Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Chút Dịu Dàng

Không gian tĩnh lặng khẽ dao động, tiếng lá xào xạc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tôi chợt không biết nói gì để phá tan bầu không khí ngại ngùng này. 

Tôi còn chưa kịp hỏi cậu ta sao lại ở đây thì Khải Anh đã lên tiếng trước "Mày chơi hay như vậy, đã bao giờ tham gia cuộc thi nào chưa? ". Tôi tròn mắt ngạc nhiên bởi câu hỏi ngoài dự đoán của cậu ta"Cũng một hai giải nhỏ thôi.."

"Vậy mày có đi học thêm đàn không hay tự học?"-"Tao có đi học thêm đàn một tuần 2 buổi,nay tao ra đây luyện tập chút, tao sắp có cuộc thi rồi" 

Bây giờ tôi nhìn trên gương mặt Khải Anh pha chút tò mò, hào hứng"Chà, vậy khi nào mày thi tao đi coi nhé ?"Tôi cũng hơi bất ngờ với lời đề nghị của nó, nhưng nghĩ một hồi lâu thì cũng gật đầu đồng ý.

"Mày học violin cũng lâu nhỉ, mày có học thêm môn nào khác không?'' Tôi thoáng chút tò mò trước câu hỏi này của nó, nhưng cũng nhanh chóng trả lời"Không có, tao vốn không thích âm nhạc lắm".

"Vậy sao?" Khải Anh nhướn mày, giọng điệu như vừa phát hiện ra một điều kỳ lạ. "Không thích âm nhạc mà lại học violin? Nghe hơi lạ đó."

Tôi nhún vai, ngón tay vô thức mân mê dây đàn. "Thì cũng là mẹ tao bắt học thôi. Nói là để rèn luyện tính kiên nhẫn. Ban đầu tao không thích, nhưng rồi quen dần."

Khải Anh gật gù, mắt ánh lên vẻ thích thú. "Mẹ mày đúng là có tầm nhìn. Tao thấy mày chơi đàn trông cũng có thần lắm, giống như sinh ra để chơi vậy."

Tôi phì cười. "Nghe cứ như đang nịnh tao."

"Nịnh gì chứ, nói thật lòng mà," Khải Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu ta nghiêm túc đến mức khiến tôi bất giác ngượng ngùng.

Tôi đánh mắt sang hướng khác, vờ như không để ý đến. "Thôi, mày ra đây làm gì? Đừng nói chỉ để khen tao nhé."

"Ừ thì..." Khải Anh ngừng lại, hơi nhếch môi cười. "Ra hóng mát thôi, không ngờ lại gặp mày ở đây."

Tôi lườm cậu ta. "Hóng mát mà chọn đúng chỗ tao ngồi, nghe đáng nghi thật."

"Ừ, đúng là đáng nghi thật," cậu ta cười khẽ, nhưng không giải thích thêm.

Bầu không khí sau đó trở lại yên tĩnh. Tôi tiếp tục thử vài đoạn nhạc, còn Khải Anh thì ngồi dựa lưng vào gốc cây, mắt lim dim như đang tận hưởng giai điệu. Cảnh tượng này trông thật kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng rất bình yên.

"Mày chơi đoạn này nghe hơi đuối," cậu ta đột nhiên lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn Khải Anh. "Sao mày biết?"

"Mày không biết chứ tao cũng học đàn đó, tao học cả 2 nhạc cụ luôn"Tôi bất chợt nói hơi lớn"Thật á?Nhạc cụ gì??"

"Piano với guitar còn violin thì tao mới học thôi à"Tôi tự ngẫm nghĩ tại sao lại có người đa năng như nó tồn tại vậy nhỉ?"Khiếp, mày học gì lắm thế? Sau này mày tính vào nhạc viện hả?"

"Không tao chỉ học cho vui thôi à, nó giống như xả stress á."-"À à, vậy mày có yêu âm nhạc không?"

"Có chứ, chỉ là nó là thứ giống như một thứ để tao giãi tỏa thôi à"- "Ồ" tôi bất chợt ồ lên một tiếng khá to, nhưng thôi cũng kệ. 

"Ngoài ra mày còn tài cán gì nữa không?" Khải Anh ngừng lại, như đang suy nghĩ nghiêm túc trước câu hỏi của tôi. Một lát sau, cậu ta cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh vẻ tự hào pha chút tinh nghịch.

"Tao còn biết vẽ nữa," cậu ta nói, giọng điệu bình thản như đang kể một chuyện rất đỗi bình thường.

Tôi ngạc nhiên. "Thật á? Vẽ được cái gì?"

"Chủ yếu là vẽ chân dung. Tao hay vẽ bạn bè, người quen, hoặc tự bịa ra khuôn mặt trong đầu."

"Wao, mày đúng là... đa năng thật luôn á." Tôi lắc đầu, cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa bất lực. "Mày không định kể thêm gì nữa chứ? Để tao chuẩn bị tinh thần trước khi sốc thêm lần nữa."

Khải Anh cười, tựa như rất đắc ý khi thấy phản ứng của tôi. "Không đâu, chắc hết rồi. Nhưng nếu mày hỏi tao có tài nấu nướng không, thì câu trả lời là chỉ biết đập trứng và nấu mì thôi."

Tôi bật cười. "May quá, tưởng mày còn biết làm bánh ngọt hay gì đó thì tao chắc không sống nổi với mày luôn."

"Yên tâm, tao không hoàn hảo thế đâu," cậu ta nháy mắt. "Mà mày thì sao? Ngoài violin ra, mày còn làm được gì nữa?"

Tôi ngập ngừng, cố nghĩ xem có điểm gì đáng tự hào để kể, nhưng rồi chỉ nhún vai. "Chắc là... tao nấu ăn khá ổn. Với cả tao có thể đọc một cuốn tiểu thuyết dày trong một buổi chiều."

"Ồ, nghe cũng ấn tượng đấy. Vậy mày thường đọc thể loại gì?"

"Chủ yếu là truyện lãng mạn, nhưng tao cũng thích đọc trinh thám nữa. Đọc để giải trí thôi, chứ không phải kiểu nghiên cứu sâu xa gì đâu."

"Hay nhỉ," Khải Anh gật gù. "Thế bao giờ rảnh, mày cho tao mượn vài cuốn đọc thử nhé?"

"Được thôi. Nhưng tao không chắc mày sẽ thích đâu, vì đa số là chuyện tình cảm sướt mướt."

Khải Anh cười khẽ. "Biết đâu tao lại hợp thì sao. Thử mới biết chứ."

Bầu không khí giữa tôi và Khải Anh dần trở nên thoải mái hơn, không còn vẻ gượng gạo như lúc đầu. Khải Anh ngả lưng tựa vào gốc cây, ánh mắt hướng lên tán lá đung đưa, giọng nói đầy vẻ thư thả.

"Mày thích làm gì nhất ngoài đọc sách?"

Tôi suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Chắc là đi dạo. Tao thích cảm giác yên bình, nhất là khi trời có gió nhẹ như hôm nay."

Khải Anh bật cười, mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. "Nghe như cụ già ấy nhỉ? Không thích tụ tập, không thích tiệc tùng?"

"Không hẳn. Tao cũng đi chơi với bạn bè chứ. Chỉ là tao không hợp với chỗ quá đông người, ồn ào thôi," tôi nhún vai. "Còn mày? Ngoài vẽ, đàn và học, mày có khi nào... nghỉ ngơi không?"

"Nghỉ ngơi hả?" Khải Anh cười nhạt. "Đối với tao, việc làm những thứ đó chính là nghỉ ngơi rồi. Tao ghét ngồi không lắm, cảm giác lãng phí thời gian."

"Vậy lúc nào mày cảm thấy mệt mỏi thì sao?"

Khải Anh nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ suy tư thoáng qua trong ánh mắt. "Tao chơi đàn, hoặc vẽ. Có lúc tao sẽ chạy xe lòng vòng, nghe nhạc. Như một cách để trốn khỏi thế giới."

Tôi gật gù, thấy bất ngờ vì cậu ta cũng có những khoảnh khắc cần "trốn chạy" như vậy. Trông cậu ta lúc nào cũng đầy năng lượng, tự tin và dễ dàng khiến người khác chú ý, nhưng hóa ra cũng có những góc khuất riêng.

"Vậy hôm nay mày ra đây chỉ để hóng mát thôi à?" Tôi nghiêng đầu, không kìm được tò mò.

Khải Anh phì cười, giọng nói thấp xuống, như đang kể một bí mật. "Thật ra, tao thích yên tĩnh. Nơi này tao phát hiện ra từ lâu rồi, nhưng không ngờ hôm nay gặp mày ở đây."

Tôi im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Tiếng lá xào xạc lại vang lên, như nhắc nhở tôi rằng thời gian vẫn đang trôi qua.

"Mày có nghĩ, nếu không gặp tao hôm nay, mày sẽ ngồi đây một mình mà không nói chuyện với ai không?" Khải Anh đột ngột hỏi, ánh mắt dõi theo tôi đầy ý nhị.

"Tao cũng không biết. Nhưng nếu không gặp mày, tao chắc sẽ tập đàn cho đến tầm 5h30 rồi đi về." tôi trả lời, cảm giác như vừa lỡ bước vào một cuộc trò chuyện sâu sắc ngoài mong đợi.

"Vậy coi như hôm nay tao là người phá ngang thời gian luyện tập của mày rồi," Khải Anh nhún vai, giọng nói có vẻ hơi đùa cợt.

"Không hẳn," tôi đáp, rồi nở một nụ cười mỉm. "Nói chuyện với mày cũng thú vị mà."

Câu nói khiến Khải Anh nhìn tôi một thoáng, môi cậu ta nhếch lên thành nụ cười đầy hàm ý. "Vậy mày có muốn làm bạn với tao không?"

"Làm bạn á? Ừ thì cũng được nhưng mà..." Khải Anh nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc "Nhưng mà?" Chết rồi sao tôi thấy nó giống con cún nhà tôi khi nhìn tôi đi đâu đó mà không cho nó biết vậy nhỉ?

"Ừ thì, trong trường mày có phải người bình thường đâu, nói chuyện thân thiết với mày tao sợ bị nói ra nói vào lắm, không khéo hôm sau tao bị đám fan girl của mày hẹn ra cổng trường mất"

Khải Anh bất chợt phì cười "Không sao đâu mà" Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "Vậy thì trên lớp mày đừng nói chuyện với tao, chỉ nói khi ở đây hoặc không có ai thôi, được không?"

Khải Anh gật gù một chặp rồi cũng gật đầu đồng ý.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc, nói về những điều vu vơ. Thỉnh thoảng, Khải Anh lại góp ý vài câu về cách tôi chơi đàn, còn tôi thì cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên trước những hiểu biết của cậu ta.

Khi mặt trời dần khuất sau rặng cây, Khải Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần. "Thôi, tao về trước đây. Lần sau mày ra đây nữa thì nhắn tao. Tao muốn nghe mày chơi đàn lần nữa, nhé?"

Tôi khựng lại, ngước nhìn cậu ta, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, chỉ kịp gật đầu.

"Nhớ nha." Khải Anh nhấn mạnh, rồi quay lưng bước đi, bóng cậu ta khuất dần sau con đường mòn.

Tôi nhìn theo một lúc, cảm giác lạ lẫm khó tả dâng lên trong lòng. Những ngày này, hình như đang bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro