Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

  Cả thân tựa nằm trên đống lửa. Nóng ran như bị thiêu đốt. Cơ thể nặng trịch, mỏi nhừ. Trước khi nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ, trước mắt Park Jong Gun lúc ấy là bóng hình người con trai tóc vàng mà gã nguyện yêu cả đời.

"Ư..ưm."

  Nhấc thân thể mệt mõi ngồi dậy, như bị tảng đá lớn đè lên vậy. Thật sự muốn cạn kiệt sức lực. Phía bên tay phải, ấm áp một cách lạ thường. Đưa mắt nhìn xuống, khung cảnh hiện hữu trong mắt Jong Gun có lẽ là khung cảnh cả đời này cũng chẳng dám mơ tới. Tay đan tay, em ngủ gục bên thành giường. Sự lo lắng chẳng vơi nổi khi đang bị giấc ngủ chiếm lấy. Gã yêu em quá đỗi.

"Joon Goo, dậy đi."

"Ơ-ưm. Gì vậy, tôi ngủ quên à."

"Ừ."

"Tất cả là tại cậu đó. Tự nhiên lăn ra sốt làm gì không biết!"

"Ừ, là tại tôi. Nên sau này, đừng ngủ như vậy nữa. Vừa có hại cho cột sống, vừa dễ bị cảm lắm."

"Gì chứ, xem lại ai mới là người dễ bệnh ở đây đi."

Em đưa tay chạm lên vầng trán được thời gian chạm khắc những vết nhăn

"Ừm, đỡ sốt hơn rồi. Dậy rồi ăn cháo đi."

"Ừ."

Gã nắm lấy bàn tay em. Đặt đôi môi khô khốc, nứt nẻ lên nước da mềm mịn và trắng nõn ấy.

"Nghe cậu hết."

Tô cháo nóng hổi, trông ngon miệng vô cùng được bày biện trước mắt Park Jong Gun. Khó mà tin được người làm ra bát cơm sting tối qua và làm ra bát cháo hiện tại là cùng một người. Sự đối lập đến buồn cười, không tự chủ được làm nơi khóe môi cong lên.

"Thú vị thật."

_____________________

"Park Jong Gun, cậu nói thử xem. Sao trên bầu trời đâu hết rồi?"

"Sao? Nó vẫn ở đó mà."

"Đâu ra má. Mảng trời đen kịt kia làm gì còn ngôi sao sáng nào chứ?"

"À, vậy sao."

"Vậy sao là sao hả thằng kia?"

"Vì cậu rực rỡ như những vì sao trên bầu trời rộng lớn kia vậy, nên tôi đâm ra nhầm lẫn."

Lồng ngực ăn ngay cái cùi trỏ cứng cáp của Kim Joon Goo. Cái miệng cái lưỡi lẻo mép đến bực mình.

"Miệng lưỡi gớm nhỉ?"

"Ừ, miệng lưỡi với em thôi."

Sẽ không bất ngờ gì nếu gã có cả tỉ cả trăm mối quan hệ người yêu cũ. Nhưng ngặt một nỗi buồi cười là chẳng có ai cả. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể xiêu lòng và rơi tõm trái tim của mình vào bàn tay của Park Jong Gun cả. Cả cậu cũng vậy, chỉ có gã cứ giữ khư khư cái đang đập bình bịch trong lồng ngực mình, chẳng dám cho ai chạm vào. Đến nỗi nó ngột ngạt quá, mà vô tình thoát ra khỏi vòng tay của gã để đi tìm hơi ấm từ một người nào đó. Và khi thứ cảm xúc nọ bắt đầu đơm hoa từ lúc nào không hay biết. Vì không biết nên cuối cùng đã đánh mất người mà trái tim mình tìm đến.

  Nhưng làm sao trách được gã đây. Kẻ đã sống một cuộc đời với bàn tay thấm nhuần máu tươi. Cả cơ thể ngập tràn trong sự bạo lực, tàn khốc. Như một cổ máy sinh ra để chiến đấu. Những thứ cảm xúc vô ích không được phép có, tuyệt đối không! Chính vì vậy, chẳng ai dạy gã ta cách vui, cách buồn hay phải khóc khi nào cả chứ nói gì là cách yêu.

"Mọi sai lầm đều có thể sửa chữa."

Sẽ có thể chứ? Hay tất cả những gì ta có thể làm là bi thương và tiếc nuối thôi. Đứng trước bia mộ của em, nước mắt làm ướt nhòe cả má, miệng liên tục lẩm bẩm câu "Tôi yêu cậu". Thì em có thể sống lại không? Tất nhiên là không rồi.

"Park Jong Gun! Nghĩ gì vậy?"

"Không có gì."

"..."

"Hôm nay đi đâu?"

"Biển đi."

_____________________

  Cát vàng, biển xanh, những cơn sóng nhẹ nhẹ vỗ vào bờ. Cả một đại dương rộng lớn, bao la và xinh đẹp thế đấy. Ấy vậy mà, gã chỉ thấy thứ đẹp đẽ nhất trước mắt là em thôi.

  Chuyến đi biển 2 ngày 1 đêm của họ diễn ra suôn sẻ và yên bình vô cùng. Đó là điều họ nghĩ, ít nhất là nó đúng với ngày đầu.

  Tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu như đang đánh trống. Đau khủng khiếp. Quay qua quay lại. Bàn tay, căn phòng, chiếc giường rộng lớn. Đây là nhà gã, đây là tay gã, đây là giường. À, mọi thứ vốn như vậy mà. Đôi tay chai sạn vẫn luôn một mình, chiếc giường và căn nhà vẫn chỉ luôn có duy nhất một bóng hình đơn côi lạnh lẽo. Cớ sao gã đau thế này. Kéo cả cơ thể bước xuống khỏi giường. Trong mọi ngóc ngách, gã chẳng bỏ sót nơi nào trong căn nhà lạnh lẽo này. Song, vẫn chẳng có gì, chẳng có em. Tất cả là mơ ư? Hốc mắt đỏ lựng, nỗi đau đớn gào thét nơi lồng ngực, cả người thoáng run lên theo nhịp thở đang dần trở nên khó khăn. Một lần nữa, gã ta phải đối mặt với cái thứ gọi là "sự thật hiện hữu".

"Park Jong Gun!!"

  Đôi mắt mở to, trái tim như đang thoi thóp bỗng được kích điện một cách mãnh liệt, đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giọng nói, hơi ấm, mùi hương. Tất cả đều ở đây, đều ở bên cạnh gã

"Nay cậu sao vậy, ngủ mà cứ ú ớ run rẩy như ai bóp dái thế?"

Hơi thở dần ổn định lại, Gun bỗng nắm chặt lấy hai tay Goo. Mệt nhoài ngã nhào nửa người vào lồng ngực ấm áp kia

"Tôi không sao, chỉ là... mơ thấy thứ không hay."

Gã thật sự sẽ không nghĩ được cuộc sống mình sẽ ra sao nếu thiếu đi mùi hương vương trên mái tóc em và cả sự ấm áp luôn vỗ về trái tim cằn cỗi của gã một lần nữa.

"Chúng ta đi ngắm biển buổi đêm nhé?"

"Ừm."

Hai đôi chân mềm rảo bước trên những hạt cát li ti. Biển đêm đen ngòm, sâu hun hút và đáng sợ vô cùng. Nó chẳng có gì để ngắm cả. Vì làm gì có ai thích một thứ bí ẩn, đáng sợ và lạnh lẽo như vậy chứ

"Chẳng ai thích cả..."

"Hả gì cơ, nói to lên. Tôi già nên lãng tai rồi~"

"...Không có gì."

"Mà, biển đêm đẹp nhỉ?"

"Đẹp sao..? Nhưng làm gì có cái quái gì ngoài màu đen đâu?"

            Màu đen, màu của sự u ám.

"Thì sao, màu đen cũng đẹp mà? Bí ẩn, và thu hút vô cùng."

Cho dù chúng ta có là gam màu nào đi chăng nữa, thì ta vẫn sẽ luôn rực rỡ theo cách riêng của chính mình.
 
"...Ừm, biển đêm đẹp thật."

  Từng đợt gió mạnh mẽ, làm tóc bay theo hướng của chúng. Gương mặt già dặn lắm những nếp nhăn đã mềm mại hơn đôi chút. Một nụ cười bình yên rạng rỡ nở trên môi của gã.

  Tay trong tay, bước chân bước đều. Khí trời dễ chịu của biển về đêm như xoa dịu lòng người. Giữa tiếng sóng biển ào ạt, còn có tiếng của em. Nghe như giọng hát của nhân ngư cất lên giữa biển khơi đầy ắp những điều kí bí để dụ dỗ con người lao xuống vậy.

  Một ánh sáng dần hiện ra dưới hai bàn chân đã chìm hoàn toàn trong nước biển. Chúng bắt đầu lan ra và nhiều hơn. Sau mỗi bước chân thì nó lại càng rực rỡ

"Nhìn nè Park Jong Gun, cái đéo gì nè!"

Có vẻ thiên nhiên thật sự ưu ái cho tình yêu của họ. Tạo ra những khung cảnh đẹp đẽ nhất để nó khắc ghi thật sâu vào trái tim và tâm trí của hai về khoảng khắc tuyệt vời này. Trước mặt là người con trai tràn ngập nét vui tươi và trẻ trung. Tóc bay trong gió, sắc vàng trộn mình vào màu đen của đêm. Nhưng nó vẫn chưa bao giờ là thôi rực rỡ, nhất là nụ cười rạng rỡ như những tia nắng vào những ngày đông, sưởi ấm cả một bầu trời trong gã.

"Ước gì, thời gian trôi chậm lại để tôi được ở bên cạnh em lâu hơn."

Gã đưa ước nguyện vào những cơn gió, để mong cầu chúng đưa nó tới tai của thần linh. Vị thần ấy sẽ thương hại gã mà thực hiện nó chứ?

Đôi khi chìm đắm trong một khoảng khắc hạnh phúc nào đó quá lâu, mà quên mất rằng chúng là hữu hạn.

End2.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro