ԍặᴘ ᴇм тʀoɴԍ cơɴ мưᴀ
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
°•✮•° true loves are often sown, but seldom grow on ground °•✮•°
•••
rome, ngày 06 tháng 05 năm 2014
quảng trường tây ban nha, 9 giờ sáng
hoa gặp tuấn trong một chiều mưa tháng năm. mưa mùa hạ, rào rào như xé nát cả khoảng không bất tận của quảng trường tây ban nha. cơn mưa đầu hạ vội vàng đến, vội vàng đi, cho họ cuộc gặp gỡ đầu tiên, cuộc gặp gỡ đầu tiên để rồi tất cả chỉ còn là những ký ức ướt nhèm nước mắt trong nhau. thời gian đôi khi không vạn năng như con người ta vẫn nghĩ, có những chuyện tưởng rằng có thể quên đi, vậy mà càng quên lại càng nhớ, càng phủ nhận lại càng thiết tha.
đã ba năm trôi qua, cảnh vật vẫn như xưa mà lòng người xa quá, hoa cố lách mình ra khỏi đám đông khách du lịch đang tập trung trước đài phun nước đồ sộ của barcaccia. vòng ra phía bên kia của quảng trường, hoa lặng lẽ nhìn xuống đáy đài phun nước, ánh mắt cô như bị thôi miên bởi làn nước màu xanh lam trong vắt, những đồng tiên xu bị khách ném xuống nằm chen chúc nhau. có lẽ bao người đã từng ước hẹn trước đây, từng mong có được một kết thúc trọn vẹn cho cuộc tình của mình. hoa bất giác mỉm cười, một ngày xa xôi nào đó của ba năm trước, cô cũng từng gieo niềm hy vọng của mình xuống mặt nước trong veo này. ừ thì là mộng tưởng, có bao giờ người ta biết được mình sẽ đi về đâu?
trời bất chợt đổ mưa, thời tiết mùa này vẫn cứ thất thường như cô gái rome mới lớn. hoa xòe ô chậm rãi tiến về khu thương mại gần đó, bỏ lại sau lưng mình vùng trời kỷ niệm năm nào, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
chọn một chiếc bàn nhỏ với những bông hoa cúc dại trắng muốt xinh xinh, hoa gọi cho mình đĩa bánh kem và một tách trà lớn. cô rút từ trong túi xách ra cuốn sổ da màu nâu cũ kĩ và đặt bút viết đôi dòng cuối cho tuấn.
t à, anh biết không, em chưa từng nghĩ mình có đủ can đảm để chia tay rome, chia tay những hàng cây trên con phố già cạnh khu mình từng ở. mùa xuân đã ra đi, những giấc mơ cũng không còn ở lại nữa, vậy em còn chờ đợi điều gì? em đã từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ quay trở về, một ngày nào đó thật tình cờ như cách mình gặp nhau. em đã hy vọng và đợi anh rất lâu, nhưng, cứ như những hàng cây thay lá vào mùa thu, nỗi niềm hy vọng ấy cũng rụng rời, bước ra khỏi em, bước ra khỏi cuộc tình đã chấm dứt của chúng ta.
t ơi, chúng mình là người có lỗi với tình yêu phải không? chúng ta là những trái tim ra đi có phải không anh? em không còn biết phải làm gì cho những ký ức của chúng mình. có lẽ em nên để những tháng ngày ấy ở lại nơi đây, để anh, để em của ngày xưa có thể được tìm thấy, trong lòng nhau. tạm biệt anh, tạm biệt tuổi hai mươi của chúng mình.
gấp cuốn sổ lại, hoa dõi mắt nhìn ra quảng trường rộng lớn. mưa trắng xóa đất trời, mọi thứ trở nên ồn ào và mờ mịt hơn. cô thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, hóa ra những chuyện đã qua lại có thể đặt xuống được một cách nhẹ nhàng và bình thản như vậy. thế mà một thời cô từng nghĩ, mình không thể vượt qua nổi. trời thôi đổ mưa, thời gian cũng không còn nhiều nữa, chuyến bay trở về việt nam đang đợi hoa. cô nhìn lại cuốn sổ lần cuối, hôn nhẹ lên nó rồi đặt chiếc giá sách kê phía cuối những dãy bàn. hoa tạm biệt rome bằng nụ cười mãn nguyện nhất.
feeling tea - room, 9 giờ 45 phút
johnny chăm chú nhìn cô gái châu á đang rời khỏi quán, cô gái với chiếc váy dài màu xanh lam dịu dàng như một dải lụa, cô gái với mái tóc đen bồng bềnh như trên bộ phim anh từng xem của phương đông. một cảm giác thật thân thuộc, giống như khoảng thời gian ít ỏi trong tuổi thơ anh về quê mẹ sinh sống - việt nam. có thể lắm, cô ấy có thể ở đâu đó, việt nam, singgapore, trung quốc... johnny cứ mải mê nhìn theo bóng dáng thướt tha màu xanh lam ấy cho đến khi cô mất hút khỏi tầm mắt.
một chút tò mò, một chút nuối tiếc, johnny cầm theo ly trà nóng tiến về phía giá sách nơi hoa vừa gửi lại cuốn sổ màu da nâu cũ kĩ. anh từng biết đến quán cà phê này qua các cẩm nang du lịch, một điểm thú vị với du khách khi họ được phép lấy đi những cuốn sách bằng một món đồ gì đó. nếu không biết trước được điều này, anh hẳn nghĩ rằng mình đang ở trong một thư viện nhỏ với những tấm gỗ lát tường cổ kính với những giá sách quý giá. johnny thích thú đặt ly trà xuống và rờ tay mình lên bìa cuốn sỏi da cũ kỹ, anh khẽ đưa nó lên áp vào má mình, một làn gỗ thông dịu nhẹ thoảng qua, hẳn là nụ hôn của cô gái châu á còn vương lại, một mùi hương thật tinh tế. không một thoáng đắn đo, johnny tháo chiếc lắc tay đá của mình ra để vào khay đựng đồ của quán rồi cầm cuốn sổ cũ kĩ cùng ly trà quay lại bàn. johnny nhận ra thứ tiếng anh từng yêu tha thiết khi nói chuyện với người mẹ quá cố năm xưa, cô gái ấy là người việt. không kìm được cười mỉm, anh chăm chú đọc từng trang một.
ngày... tháng... năm
t ạ, thành phố này ồn ào quá, mọi thứ ồn ào quá, chẳng tiếng nào được cất lên cho em và vì em cả. giữa ngược xuôi dòng người, em lúc nào cũng tìm kiếm anh như một thói quen, như những nỗi nhớ thường trực, như những lời hẹn ước. cũng giống như duyên phận, chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp nhau dưới bóng hình của ngày xưa, khi chúng ta đôi mươi. thời gian lúc nào cũng vậy, là một cơn sóng dữ cuốn đi tất. đã nhiều lần trong nỗi cô đơn, em viết vài thứ cho anh, chỉ là viết ra như đang nói cho anh nghe, như những ngày chúng mình dựa vào vai nhau thủ thỉ mấy chuyện tầm phào mà em hay than vãn. cũng đã nhiều lần trong nỗi tuyệt vọng, em nhớ anh, nhớ tới phát điên nhưng chẳng thể nào đủ can đảm để nói với anh, rằng, em nhớ anh, nhiều lắm t ạ.
anh biết không? em đã từng khóc một mình ở rất nhiều nơi trong thành phố này, chẳng vì một lẽ gì thật rõ ràng. có thể là sự vô định khi lạc lõng giữa phố đông, có khi là phút yếu lòng nhớ anh da diết. em thấy mình không thực sự thuộc về nơi đâu trên trái đất này, không một nơi nào cả. em như mắc kẹt trong chính sự lựa chọn của mình mà chẳng thể nào thoát ra. cuộc sống này đã quá phức tạp rồi, tình yêu cũng không hề đơn giản, thế nên sẽ không có trái tim nào đủ kiên nhẫn để thật lòng hỏi em rằng: "em có thể nói cho anh nghe, về những điều em buồn bã?" lúc nào em cũng chờ một người như thế, như anh ngày xưa, như chúng ta đã từng.
cuộc đời lúc nào cũng quá ngắn để chúng ta hiểu nhau. thời gian chẳng bao giờ là đủ cho tình yêu và oán thán. tình yêu vì vậy mà dễ lạc mất nhau, trong những hiểu lầm, trong những mâu thuẫn mà đôi khi, cái tôi lại lấn át hết tất cả để rồi đẩy nhau về những miền đất xa của tình cảm.
t ạ, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau như chúng ta đã từng yêu có phải không? em ngàn lần muốn hỏi anh rằng, anh thực sự cần điều gì trong cuộc đời này, anh thực sự đã từng yêu em trong bao lâu? hãy cứ nói cho em, em có thể chịu đựng được, bất kỳ điều gì, cả sự tan vỡ vẫn thường trực trong nỗi sợ của em. nhưng giữa chúng ta vẫn là một bức tường kiên cố, như thời gian vô tình, như nỗi nhớ vô hình, như tình yêu không muốn cất tiếng. vì ai? vì cái gì? vì sao t nhỉ?
nước mắt bao giờ cũng là muộn màng, em biết. chỉ là có những chuyện chúng ta không biết làm gì hơn cho chính mình ngoài khóc. đừng đổ lỗi cho thời gian, cũng đừng đổ lỗi cho dòng đời, chẳng có gì thay đổi, chỉ có chúng ta đã hết yêu. tất cả còn ở lại, chỉ có chúng ta bỏ đi. anh còn nhớ bộ phim "the mortal instruments city of bones" không? valentine đã bắt con trai mình, jonathan, thuần hóa một chú chim nhưng cậu bé đã dạy chú chim ấy biết cách yêu thương. valentine tức giận và nó với jo rằng: "con đã giết chết chú chim đó!". người cha ấy hẳn đau đớn lắm khi muốn nói tình yêu là vũ khí gây sát thương mạnh nhất. nhưng ở một khía cạnh khác, em nghĩ, ông ấy vẫn còn rất yêu một ai đó. chỉ có tình yêu mới khiến con người ta ám ảnh sâu đậm đến thế.
t ạ, lại thêm một bức thư nữa em không gửi cho anh. em lúc nào cũng rối rắm trong những muộn phiền, trong những lựa chọn. tình yêu trong rm là những mâu thuẫn lớn, yêu anh - quên anh; nhớ anh - giận anh. nhưng, chúng ta sẽ vẫn vậy, em biết. chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau trong bóng hình của ngày xưa. thế nên, t ạ, hãy để em nhớ anh, rất nhiều, như thế này, trong lặng im, trong những gào thét câm lặng.
ngày... tháng... năm...
em đã nhớ những hàng cây già trên phố phan đình phùng biết bao nhiêu. rome không anh thật buồn biết mấy, em nhớ nhà, nhớ những quán cóc ven hồ tây, nhớ hoàng diệu xanh, nhớ biết bao nhiêu những tháng ngày chưa biết buồn vì sự ra đi của một người mà mình tận lòng thương yêu.
t ơi, nơi anh từng sống, con đường anh đã chọn ra sao? anh hạnh phúc chứ? em từng tưởng tượng ngôi nhà của chúng mình, ngôi nhà cũ kĩ em từng sống trên phố phan đình phùng, ngôi nhà với những dây thường xuân ôm ấp cánh cổng sắt sơn màu xanh lục nhạt. những buổi chiều mùa thu, dưới bóng hoàng lan phía bên phải cánh cửa nhà chúng mình, anh sẽ hát cho em nghe những bản tình ca nhue trên đường phố rome người ta vẫn hay biểu diễn, hoặc trên ghế bành ngoài ban công, em sẽ nằm gối đầu lên vai anh cùng nhau đọc sách... những tháng ngày yên bình ấy, còn có thể nữa không?
ngày... tháng... năm...
lần thứ ba nghìn năm trăm tám mươi tư em nhớ anh trên con đường trở về căn phòng cũ số 193 barcaccia. con đường ngắn ngủi với những hàng cây già hiền từ cứ làm em nhớ phan đình phùng đến cháy lòng. anh đang làm gì nhỉ, anh còn nhớ những mái nhà ngả màu nâu tràm của hà nội không? chẳng giống rome tẹo nào anh nhỉ? thế mà vũ kỳ - cô bạn mới tới chỗ làm của em lại ví rome đẹp cổ kính như hà nội đấy, thật tức cười.
lần thứ ba nghìn năm trăm tám mươi tư t ạ, thế mà em vẫn còn biết đếm đấy. em đã đạp xe dọc con đường từ phòng trọ tới trường, em đã khóc rất nhiều, em không còn biết mình đang đợi chờ điều gì ở đây nữa t ơi. hãy nói cho em biết phải đi về đâu để được gặp anh. lúc nào cũng vậy, em ước rằng mình có thể quên đi những tháng ngày đã qua, ước gì em có thể gặp được một ai đó thật xa lạ, một ai đó không làm đau trái tim em ngay cả khi ở cách xa nó hàng ngàn cây số, một ai đó có thể nắm tay em dạo bước dưới những hàng cây già ở rome hay ở phan đình phùng đều được, đi cùng em, lặng im cùng em, chỉ vậy thôi t ơi. nếu không là anh, thì còn có thể là ai nữa?
ngày... tháng... năm...
t à, anh biết không, em chưa từng nghĩ mình có đủ can đảm để chia tay rome, chia tay những hàng cây trên con phố già cạnh khu căn hộ từng ở. mùa xuân đã ra đi, những giấc mơ cũng không còn ở lại, vậy em còn chờ đợi điều gì bây giờ? em từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ trở về thôi, một ngày nào đó thật tình cờ như cách mình gặp nhau. em đã hy vọng và đợi anh thật lâu, nhưng, cứ như những hàng cây thay lá vào mùa thu, nỗi niềm hy vọng ấy cũng rụng rời, bước ra khỏi em, bước ra khỏi cuộc tình đã chấm dứt của chúng mình.
t ơi, chúng ta là người có lỗi với tình yêu phải không anh? chúng ta là những trái tim ra đi đơn côi sau những hoài niệm? em không biết phải làm gì hơn cho những ký ức của chúng mình. có lẽ em nên để những tháng ngày ấy ở lại nơi đây, để anh, để em của ngày xưa có thể được tìm thấy, trong lòng nhau.
tạm biệt anh, tạm biệt tuổi hai mươi của chúng mình...
đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, johnny không bỏ xót bất kỳ dòng nào cô gái ấy viết. một mối tình thật buồn, một trái tim thật cô đơn và nhỏ bé. quảng trường tây ban nha phía trước johnny trở nên thật xa xăm, trong đầu anh chỉ hiện lên những hàng cây xà cừ cổ thụ trên phố phan đình phùng, những dây thường xuân xanh mát quấn quanh ngôi nhà mà cô gái ấy da diết nhớ.
trời lại đổ mưa, rome lại sụt sùi trong mưa tháng năm buồn bã như khúc nhạc chia ly. giữa những trở mình của thiên nhiên và vồn vã đổi thay của lòng người, johnny thấy lòng mình chùng chình đến lạ, không buồn cũng không đau, chỉ là đôi chút tiếc nuối. ừ thì trên đời này có mấy ai được trọn vẹn một mối tình? mấy ai được như trong tâm tưởng ta vẫn mong? anh nhấp ngụm trà đã nguội tự bao giờ, tay thao tác trên chiếc điện thoại bản to, đặt vé tới việt nam. một thứ cảm xúc mạnh mẽ nhưng cũng thật mơ hồ, anh muốn gặp lại cô gái trong màu xanh lam dịu dàng, muốn được nói với cô những điều giản dị, được nắm tay cô lặng im đi dưới hàng cây già trên con phố phan đình phùng nào đó, chỉ lặng im và chỉ vậy thôi.
phan đình phùng, 8 giờ ngày 07 tháng 05
johnny lang thang trên con phố dài rợp bóng xà cừ mang tên phan đình phùng. mùa hạ của việt nam nóng hơn anh tưởng rất nhiều. trên đường phố, thỉnh thoảng những chiếc xe đạp chở hoa bách hợp dừng lại mời chào anh. hà nội của cô gái xanh lam, phan đình phùng của cô gái xanh lam thật yên bình, thật đẹp, thật giản dị. johnny tự hỏi mình sao trước kia ở việt nam anh lại không biết con phố đẹp đến vậy.
johnny đã vòng đi vòng lại con phố ba lần, anh cố tìm ngôi nhà với dây thường xuân và cánh cổng sắt màu xanh lục nhạt như cô gái kia miêu tả thật kĩ. anh bắt đầu trở nên lo sợ, sợ rằng ngôi nhà ấy không còn nữa, sợ rằng cô gái ấy không còn ở đây nữa. điều ấy lại càng làm johnny thêm quyết tâm tìm lại từng cung đường.
johnny cứ thế đi bộ thật chậm, ngắm nhìn thật kĩ từng ngôi nhà, đôi ba người nhìn anh thăm dò rồi lại bỏ đi. cuối cùng anh cũng tìm được ngôi nhà với cánh cửa sắt màu xanh lục nhạt cũ kĩ, niềm vui chưa được lâu, anh đã bỗng thoáng buồn. căn nhà dường như chẳng còn ai, cánh cổng được khóa chặt. johnny lặng lẽ đợi chờ, anh hy vọng một lúc nào đó cô gái ấy sẽ trở về, sẽ nhìn thấy anh.
phan đình phùng, 18 giờ 45 phút ngày...
hoa trả tiền taxi rồi bước lên thềm vỉa hè dẫn lối vào cánh cổng ngôi nhà. một ngày thật đẹp với những kỷ niệm xưa, cô đã thăm lại vài nơi ghi dấu những tháng năm tươi đẹp của mình ở bơi đây. hoa vòng tay mở khóa cổng, cô bất ngờ chạm vào một vật gì đó gài trên chiếc then đã han gỉ. một tiếng "bốp" tròn trịa vang lên. hoa cúi xuống nhặt món đồ, đôi mắt cô bàng hoàng mở to rồi lại nhạt nhòa nước mắt, đôi tay nhỏ run run. cô ôm cuốn sổ thân thương áp thật chặt vào lồng ngực, mắt cô kiếm tìm ai đó xung quanh con đường. từng dòng người cứ hối hả đi qua, không một ai để ý đến cô gái trẻ đang rưng rưng bật khóc, không một ai biết đến những nhịp đập tan nát trong trái tim cô. không một ai, không một ai khác ngoài chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ phía bên kia đường.
thế nhưng johnny đã không kịp sang đường, anh đã không kịp đứng trước mặt cô và nói điều gì đó trong anh vẫn mong mỏi. phía bên kia anh, phía bên kia cách anh chỉ độ dăm bước chân không còn cô gái xanh lam cô đơn nữa. một ai đó, có thể là anh chàng tên t kia, có thể một người quan trọng nào đó đã ôm lấy cô, họ nói chuyện, họ mừng tủi, họ bên nhau. johnny không biết mình nên làm gì, anh khẽ mỉm cười, khẽ nguyện cầu chúc phúc cho cô, khẽ buồn đau và hẫng hụt. anh khe khẽ nói với chính mình, đó chỉ là giấc mơ mộng mị mà thôi. cuối cùng johnny bước đi, trên con đường xào xạc lá bay.
thượng hải, ngày 28 tháng 12 năm 2014
hoa lại ra đi, cô không chịu nổi khoảng không gian ngột ngạt giữa mình và tuấn nữa. cô đã nghĩ về việc này không biết bao nhiêu lần trước kia nhưng chưa một lần nào cảm thấy chắc chắn như bây giờ. ra đi để cứu vãn những khoảng trời đẹp tuấn và cô từng có, ra đi để tương lai họ còn có thể mỉm cười nhẹ nhàng khi gặp nhau, ra đi để thấy kết quả cho tình yêu đã hết, như một buổi sáng mùa đông, ta thấy tất cả rụng xuống, trống trơn và huếch hoác? có những chuyện, cùng là một con người, một không gian, nhưng vào những khoảng thời gian nhất định, con người và khômg gian ấy chẳng còn như cũ nữa. hoặc giữa họ chẳng có gì đổi thay cả, chẳng có ai là người ra đi, chỉ còn tình yêu không còn ở lại. nếu không thể hạnh phúc bên nhau, thì hoa nghĩ, tốt nhất hãy để nhau ra đi trong bình thản, trong nhẹ nhàng. thà là tiếc nuối chứ đừng nên sân hận và khổ đau, cô đã ra đi như thế và cô tin tuấn cũng cảm thấy vậy.
hoa tham gia một tổ chức từ thiện phi chính phủ của hàn quốc, KFHI. cô đã tìm hiểu rất kĩ về tổ chức này khi còn ở việt nam. KFHI hướng tới cuộc sống của trẻ em nghèo ở các nước châu á, cô rất thích chương trình hành động của họ và quyết định đăng ký tham gia phỏng vấn. cô được tuyển về văn phòng đại diện ở thượng hải, một thành phố hoa lệ có tốc độ tăng trưởng kinh tế bậc nhất thế giới. những chỉ số của thượng hải khiến hoa suy nghĩ, xã hội nào cũng có những mặt trái, sự hào nhoáng của một đô thị không bao giờ có thể che phủ hết những số phận, càng hoa lệ càng khốc liệt. hoa cho người giàu và lệ cho những cơ cực bần hàn.
hoa nghĩ ngợi xa xôi rồi gấp tập tài liệu đang xem dở lại, chuông báo thức nhắc nhở cô về cuộc phỏng vấn của nhà đài asia tv. cô nhận thấy mình đang bị muộn, vội vàng vấn lại tóc, chỉnh trang lại quần áo và tới phòng quay.
johnny cùng phụ tá chuẩn bị máy quay và các thiết bị âm thanh ánh sáng chuẩn bị cho chương trình 60 phút thay đổi cuộc đời tháng này. sau một năm trải nghiệm khắp nơi, anh quay lại thượng hải sống cùng bố. anh yêu thích công việc của mình, cảm giác quay lại những khoảnh khắc đẹp của mọi người, của cuộc sống luôn khiến anh cảm thấy hứng thú. làm được vậy cho mọi người nhưng johnny lại chẳng thể lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời mình, như giây phút anh đứng trước những kỳ quan, giây phút được yêu, giây phút được thả mình vào lồng lộng gió trên cao, giây phút... anh gặp cô gái với bộ váy xanh lam dịu dàng, giây phút tất cả ra đi... anh chỉ có thể lưu giữ chúng trong tâm tưởng và hoài niệm.
johnny không biết phải gọi tên những điều này như thế nào. duyên phận, định mệnh hay bất kỳ điều gì đó tương tự đều khiến những điều trở nên quá đỗi to tát. johnny chỉ muốn những điều bé nhỏ, những vô tình ngẫu nhiên giữa anh và cô gái ấy có thể được gọi bằng từ ngữ nào giản dị hơn, như chính cái cách họ gặp nhau, chính xác là anh gặp lại cô, trong vai trò nhân vật phỏng vấn ngày hôm nay.
anh dường như không tin vào mắt mình, nhịp thở của anh trở nên dồn dập. cô ấy ở ngay trước mặt anh, ở ngay thượng hải hoa lệ này. ngắm nhìn cô qua từng góc của máy quay, anh lại càng thêm xao xuyến, cô có nét đẹp thật khó tả. anh thậm chí đã suýt biến chương trình thành màn độc thoại của cô.
hoa rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của johnny, phần phỏng vấn của cô chỉ độ năm phút, khách mời tiếp theo là một người khác của tổ chức KFHI, johnny không thể theo chân cô, anh vẫn phải tiếp tục công việc của mình. tuy nhiên, tất cả những gì anh biết về cô đều trở nên rõ ràng và có hy vọng hơn, cô tên hoa và cô làm ở ngay thượng hải này. anh chỉ băn khoăn, liệu cô giờ hạnh phúc hay cô đơn? liệu anh có thể tới gần cô hơn được không? anh chưa bao giờ cảm thấy những vô tình ngẫu nhiên lại tuyệt vời như thế này. bằng vài câu chuyện phiếm, anh đã có được địa chỉ mail của hoa.
johnny trở về nhà trong cơn mưa phùn lây phây của mùa đông. việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm hoa trên facebook. anh hy vọng mình có thể biết thêm điều gì đó về cô. chỉ nửa giây cho kết quả, anh tìm thấy cô với cái tên "diep thu hoa", anh tìm thấy lại những kỉ niệm vui buồn trong cô, anh thấy những vỡ vụn rồi lại thấy những nụ cười. anh không biết liệu mình có thể, anh không biết chuyện tình cũ của cô ra sao, nhưng anh tin anh có thể làm cô hạnh phúc. anh bắt đầu bằng tin nhắn:
hello, it's me.
i have first met you in rome.
i gave your notebook back to you.
and, can we talk?
________
sʟιɴᴅᴇʀ
³⁰.⁵.²⁰²¹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro