Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

тᴀ нãʏ để ɴнᴀu ʀᴀ đι тнôι

𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ

°•✮•° forgiveness is a funny thing, it warms the heart and cools the sting  °•✮•°

•••

tôi gặp lại hi, bất ngờ như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chỉ là mọi thứ đã khác. đó không còn là sự tình cờ đẹp đẽ của duyên phận nữa, đó là một vết cắt sâu hoắm trong định mệnh mỏng manh giữa chúng tôi. tôi nhìn hi, còn anh lại nhìn vào khe ngực của một cô gái ở quán bar, tôi nghĩ mình phải buồn nôn mới đúng chứ. thế nhưng tôi lại không thấy thế, chỉ thấy mình như vỡ ra, hàng nghìn mảnh, hoặc cũng có thể tôi đã vỡ vụn trước cả khi bắt gặp hi đẩy đưa với những người con gái khác. tại sao anh vẫn có thể khiến tôi đau sau bao nhiêu chuyện?

tôi bỏ đi, bỏ đi như muốn bước ra khỏi những ký ức đau đớn ấy. tôi nghĩ mình lẽ ra phải hận hi tới chết mà vẫn không thể tha thứ cho anh, nhưng tôi không làm nổi, tôi không quên được, cả hạnh phúc lẫn đớn đau. những gì anh từng làm cho tôi khiến tôi nghĩ người đàn ông mình vừa gặp chỉ là một ai khác giống anh. và tôi khóc, tôi nói chuyện với anh trong tâm tưởng. tôi vừa đi vừa nói với hi trong tâm tưởng của tôi rằng: "hi à, hôm nay em đã gặp một người giống anh lắm. em đã bỏ phố thị cũ đi rồi, thế mà vào đây em vẫn gặp được một người giống anh như hai giọt nước. anh ta khiến em tức giận quá, tức giận tới phát khóc hi ạ. em xin lỗi, em không muốn khóc như thế này, nếu anh biết được, chắc chắn... chắc chắn anh sẽ không để em khóc như vậy đâu, bởi anh sẽ rất đau lòng có phải không?"

tôi không chịu nổi và ngồi hẳn xuống đường mà khóc. đôi ba người nhìn tôi tò mò, đôi ba người dừng lại hỏi rằng tôi có cần họ giúp gì không còn tôi lại mong mình có thể tan biến đi, như anh đã tan biến khỏi cuộc đời tôi.

như người vô thức, tôi bước ra bãi biển, cát phủ dưới chân. cát trắng mịn còn vương chút hơi nóng của ban ngày. vài người đi dạo, đôi ba chàng thanh niên trẻ mời chào tôi thuê chiếu nằm và mát xa chân, tôi lơ họ đi như thể tôi chẳng còn thuộc về thế giới và thứ ngôn ngữ họ đang nói. tôi lấy chân xoa đi từng vết lún trên cát, cả những dấu chân để lại đó, tôi có cảm giác như mình đang xoa dịu những vết thương trong trái tim. đây là những ngày đầu hi theo đuổi tôi, đây là những buổi chiều anh lặng im chờ đợi cả tiếng đồng hồ chỉ để đưa cho tôi một chai nước sau giờ tập bơi, đây là những tháng ngày hi lẽo đẽo theo tôi chỉ để chắc chắn tôi an toàn trên đường đi học về, đây là... những tháng ngày anh mặc kệ sự lạnh nhạt của tôi mà yêu như thể có thể chết vì tình yêu ấy, đây là... cái lần tôi bắt gặp anh đi chơi với người con gái khác ngay sau khi hủy cuộc hẹn với tôi, đây là... sự kết thúc của câu chuyện mà tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi là nhân vật chính hạnh phúc.

tôi thấy mình kiệt sức với việc cố gắng xóa từng vết cát lỗ chỗ những dấu chân. tôi không hiểu nổi bản thân mình, tôi không nhận diện nổi thế giới xung quanh mình, tôi đi ra biển như thể hy vọng nước có thể cuốn trôi đi tất cả, cuốn trôi cả một tôi vô diện. từng con sóng bạc đầu nhấp nhô tràn về bãi cát, nước mát lạnh mang theo mùi biển khơi, tôi thấy cát tan ra dưới chân mình, tôi thấy tĩnh lặng.

tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu để được thấy tất cả tan ra như thế. chỉ biết rằng khi bình tĩnh lại, bãi biển đã chẳng còn ai nữa ngoài một vài người dân đang lúi húi nhặt vỏ lon chai nhựa, một bà cô mập mạp thu lượm chiếu cho thuê và một chàng trai đang nằm ngủ cách tôi vài mét phía trên. gió thổi và bầu trời mùa hạ đầy sao lung linh khiến tôi muốn được nằm xuống và ngắm nhìn. tôi gọi với theo người đàn bà mập ngỏ ý thuê một chiếc chiếu nhưng chị ta chẳng thèm đáp lại, có lẽ vì đã quá khuya rồi, không giờ hai mươi tư phút.

"có muốn nằm cùng không? chiếu của tôi rất rộng."

anh chàng mà tôi nghĩ đã ngủ say bất ngờ lên tiếng, tôi đứng nhìn anh ta, có lẽ anh chàng chỉ hơn tôi độ ba bốn tuổi, gương mặt hiền hòa dễ mến. trong ánh sáng vàng phai của những cột đèn cao áp dọc bờ biển, tôi thấy anh ta cười, đầy dịu dàng.

"không sao đâu, tôi sắp về rồi nên đừng ngại, chiếu rất rộng nữa mà."

anh ta nói thêm, có lẽ anh ta nghĩ tôi đang lo sợ. ai mà không nghĩ như vậy cơ chứ. nếu là bình thường tôi chắc chắn đã bỏ đi, nhưng với con người này, trong sâu thẳm tôi thấy an toàn lạ lẫm. tôi thấy dịu nhẹ, như biển, như cát, như gió, như trời mùa hạ đầu sao.

"cảm ơn anh."

tôi khẽ nói rồi tiến về phía người đàn ông lạ. anh ta lại nhắm mắt, gương mặt như đang ngủ say. tôi nằm xuống, hít căng một lồng ngực cái không khí trong mát của biển khơi để thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. chúng tôi lặng im trong khoảng trời riêng của mình khá lâu, tôi không chắc về mặt thời gian, tôi phỏng đoán theo tiếng xe cộ và những ánh đèn phía bên kia con phố trần phú sầm uất của thành phố biển nha trang. tất cả chìm trong màn đêm đen tĩnh, xa xa phía tháp trầm hương vọng lại tiếng hồ vang từ các quán cà phê bóng đá mùa euro.

"đội italy đang đá đấy, chắc họ thắng rồi." anh ta thì thầm như đang nói với chính mình.

"em không biết." tôi trả lời trong vô thức, cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế.

"anh là người ở đây à?" tôi hỏi thăm anh ta như một phép lịch sự.

"không, nghe giọng anh giống lắm hả?"

"cũng có một chút."

anh ta bất giác bật cười giòn tan: "cũng nên giống một chút chứ, anh từng làm ở đây một thời gian. em đi du lịch à? bỏ trốn điều gì chăng?"

"sao anh hỏi vậy?"

"nhìn giống vậy lắm."

"biểu lộ rõ ràng đến vậy ư?"

"không hẳn, vì anh cũng từng bỏ trốn nơi đây như thế."

"thế sao anh còn quay lại?"

"để chia tay thôi."

"với ai?"

"với tất cả."

"với tất cả?"

anh bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. anh từng là giảng viên của một trường cao đẳng ở đây. năm hai mươi bảy tuổi, anh yêu một cô sinh viên, anh đã dốc hết tất cả tình yêu và sự cố gắng của mình để lo cho tương lai của cả hai, rồi cô ấy đi du học, anh ở lại cố gắng làm việc để cô thể mang lại một cuộc sống ổn định hơn cho tương lai. nhưng cô thay lòng, điều đáng trách là cô im lặng lừa dối anh ngay cả khi cô có hàng nghìn cơ hội nói ra sự thật. cô làm đám cưới nửa năm rồi anh mới biết cô lừa dối anh.

anh kể cho cô nghe bằng chất giọng bình thản dịu êm. anh còn cười khẽ khi kết thúc câu chuyện, đôi mắt lại nhắm nghiền như đang ngủ say.

"anh không hận chị ta ư?"

"anh từng nói với cô ấy trong lần cuối cùng gặp mặt là cuộc đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng đến giờ anh lại hối hận vì điều ấy."

"tại sao vậy? chị ta xứng đáng nghe nhiều điều thậm tệ hơn ấy chứ."

"để làm gì hả em? cuối cùng cũng nhận lại được gì đâu ngoài những dằn vặt và đau đớn. anh đã rời khỏi thành phố đầy ắp những hạnh phúc và kỷ niệm này, đã hận tới mức ngày nào cũng thấy mình kiệt sức trong chính nỗi hận ấy nhưng rồi anh nhận ra anh chỉ đau khổ thêm, sự đau khổ ấy chẳng bao giờ có thể mang lại điều gì tốt đẹp cả, quan trọng hơn là nó không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ và còn có thể làm ảnh hưởng tới tương lai. em không biết thời gian đó anh suy sụp tới mức nào đâu, anh thậm chí còn không ra khỏi nhà khoảng nửa năm."

anh dừng lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. tôi lặng im, khẽ ngả đầu về phía anh, cảm giác thân thuộc như thể anh là anh trai lớn trong gia đình.

"thế còn em? tại sao em lại bỏ trốn?"

tôi ngập ngừng kể lại câu chuyện của mình, đôi lúc phải dừng lại để kiềm chế chút cảm xúc, tôi sợ mình khóc, tôi sợ mình không được bình thản giống như anh, tôi sợ sự ân hận của mình có thể thiêu đốt tất cả mọi khái niệm về thương yêu. anh im lặng khi tôi kết thúc câu chuyện, sự im lặng ấy khiếm tôi thấy mình nhẹ như một cái ôm.

"em còn nhớ về ngày mùng 6 và ngày mùng 9 tháng 8 năm 1945 chứ?"

tôi bật cười vì sự không-hề-liên-quan này.

"sao tự nhiên anh lại hỏi về sự kiện mà cả thế giới không quên được thế? đừng nói với em là anh định so sánh người yêu cũ của em với bom nguyên tử đấy nhé!"

tôi vẫn cười và anh cũng vậy.

"không, tự dưng anh lại nghĩ tới một bài viết được share rất nhiều trong mấy ngày qua thôi."

"là bài gì?"

"bài phát biểu của obama khi ông đến hiroshima và dâng hoa ở đàu tưởng niệm những nạn nhân trong vụ mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này. anh đã để ý đến một đoạn trong bài phát biểu của ông, đại ý là về những người sống sót ở hiroshima thời ấy. đó là người phụ nữ nhật đã tha thứ cho viên phi công mỹ lái máy bay thả bom nguyên tử bởi vì bà nhận ra rằng thứ mà bà căm ghét là bản thân cuộc chiến tranh. đó là người đàn ông nhật đã tìm kiếm gia đình những người mỹ bị giết ở nơi đây, vì ông tin rằng mất mát của người mỹ không kém gì những mất mát mà ông phải chịu đựng. những câu nói đó của obama cho thấy phần đông người nhật đã tha thứ cho viên phi công ném bom nguyên tử xuống nước nhật, giết chết hàng trăm nghìn người nhật. nó cũng nói lên việc người mỹ, thông qua obama, biết ơn người nhật về sự tha thứ. viên phi công đó chỉ thực hiện quyết định của tổng thống mỹ harry, viên phi công đó chỉ là một người lính trong hoàn cảnh chiến tranh mà thôi."

"em đang băn khoăn là anh bỏ trường đi hay bị đuổi vì kỹ năng sư phạm kém vậy? em bắt đầu thấy sự không liên quan vượt quá ngưỡng rồi đấy."

"thế à? đôi khi ta đâu cần nói những chuyện liên quan đâu. chỉ là anh thấy sao chúng ta không cố gắng làm được điều khó hơn, chứ căm ghét và oán hận thì dễ quá. tha thứ không phải để quên đi, anh sẽ không quên, người nhật, người mỹ hay cả thế giới này càng không thể quên. nhưng anh nghĩ ta nên học cách nhìn vào tương lai vì tương lai để khép lại quá khứ. một cách nào đó, sao ta không nghĩ, sai lầm đôi khi không thuộc về con người, nó thuộc về số phận, là số phận em ạ. nhưng dù là thuộc về đâu, ta cũng cần can đảm để sửa chữa, dẫu có thể ta phải từ bỏ một vài người, một vài thứ từng quý giá biết bao nhiêu."

tôi nhìn anh còn anh lại nháy mắt và cười đầy dịu dàng với tôi. trong màn đêm mang đầy hương nồng của biển và lấp lánh ánh sao, tôi thấy mình biết ơn anh, tôi thấy mình như một cô em gái nhỏ được anh che chở về yêu thương, tôi ôm lấy anh và khóc. tôi chưa bao giờ thấy được sự kỳ diệu nào tuyệt vời hơn giây phút này trong cuộc sống. hóa ra chúng ta vẫn có thể có được những điều đẹp đẽ mà không phải đau đớn hay gặp bất trắc như tình yêu, hóa ra cuộc sống vẫn luôn diệu kỳ. chúng tôi xoa dịu nhau trong khi một cái tên cũng chưa hề biết. con người và tình người, như anh nói đấy, tôi tin và hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp như tôi đang có.

"em tha thứ cho anh ta đấy, em tha thứ."

tôi vẫn chưa thôi khóc và anh vẫn vỗ nhẹ vào lưng tôi cười.

"có lẽ ta nên ăn gì đi thôi. đội italy thắng đấy, ta nên ăn mừng thôi em ơi."

anh khẽ vỗ về, còn tôi vẫn nhắm mắt nghĩ về những cơn sóng đang lùi vào bờ cát. thật thanh êm và tĩnh lặng. tôi chưa bao giờ tin đến thế, về một tương lai thật đẹp đẽ.

trong lòng tôi thấy thật rõ ràng một điều, tôi tha thứ cho hi.

________

sʟιɴᴅᴇʀ
¹⁸.¹.²⁰²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro