Chap 1.1 : Nhật kí
Ngày 01/09/2020
*Thư viện: 종주만 (Chong chu man)
-Chủ thư viện: " ah, Park Jimin, cái thằng hôm trước đi cùng cháu đến đây đâu rồi?"
-Park Jimin:" à, bác hỏi thằng Taehyung á hả? Thằng này cháu gạ nó mãi nó mới chịu đến thư viện có mỗi lần trước thôi đấy còn hôm nay thì nó nhất quyết không đến nữa rồi. Giờ chắc lại bị mấy em gái trong trường vây quanh xin làm quen rồi. Ở thư viện thì còn cái gì mà nó chưa biết, chưa đọc đâu, đến thì cũng chỉ ngồi chơi hay là đọc lại mấy quyển sách thôi.
"Cháu là bạn thân nó mà nó cũng có đoái hoài gì đâu, hỏi gì thì nó trả lời cái đấy thôi. Hazz đúng là khổ cái thân tôi"
-Chủ thư viện:" Bác thì cũng chẳng rõ đâu, mà cũng thấy thằng này nhiều người theo đuổi thật, vừa giỏi, vừa đẹp trai, nhà thì có điều kiện, bảo sao..
Mà cũng không biết nó có bạn gái chưa nhỉ?
-Park Jimin:" Chuyện này thì nó có vẻ khá kín cháu cũng không rõ nữa"
..........
Kim Taehyung - một cậu trai đang ở trong độ tuổi xuân thì ( 18 tuổi ) được đồn với vẻ đẹp như tranh vẽ, một gương mặt hoàn hảo không tì vết. Kim Taehyung đã khiến cho rất nhiều cô gái chết mê chết mệt vì cậu. Đẹp trai, học giỏi là vậy nhưng cậu cũng không phải là một người dễ tính gì, thường buông ra những lời nói có độ sát thương cao cho người khác. Không phải là những lời chửi tục tĩu mà là những lời nói rắn thép, khôn ngoan, khó có thể tìm ra kẽ hở trong lời nói như một lưỡi dao sắc bén găm thẳng vào tim người nghe được câu nói đó.
Kim Tehyung cũng là một thánh né thính, chưa từng có một lời mật ngọt nào có thể làm cậu lung lay mà thay vào đó họ sẽ ving dự được Kim Taehyung thân ái tặng cho một vé bơ nặng và lời sát thương trí mạng
Chẳng ai biết cũng như hiểu cậu ấy muốn hay nghĩ gì về việc cậu ấy là Gay thì cũng tương tự, chỉ mình cậu biết mình muốn gì và cần những gì nên là phũ với đám con gái lảng vảng xung quanh cậu cũng là dẽ hiểu thôi.
......
Hôm nay, cậu ấy lại mơ về một giấc mơ đã theo cậu khá lâu rồi, chính xác là vào khoảng 1 năm trước. Giấc mơ này rất lạ, cậu cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có, bình yên, nhẹ nhõm chính là cảm giác mà cậu đã tìm kiếm rất lâu. Trong mơ, có một cậu trai mặc chiếc áo trắng sơ mi dài qua mông, làn da trắng hồng, giọng nói như muốn âu yếm lấy Taehyung nhưng có một điều là Taehyung không thể tài nào nhớ nổi khuôn mặt của cậu trai ấy. Họ luôn gặp nhau trong cùng một địa điểm mac không thay đổi là ở thư viện 종주만. Tae-hyung luôn kể cho cậu trai ấy nghe về những gì đã trải qua, những mệt mỏi, những điều buồn chán ở thế giới này mà Taehyung không biết tâm sự cho ai nghe
Cậu trai ấy luôn ngồi bên cạnh Taehyung, im lặng lắng nghe nỗi lòng mà cậu bày tỏ. Taehyung có lẽ đã yêu cái người trong mơ này của cậu thật rồi, một người xuất hiện trong cuộc đời cậu nhưng vì yêu có lẽ cậu đã quên mất rằng người này không có thật, chỉ là một người trong mơ một người mà cậu đã tự tưởng tượng ra. Taehyung đã từng uống rất nhiều thuốc ngủ để được gặp lại người trong mộng ấy nhưng cậu trai trong mơ lại ngăn cản và nghiêm cấm Taehyung làm chuyện đó, đến tận bây giờ người có thể hiểu được Taehyung chắc chắn chỉ có thể là cậu trai đó thôi.
..........
Tối 20h 47p - ngày 01/09/2020
Taehyung bỗng chợt bật dậy, từ lúc mơ đến cậu trai Kỳ lạ kia thì chưa bao giờ cậu tỉnh dậy khi đang ngủ cả, nhưng hôm nay phải là hôm nay tại sao lại tỉnh dậy như vậy? Ban nãy giấc mơ mà cậu mơ cũng có nhiều điểm khác so với thường ngày, dù vẫn là cậu trai kia nhưng hình ảnh trong mơ cứ lúc ẩn lúc hiện, cảm giác như đang muốn chỉ đường cho Taehyung đi đến đâu đó. Bật dậy, Taehyung đã suy nghĩ ngay về giấc mơ ban nãy và cố nhớ lại những chi tiết trong giấc mơ, không nhớ lại thì thôi, chứ còn nhớ thì càng cảm thấy lạ, địa điểm không quá xa mà nó chính xác hơn là khá gần gũi vì chính là thư viện 종주만 mà Taehyung và cậu trai đó thường gặp nhau. Biết đấy sẽ không phải là sự trùng hợp Taehyung lái xe đi ngay sau khi xác định được vị trí.
Tối 21h 13p - ngày 01/09/2020
Taehyung đã đến được thư viện, giờ này thì Thư viện đã đóng cửa, nhưng Taehyung đã dùng cái bộ não thiên tài của mình mà dễ dàng mở được cửa thư viện
Thư viện vào cái buổi tối mà vắng tanh không một bóng người như thế này thì quả thật là ảm đạm quá rồi đi nhưng Taehyung không nghĩ nhiều như thế mà đi ngay đến nơi quan trọng đó trong giấc mơ.
Thì ra là một cái hộp sắt nhỏ trong cái tủ gỗ trông khá là cũ ở một góc thư viện. Chẳng biết có một cái thế lực nào đó nà Taehyung lại mang cả cái hộp đó cùng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro