chap 12
Hoắc Dực mày khẽ nhíu nhưng cũng gật đầu nói:
-Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì lập tức gọi cho tôi, được chứ
Dương Đình gật đầu chắc nịch làm cho Hoắc Dực cũng thoáng an tâm hơn
**Hoắc thị**
Tiết Khâm bước vào phòng chủ tịch nhìn hắn lên tiếng:
-Lão đại gần đây Chu gia có chút không yên phận. Muốn đưa tay vào thị trường nước ta
Hoắc Dực chau mày nói:
-Chu gia sao? Bọn họ trước giờ đều ở nước ngoài làm ăn không ngờ hôm nay lại muốn vươn tay đến tận chỗ này. Chờ xem bọn họ làm gì rồi chúng ta giải quyết tiếp
Tiết Khâm lúc này lại lên tiếng:
-Vũ Nam có ý muốn vào công ty chúng ta. Lão đại anh nghĩ sao
-Hắn sao? Không có việc gì anh ta cũng là người có tài nếu đầu quân dưới trướng chúng ta có lợi chứ không hại
Nghe vậy Tiết Khâm báo cáo sơ lược mọi chuyện cùng lich họp thì lui ra ngoài. Hoắc Dực trầm ngâm ngồi trên ghế nhìn xuống đường đầy xe tấp nập như nhớ đến việc gì khóe môi khẽ cười. Nói đến Hoắc thị thì có thể xem đây là một công ty nửa hắc nửa bạch. Tuy là làm ăn kinh doanh bình thường nhưng cũng có nhiều vụ làm ăn ngầm, tính đến Hoắc Dực thì Hoắc thị đã qua năm đời mà vẫn phát triển rất tốt, đủ để thấy năng lực không nhỏ. Lúc này cửa phòng đẩy ra một thư ký bước vào nói:
-Chủ tịch đến giờ họp rồi
Hoắc Dực không đáp xoay người về phía phòng họp. Lúc bước ra đã là 2 tiếng sau, trở về phòng lướt mắt thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc bất an. Ấn nút gọi lại đầu dây bên kia giọng Nam lão gia chủ vang lên:
-Hoắc Dực hôm nay Đình Đình không đến sao? Từ sáng tới giờ vẫn không thấy con bé
Nghe vậy Hoắc Dực khẽ trầm xuống đáp:
-Để cháu gọi về nhà xem sao
Nam lão gia chủ nghe vậy cũng không nói gì vội tắt máy. Trong lòng hoảng hốt Hoắc Dực vội gọi về nhà, hắn hi vọng cô gái nhỏ đó vì có việc mà không đến được chứ tuyệt không phải lí do mà hắn đang nghĩ. Đầu dây bên kia giọng bác quản gia vang lên:
-Alo cho hỏi....
-Là cháu, Đình Đình có ở nhà không
Bác quản gia khẽ đờ người vội đáp:
-Cậu chủ sao. Đình Đình đã đến bệnh viện từ sớm cô bé nói với cậu rồi mà. Sao cậu lại hỏi vậy
Hoắc Dực không đáp vội cúp máy nhấn nút gọi Tiết Khâm chưa đợi Tiết Khâm Trả lời đã lên tiếng:
-Huy động tất cả mọi người đi tìm Đình Đình nhanh lên. Cô ấy mất tích rồi
Tiết Khâm bên kia nghe xong vội cúp máy huy động người đi tìm. Còn Hoắc Dực gần như bị rút hết sức lực ngồi phịch xuống ghế. Hai tay nắm chặt điện thoại gương mặt lạnh lẽo gằn từng chữ:
-Tốt nhất là cô ấy không có việc gì. Nếu không...những kẻ làm ra việc này đừng mong sống tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro