10+11
Một cô gái bước vào, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, Mùi nước hoa bay khắp nơi làm Dương đình khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm cô gái bước vào Dương đình mờ mịt nhìn quản gia. Thấy cô như vật bác quản gia khẽ giải thích:
-Đây là Lý tiểu thư con gái của giám đốc chi nhánh ở tỉnh M của công ti.
Nghe quản gia nói vậy cô gái kia nhíu mày giọng nói đầy vẻ cao ngạo:
-Cái gì mà tiểu thư sau này tôi sẽ là vợ của Dực, các người phải gọi tôi là phu nhân
Nghe vậy Dương Đình càng mờ mịt. Cô là hôn thê của hắn nha. Sao cô gái này sẽ lấy Hoắc Dực. Vậy có hay không cô sẽ bị đuổi đi càng nghĩ Dương Đình càng cảm thấy có khả năng. Lông mày nhăn thành một đoàn, thấy biểu tình của cô quản gia lên tiếng:
-Lý tiểu thư tự trọng, hôn thê của thiếu gia còn ở đây từ khi nào tới cô rồi. Cô phải cân nhắc kĩ lời nói, họa từ miệng mà ra
Nghe vây Lý Thần Thần mới để ý đến có một cô gái đang ngồi ở đây, ánh mắt toát vẻ chán ghét cay độc nói:
-Cô ta sao? Cô ta xứng sao, đừng tưởng tôi không biết một kẻ câm như cô ta không đáng để trong mắt chứ đừng nói đến là phu nhân Hoắc gia. Không biết xấu hổ
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng nói:
-Không biết từ khi nào mà ai cũng có thể bắt nạt người Hoắc gia. Người của Hoắc gia cần một loại người như cô lên mặt sao
Giọng nói là của Hoắc lão gia chủ, ông lăn lộn bao nhiêu năm giọng nói không giận mà uy làm cho Lý Thần Thần gương mặt trắng bệch đáp:
-Hoắc lão gia chủ con không dám
-Không dám mà dám đến nhà chính của Hoắc Gia lớn tiếng người làm khinh miệt hôn thê của Hoắc Gia sao. Cô cảm thấy mình sống đủ rồi phải không
Nghe vậy gương mặt nhỏ nhắn của Lý Thần Thần hết xanh lại trắng nhìn rất buồn cười. Dương Đình khẽ cười làm cho Lý Thần Thần càng tức giận nhìn chằm chằm Dương Đình không tha.
-Trương quản gia tiễn khách
Nói xong đến chỗ Dương Đình nói:
-Ai dám khi dễ con cứ đánh cho ta. Đánh chết người có Hoắc Gia chống cho con. Con chỉ cần thoải mái sống những thứ cản đường con để cho ta cùng Dực nhi dọn dẹp
Lý Thần Thần nghe vậy tức giận bỏ đi. Thấy Lý thần thần đi rồi hoắc lão gia chủ mới nói:
-Làm con khó chịu rồi. NÀo, ra vườn ông cháu ta cùng làm vườn chăm hoa có được không
Nghe vậy Dương Đình lập tức mỉm cười vui vẻ đi theo
Khi Hoắc Dực trở về thì đã tối, bước vào nhà đã thấy Dương Đình ngồi ở phía ghế hướng hắn mỉm cười. Hoắc Dực thoáng chốc sựng lại, cảm giác có người chờ thật tốt. Vì vậy tiến tới mỉm cười ngồi kế bên Dương Đình hỏi:
-Hôm nay ở nhà có vui không?
Dương Đình gật đầu cười vui vẻ, lấy giấy bút ghi lại những chuyện xảy ra hôm nay. Không khí thoáng chốc ấm áp lên, từ cầu thang thấy hình ảnh này Hoắc lão gia chủ cũng mỉm cười vừa lòng cảm thán "rốt cuộc đứa nhỏ này cũng có gia đình rồi"
Sau bữa cơm Hoắc Dực dẫn Dương Đình tản bộ tiêu thực:
-Hôm nay có chuyện gì làm em khó chịu không
Nghe hỏi Dương Đình khẽ cau mày rồi lấy giấy bút cắm cúi ghi:
-Có một cô gái rất xấu tính lớn tiếng với bác quản gia nhưng bị ông nội dọa cho chạy rồi nha
Hoắc Dực khẽ mỉm cười nói:
-Sau này nếu gặp lại muốn làm gì cô ta thì làm. Tôi chống cho em
Dương Đình khẽ cười tinh nghịch, gương mặt làm ra bộ dáng"nhất định sẽ cho cô ta biết tay" làm Hoắc Dực cười càng tươi. Khẽ xoa đầu cô nói:
-Được rồi về ngủ đi. Mai chúng ta nói tiếp
Đợi bóng dáng Dương Đình khuất sau tấm cửa Hoắc Dực thu lại nụ cười gương mặt đầy lạnh lẽo âm u nói:
-Đụng đến người Hoắc gia thì không cần sống nữa
Sáng sớm Hoắc Dực vừa xuống phòng khách đã thấy cô líu ríu sau bếp, khẽ chau mày gọi:
-Đình Đình lại đây
Nghe tiếng Dương Đình vội chạy đến ngồi bên cạnh Hoắc Dực
-Sao dậy sớm như vậy
Nắm lấy bàn tay của hắn Dương đình viết lên từng chữ một:
-Đã quen rồi
Hoắc Dực chua kịp mở miệng đã tghaasy Dương Đình khẽ cúi đầu ghi tiếp:
-Em muốn đi thăm ông nội. Đã lâu rồi không gặp ông
Thấy vậy Hoắc Dực vội nói:
-Để kêu tài xế đưa êm đi
Dương Đình vội lắc đầu ghi tiếp;
-Em đi taxi cũng được. Không cần phiền đến mọi người. Với lại đến bệnh viện cũng gần mà không sao đâu
gần 1000 từ mọi ng cho tí động lực với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro