Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên

Hôm nay là ngày đầu tiên Hứa Tuyền bước chân vào ngôi trường cao trung xa lạ - Chấn Hoa.

Thật tệ khi tối hôm qua cô đã thức tới hơn 1 giờ sáng để đọc nốt chương cuối của bộ tiểu thuyết yêu thích. Sáng nay cô thật sự không dậy nổi.

Đang mơ màng thì leng keng! Điện thoại reo vang trời làm cô nhíu mày khó chịu mở mắt ra. Thì ra là Thẩm Lịch- bạn thân của cô.
Cô bắt máy với cái giọng mơ màng mớ ngủ:"alo~"
"Giờ đã là mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ à? Tớ thích cách cậu dậy trễ vào ngày khai giảng đó nha Hứa đại tiểu thư!"

What??? Khai giảng???
Trời ơi! Cô vậy mà lại quên mất ngày khai giảng ư?

:"Cậu đến trường chưa, nếu chưa thì chạy xe qua chở mình với, tối qua mình ngủ muộn nên quên mất. Huhu hu" cô vừa vào nhà tắm vừa hối hả.

Thẩm Lịch thật bất lực với cô bạn thân có IQ cao nhưng trí nhớ kém này hazzz

:"Mình đang xếp hàng mua bánh bao đậu xanh trước hẻm nhà cậu đây. Còn khoảng 1 giờ nữa trường sẽ đóng cửa, cậu nhanh lên đấy. Mua xong tớ qua thì đảm bảo cậu đã đang đợi tớ nhé!"

Hứa Tuyền vừa chải tóc vừa lấy sách vỏ bỏ vào balo. Cô vội vàng đến nỗi ra khỏi cửa lại quên bảng tên, nếu không nhờ Thẩm Lịch nhắc thì có lẽ cô sẽ bị trừ điểm vào ngày đầu tiên đi học mất.

Cô ngồi sau xe vừa ăn vừa nhẩm lại bài phát biểu cho ngày khai giảng. Cô là á khoa và sẽ cùng thủ khoa lên phát biểu đó nha~

Đang vui vẻ thì bỗng Thẩm Lịch kêu lên 1 tiếng rồi bật chế độ gắt gỏng "Nè cậu kia, cậu đi xe đạp mà sao phóng nhanh vậy. Đã thế còn không có mắt hay sao thế? Tôi mà không phanh kịp là cậu gặp thần tiên rồi có biết không vậy"

Tôi có 1m55 còn Thẩm Lịch 1m67 nên toi không nhìn rõ người phía trước, chỉ thấy được đôi mắt sáng ngời sâu thẳm kia và cả cái khẩu trang đen thôi.

Cậu thanh niên kia cũng mặc đòng phục như của tôi đang mặc nhưng là kiểu nam. Chắc cũng như tôi là học sinh mới nhập học.

Cậu thanh niên nhìn bọn tôi ấp a ấp úng 1 hồi rồi thấp giọng:"Tôi xin lỗi!" rồi phóng đi.

Thẩm Lịch thấy thế thì tức đỏ mẹt. Tôi vội nói:"Chắc người ta cũng đang trễ như chúng mình thôi. Không phải cậu bảo sợ trễ à, nhanh lên nào"
"haizzz mình không thèn tính toán với loại người đó nữa. Nào, tới trường thôi. Let's go!!!"

Đập vào mắt tôi là cổng lớn trường Chấn Hoa- ước mơ của tôi. Đẹp thật. Còn có cả tên của tên á và thủ khoa nữa. Thì ra thủ khoa tên là Giang Minh, sao tôi thấy ca tên này cứ quen quen thế nào ấy, nhưng không nhớ đã nghe ở đâu.

Đầu tiên tôi được thầy phụ trách gọi vào phòng để các cô trang điểm cho tôi, ngồi bến trái cách tôi 1 bàn là 1 cậu thanh niên đang cuối đầu đọc sách mặc cho các cô tùy ý sửa tóc cho cậu. Chắc hẳn là thủ khoa nhỉ? Chắc vậy rồi. Xung quanh cậu như tỏa ra hương vị của người đứng trên đỉnh vậy, vừa sáng lóa vừa lạnh.

Sau cùng khi thầy hiệu trưởng phát biểu thì tới lượt tôi và Giang Minh.

Hứa Tuyền hôm nay diện trên mình bộ đồng phục mới toanh. Trên cổ tay cô đeo chiếc vòng Pandora với mấy cái charm nhỏ xinh, khi cử động tạo ra những âm thanh thanh thoát dễ nghe. Bộ đồng phục màu xanh nhạt và máu tóc đen dài làm nổi bật nước da trắng mịn của cô. Nhìn cô như 1 nữ thần đúng nghĩa của các thế hệ tuổi teen.

Ngược lại là Giang Minh lạnh lùng, cậu không sơ vin nên tạo cảm giác tùy ý mà không thô tục. Các nữ sinh dưới đài hò hét tên cậu như 1 câu khẩu hiệu. Các thầy cô cũng chỉ biết nhìn nhau cười.

Còn các nam sinh khi thấy Hứa Tuyền bước lên thì không hò hét như các bạn nữ mà mắt chữ A mồm chữ O ngắm nhìn "vị tiên nữ" nên thơ kia.

Hứa Tuyền và Giang Minh đọc xong bản thảo thì cuối chào mọi người. Hứa Tuyền nở 1 nụ cười đúng kiểu học sinh thanh thuần, nhìn kiểu sao cũng thấy mê mẩn cả.

Cô âm thầm vui vẻ. Mình đã được vào ngôi trường mình thích rồi, mình sẽ có thêm bạn và gặp những điều thú vị mới. Thanh xuân ơi, chờ tớ nhé!

Xong xuôi các bạn học sẽ sến nhận lớp.

Hứa Tuyền cô được vào lớp 10a1. Thật buồn là khi Thẩm Lịch lại học a2. huhu~

lúc cô đang vừa đi vào lớp vừa tiếc nuối thì bỗng đụng phải một người. Cô ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt nghiệm nghị lại có nét xuân của tuổi thiếu niên.

Cậu chìa tay ra kéo tôi lên
Cậu lí nhí:"Xin lỗi, cậu có sao không"
Ahh! Câu xin lỗi này! Thì ra cậu là người lúc sáng va xe chúng tôi. Nhưng sao cậu lại đứng trước lớp tôi, ũa vậy cậu bạn lúc sáng là thủ khoa sao???
Bất ngờ quá đi à

Thấy tôi im lặng. "Này cậu ơi, cậu có sao không?"
Tôi hoàn hồn lại"à không sao, không có gì" rồi cậu quay gót đi vào lớp. Lúc cậu quay đi tôi nghe thoang thoảng hương bạc hà từ cậu. Mát quá!
Tôi sẽ không biết rằng mùi hương này sẽ làm tôi không bao giờ quên được cậu.

Rồi tôi cũng theo chân cậu vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: