Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: LingLing Kwong

Orm's POV (Chap này được kể theo góc nhìn của Orm)

Trong phút chốc tôi đã hôn lên má cậu ấy, tôi vội nói rằng hôn má cậu ấy xem như tha lỗi. Cậu ấy sợ tôi giận chỉ vì thất hứa rằng sẽ đi ngủ sớm tối qua sao? Gương mặt cậu ấy như một chú cún Golden đang nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe khi mắc lỗi và đang chờ đợi được tha lỗi. Tôi vô thức đặt môi mình lên má cậu ấy. Cơ thể tôi như có luồn điện đi qua. Tôi vội quay ngoắc mặt đi để che giấu sự ngại ngùng và cố gắng phớt lờ cậu ấy. Tim tôi như sắp nhảy ra ngoài. Liệu Lingling có nghe thấy nhịp tim của tôi không? Tôi cố gắng trấn an bản thân bằng cách tập trung vào tiết học. Suốt tiết học đó, tôi và cậu ấy chẳng dám nói với nhau câu nào. Lúc bấy giờ, tôi thực sự quan ngại về hành động của mình ban nãy nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Không khí trở nên quá khó xử.

Lingling lôi trong cặp ra một hộp sữa dâu và đẩy nhẹ nó về phía tay tôi

-Cho cậu! Đây là loại sữa yêu thích nhất của tớ, câu uống thử đi! Sáng giờ, tớ chưa thấy cậu ăn gì cả, trước khi đi học cậu có ăn sáng chưa?

-Tớ chưa, sáng đi vội quá nên tớ quên mua đồ ăn sáng trước khi vào lớp

-Cậu đó! Đừng có quên ăn sáng thường xuyên nha, hại dạ dày lắm (Lingling hơi cau mày)

-Tớ hứa sẽ chỉ có lần này thôi, giờ có hộp sữa của cậu cho tớ rồi nên không sao đâu ha. Cảm ơn quà của cậu nhiều lắm, Lingling (Tôi nói với giọng điệu hơi nũng nịu)

Thật may mắn, phải cảm ơn hộp sữa đã giúp tôi có thể tiếp tục mở lời với cậu ấy...

Tôi khui hộp sữa ra uống thử, hmm sữa siêu thơm mùi dâu luôn, không phải kiểu hương liệu đâu nhé, tôi uống rất ngon lành nhưng lại bất cẩn làm dính sữa lên khóe môi.

-Này cậu là con nít hay sao? Uống sữa mà làm dính hết lên miệng thế này.

Ling dùng ngón tay để lau cho tôi. Ngón tay cậu ấy chạm vào môi tôi, tôi giật mình nhẹ, hơi lùi người về phía sau. Người tôi nóng bừng. Mở mắt thật to nhìn cậu ấy

-C..cậu đừng làm thế, tớ bất cẩn quá, để tớ tự lau (Tôi lắp bắp)

Tôi vội vã lấy khăn giấy ra lau miệng và rồi lau tay cho cậu ấy. Tôi cầm tay của Ling. Bàn tay của cậu ấy đẹp đến nổi tôi muốn nắm, muốn xoa thật lâu. Các ngón tay cậu ấy thon dài, hoàn hảo đến từng đường nét, làn da thật mềm. Tôi lau vội vết sữa trên tay cậu ấy.

-Cậu lau tay cho tớ kĩ quá ha, tay tớ đổ mồ hôi rồi này.

-Ơ tớ xin lỗi

Tôi vội buông tay cậu ấy ra, quên mất mình đã cầm tay cậu ấy quá lâu. Dạo này cứ có nhiều chuyện kì lạ xảy ra giữa tôi và Ling quá, nhịp tim của tôi khi gần cậu ấy cũng gần như mất kiểm soát... Tôi cũng chẳng hiểu nổi những cảm xúc này lại trỗi dậy trong tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn phớt lờ đi để cố quên đi nhừng điều lạ lùng tồn tại giữa tôi và cậu ấy...

16.10.2014

Vẫn như thường ngày thôi, tôi và cậu ấy cùng nhau tan học ra về. Do mẹ tôi hôm nay có việc bận phải tăng ca đột xuất nên không thể đến đón tôi ngày hôm đó.

-Orm à! Trễ rồi sao cậu không về? Tớ thấy cậu đợi ở đây hơn 30 phút rồi. Có chuyện gì sao?

-Mẹ tớ bận việc ở công ty đột xuất nên không đón tớ được. Mẹ quên mất nên vừa nãy mới nhắn tin cho tớ biết, Ling à!

-Thôi trễ rồi, cậu lên xe tớ đi, tớ đưa cậu về nhé!

-Yêu cậu nhất, chỉ có cậu là tốt với tớ thôi! (Tôi kiểng chân lên ôm cổ cậu ấy, nét mặt cậu ấy có chút ửng đỏ)

-Được rồi, cậu lên xe đi. Về nhà thôi!

Tôi vui vẻ leo lên xe cậu ấy. Cậu ấy đội nón bảo hiểm và gài sẵn cho tôi sau đó cười với tôi một cái thật ấm áp...

Chiếc xe cứ thế chạy chầm chậm trên đường, từng cơn gió thu luồn nhẹ qua mái tóc cậu ấy, tỏa ra một hương thơm thật sự lôi cuốn tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu như muốn giữ riêng cho mình mùi hương của cậu ấy. Ngồi sau lưng tấm lưng của cậu ấy, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như được che chở. "Tôi muốn ôm cậu ấy" - ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi nhưng đã bị cơn mưa rào cướp đi. Một giọt...hai giọt... đột nhiên trời lại đổ mưa, nhiều cơn giông kéo đến, chiếc xe của cậu ấy hơi chao đảo. Chúng tôi tấp xe vào ven đường để mặc áo mưa rồi tiếp tục di chuyển. Đột nhiên lại có một đám người chặn đầu xe chúng tôi giữa lúc trời đang mưa tầm tã:

-Dừng xe lại! Hai đứa tụi bây đưa hết tiền ra đây cho bọn tao mau lên. Không đưa thì không còn đường về nhà đâu, ranh con. (Một gã đàn ông bặm trợn, bước ra hù dọa bọn tôi)

-Đại ca, nhìn 2 đứa này cũng xinh đó chứ hả, để tụi em "làm" trước rồi lấy tiền bọn nó sau nhé! (Vài ba tên nói những lời xúc phạm đến chúng tôi)

Tôi sợ đến mức sắp phát khóc, tay tôi vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Lingling và rồi nép sát vào cậu ấy. Tôi cố gắng kiềm nén nước mắt để không khóc nhè như một đứa trẻ, nhưng mắt tôi vẫn ngấn lệ. Cậu ấy - Lingling Kwong mà tôi biết không hề nao núng trước tình huống nguy hiểm như thế này, cậu ấy quay mặt sang bảo tôi:

-Tớ bảo cậu này, trời đang mưa lắm, cậu cứ đứng ở sau tớ nhé. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, Orm!

Cậu ấy gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, vuốt nhẹ má tôi như trấn an tinh thần. Tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy nếu xảy ra mệnh hệ gì thì... Cậu ấy càng làm như thế, nước mắt tôi đã giàn giụa

-C..cậu đừng có mà điên như thế, đừng có xông lên đánh họ, đám người đó đông lắm. Cậu sẽ bị thương nghiêm trọng, đến lúc đó tớ biết phải làm sao. Tớ sẽ gọi báo công an.

Tôi lục cặp dưới cơn mưa để tìm điện thoại báo cơ quan chức năng thì Lingling, cậu ấy đã xông lên

-Này nhóc con, mày tưởng mày mạnh lắm sao? Siêu anh hùng hả? Liệu hồn mà giao tiền ra cho tụi tao đi. Nghe lời thì còn con đường sống, có biết chưa?

-Các người không thoát khỏi đêm nay đâu, cảnh sát sẽ còng đầu các người, bọn vô đạo đức! (Lingling quát lớn)

Bốp....Bốp....

Hai cú tát rất mạnh giáng xuống gương mặt cậu ấy. Tôi như chết trân khi phải chứng kiến bạn mình bị đánh như thế. Tôi đã liên hệ được với lực lượng cảnh sát nhưng họ đang trên đường đến. Lingling đang bị hành hạ bởi 2 cú tát đó, cậu ấy như thể đã gục xuống nhưng 3 tên đó tiến lại gần thì cậu ấy tung một cú đá thẳng vào bụng tên to xác nhất. Hắn ngã lăn quay ra đất, hai tên còn lại được ăn 2 cú tát thẳng vào mặt từ cậu ấy và một cú đấm vào bụng làm cho bọn chúng la oai oái. Nhưng còn một tên đi từ phía sau lưng cậu ấy

-Ling! Cẩn thận phía sau, có dao!!! (Tôi thét to đến mức khản cả giọng)

Xoẹt... (Một vết hằn trên tay của cậu ấy, máu đã nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng)

Lúc này 3 chiếc xe của cảnh sát đã tới bao vây, bắt giữ toàn bộ đám lưu manh cướp của, đánh người gây thương tích đó. Tôi như thất thần vì đã khóc quá nhiều khi thấy Ling gục xuống ôm lấy cánh tay của mình. Tôi chạy thật nhanh đến ôm cậu ấy, dìu cậu ấy đứng dậy. Chúng tôi được đưa đến bệnh viện gần nhất để Ling được vệ sinh và băng bó vết thương. Trời vẫn mưa tầm tã, môi cả 2 đều tím tái vì lạnh. Cậu ấy như bị rút cạn sức lực tựa đầu vào vai tôi, người cậu ấy nóng như lửa vì dầm mưa quá lâu, có thể là phát sốt. Máu từ cánh tay cậu ấy đã thấm ướt tay áo tôi. Tới bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng băng bó vết thương cho cậu ấy, truyền nước biển, và kê thuốc hạ sốt

-Ling à! Cậu cố lên nha, sẽ hơi rát một chút! Cậu đừng mạo hiểm như thế nữa, cậu bị thương rất nặng đó. Nếu nặng hơn thì tớ biết phải làm thế nào đây (Tôi nắm lấy tay cậu ấy thật chật, nước mắt tôi cứ rơi lã chã không thể dừng lại được)

Mắt cậu ấy cứ nhắm nghiền do sốt cao, tôi cứ túc trực bên cạnh cậu ấy.

23h đêm

Ring...ring... Điện thoại tôi rung lên, là mẹ tôi gọi, tôi đã lỡ 30 cuộc gọi của bà ấy.

-Alo, Orm! Con đang ở đâu? Sao giờ này chưa về? Mẹ gọi con không bắt máy, có biết ba và mẹ lo lắm không?

-Con đang ở bệnh viện X ở đường Y, lúc chiều mẹ bận nên con nhờ Ling chở con về. Lúc về lại gặp kẻ xấu, cậu ấy muốn bảo vệ con nên đã xông lên đánh đám người đó và không may bị gã kia làm cậu ấy bị thương khá nặng nhưng đã được sơ cứu rồi ạ! Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, do bị sốt quá cao ạ!

Tôi lập tức kiếm tra điện thoại Ling, cũng lỡ rất nhiều cuộc gọi từ ba, mẹ cậu ấy. Rất may vì điện thoại cậu ấy có mục số điện thoại khẩn cấp và tôi ấn gọi mẹ cậu ấy để báo tin. Ba mẹ cậu ấy tức tốc sắp xếp để đến bệnh viện

Sau 20 phút thì cả bố mẹ tôi và bố mẹ của cậu ấy đều có mặt. Cậu ấy được chuyển vào phòng hồi sức và cũng dần tỉnh...

Tớ có lỗi với cậu lắm_Ling à! (Tôi vẫn cứ dằn vặt như thế)

Đồng hồ đã điểm 0h00...

Còn tiếp...

Nay tui đánh up cho mấy bà 1 chap bonus đêm khuya này nè. Nhớ vote (🌟) cho tui nhoaaa💕
Để có động lực ra chap mới hen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro