ta?"
Cô gái mang tên Trầm Hương khẽ lắc đầu, giọng ngà ngà nhưng lời lẽ vẫn rất rõ ràng: "Mình không có yêu anh ta. Mình chưa từng yêu hay đặt kỳ vọng gì vào người đàn ông đó. Nhưng mình không hiểu sao khi anh ta vứt bỏ mình thì mình lại đau đến tận tâm can như vậy. Quế Chi à, mình phải làm sao đây?"
Quế Chi vốn là cô gái có cái đầu lạnh và luôn tỉnh táo. Cô là một bác sĩ pháp y chuyên nghiệp là cánh tay đắc lực của cảnh sát trong việc phá án cho nên trước tình huống bánh bèo của cô bạn thân, Quế Chi chỉ đơn giản phán: "Chẳng có ai chịu nổi cảm giác bị đá đi cả. Cảm giác này chỉ là cảm giác phát sinh do hụt hẫng nhất thời thôi rồi cậu sẽ tốt lên ngay khi ngủ dậy mà. Tin mình đi."
"Quế Chi, cậu chưa từng yêu nên không hiểu được đâu. Bảy năm trời bên nhau, vì sao anh ta ngay cả vương vấn mình một chút cũng không có. Cứ như vậy đuổi mình đi. Vì sao vậy? Quế Chi à, vì sao anh ta lại đối với mình như vậy? - Trầm Hương vừa khóc vừa lây lâu người cô bạn thân của mình khiến Quế Chi không chịu nổi đưa tay giữ chặt tay Trầm Hương để trấn tĩnh cô.
"Trầm Hương, nghe mình nói. Cậu chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Cậu còn trẻ vẫn còn cơ hội để bắt đầu yêu một người tử tế. Như vậy sẽ tốt hơn là làm tình nhân của cái tên Mộc Nhĩ đó." - Quế Chi khuyên nhủ bạn một cách lý trí.
Trầm Hương nghe đến đây liền thấy có gì đó sai sai. Cô ngẩng mặt lên hỏi lại: "Mộc Nhĩ sao? Mộc Nhĩ là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro