Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chia tay(1)


"Anh muốn đuổi em đi bằng cách thăng chức cho em sao?"

Người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt điển trai tuấn tú đầu tóc chỉnh tề, mặc bộ đồ Tây sang trọng màu xanh hải quân sậm ngồi trên chiếc ghế xoay lớn phía bàn Tổng Giám Đốc, lạnh lùng gật đầu trước câu hỏi của cô trợ lý trước mặt mình.

"Tuần sau Hải Thụy sẽ về nước. Anh không muốn cô ấy có chút nào nghi ngờ về quan hệ của chúng ta. Cho nên tốt nhất em hãy rời đi sang chi nhánh khác. Ở nơi mới em sẽ là bá chủ một phương, hô mưa gọi gió. Đối với sự nghiệp của em chỉ có thăng chứ không có trầm." - Người đàn ông trẻ tuổi trầm giọng phân tích.

Người phụ nữ trước mặt anh đứng như chôn chân tại chỗ, khóe môi khẽ lẩm bẩm: "Thì ra là như vậy. Bảy năm, đã bảy năm rồi sao?"

"Mối tình có thời hạn của cô cuối cùng cũng đã chấm dứt thật rồi. Vị hôn thê của hắn cuối cùng cũng đã trở về. Hải Thụy, nữ thần trong lòng người đàn ông này đã quay về thì một tình nhân vô danh phận như cô phải biết điều tránh ra." - Nghĩ đến đây, gương mặt cô sượng cứng như hóa thạch.

Lòng đau lắm đấy nhưng không thể khóc, chỉ có thể tỏ ra điềm nhiên nghe người đàn ông trước mặt hưng phấn nói rằng: "Chờ thật lâu cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày Hải Thụy quay về nước."

Anh nói xong, khóe miệng như có như không tạo ra một nụ cười nguyện ý khiến mọi mơ tưởng trong lòng cô sụp đổ. Cô gái quay gương mặt không vui không buồn, lạnh tanh cầm phong bì quyết định thăng chức rời đi.

Hành lang trên tầng hai lăm của tập đoàn thời trang quốc tế PK hôm nay như thênh thang kéo lên tận thiên đường. Đoạn hành lang mỗi ngày của cô thư ký đi chỉ có năm phút nay lại xa tít tắp tận bảy năm trước đây.

"Nè, vì sao anh lại trả nợ giúp tôi?"

"Vì đêm đầu tiên của cô."

"Đó chỉ là tai nạn."

"Tôi không muốn nợ ai."

Cô gái không ra vẻ thanh cao, lẳng lặng cầm hai mươi triệu đồng đem đi trả nợ. Những tưởng cứ như vậy đường ai nấy đi nhưng nào ngờ một ngày mưa tầm tã cách đó không lâu, người thanh niên đó lại xuất hiện trước mặt cô, đưa ra một đề nghị khiếm nhã.

"Chúng ta thêm một lần nữa, vẫn giá cũ. Được không?"

"Không."

"Đừng vội cự tuyệt. Hãy nghĩ cho kỹ."

Cô gái thở dài, nhắm mắt để hắn bước ngang qua mình nhưng rồi cuối cùng cô cũng đầu hàng số phận, nhắm mắt gật đầu.

Cái loại chuyện có một lần sẽ có hai lần rồi thì sau hai lần sẽ có nhiều lần sau nữa. Cứ như vậy giống như là vô can nhưng lại là mật thiết. Lần nọ nối tiếp lần kia đến bảy năm trời.

Cô gái mặc bộ quần áo công sở màu vàng chanh bước từng bước chân xuống sàn đá hoa cương mang theo âm thanh nhọn hoắc đau buốt. Cô không hiểu quan hệ của cô và người đàn ông đó là gì, có đáng để cô buồn hay không? Chỉ biết hiện tại trái tim mình giống như một vật trang trí được làm bằng pha lê rơi từ tầng hai mươi lăm xuống đất nát vụn mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro