Chap 3
"Không ổn! Ta đang mất Vương gia, tim ngài ấy đang đập rất chậm"
Một người lính trong binh đoàn có học về y nên liền chạy đến đỡ lấy Túc Na với hơi thở đang dần yếu ớt, mặt tái xanh, nhìn tựa đã chết. Đoàn bình đều hoảng đến đơ người nhưng cũng cố trấn tỉnh để tìm cách giải độc, họ bàn bạc, một nhóm liền cùng nhau lao nhanh đi tìm người cứu giúp
"Thứ độc này ta đã từng thấy qua, thuốc giải là một loại hoa dược ở trong rừng, trên những vách thác nước mới có"
"Chết tiệt! Nơi đây cách thác nước chúng ta đi đã đi qua tận 2 ngàn dặm"
"Đến lúc lấy được thì..."
Ác quá, ông trời thật sự khéo trêu người, Vương Gia đã vì mọi ngươi mà ra nông nổi này, đến chiến công còn chưa kịp nhận đã lâm vào nguy kịch. Túc Na hơi thở ngày càng yếu, độc cũng sắp dẫn đến trái tim, vào những phút giây cuối cùng, Túc Na vô thức nắm chặt lấy túi hoa dược nhỏ mà em đã đưa cho ngài trước đó, làm người lính kia tinh mắt liền bắt lấy kiểm tra bên trong
"Ah! Là hoa dược"
Người lính nhanh chóng bắt tay vào làm thuốc giải ngay lập tức, hắn dốc thứ thuốc ấy vào trong khoang miệng Túc Na, tuy chỉ là một ít nhưng cũng đủ kéo mạng sống của Vương Gia trở về
"Người nào đã đưa túi hoa dược này cho Vương Gia, quả thật đã cứu lấy ngài ấy một mạng lớn"
"May quá"
"Hoan hô"
Tiếng thở phào nhẹ nhỏm đều được phát ra, đoàn binh vui mừng vì sắc mặt của Túc Na đã thực sự có sức sống trở lại, họ cùng nhau mang Túc Na vào xe ngựa lớn. Đoàn bình do Túc Na dẫn dắt không lý nào lại không hiểu chuyện, họ tự cùng nhau đi về lại kinh thành, bẩm báo lên Hoàng Thượng về chiến công, ngôi làng y của lão Phục và tình hình của Túc Na ngay lập tức
Vương Gia Lưỡng Diện Túc Na được Hoàng Thượng ban thưởng lớn vì có thêm chiến công cho nước nhà, bảo vệ bánh tính khỏi nguy hiểm. Còn làng y, nhờ túi hoa dược em tặng đã cứu sống Vương gia mà cả làng được ban thưởng và đặc biệt được chu cấp về vật chất hàng năm như lương thực và quần áo. Lão Phục không muốn ở trong kinh thành, vẫn nên ở phía ngoài sẽ tốt hơn nên Hoàng Thượng cũng chẳng ép gì hơn đành đáp lại đã đồng ý
Mọi người trong làng sau khi lánh nạn ở nơi do Túc Na bố trí trong lúc chiến đấu đã bắt đầu chuẩn bị quay về lại chốn cũ trong rừng
"Cha! Xin cha hãy cho con ở lại chăm sóc Vương Gia, khi nào ngài ấy tỉnh, con sẽ quay về"Hắc Huệ, quỳ xuống, dập đầu xin cha mình trước cổng phủ Vương Gia
"Con trai, con không cần làm vậy, mau đứng lên"
Lão Phục cười hiền rồi đi đến đỡ lấy Hắc Huệ, lão nghĩ, Túc Na cũng vì mọi người mà bị thương đến nay vẫn chưa tỉnh, thuốc thì vẫn không tin bằng chính tay lão làm nên cũng chấp nhận Hắc Huệ ở lại bên Vương Gia sắc thuốc coi như đáp lễ vì đã giúp làng
"Con cứ ở bên ngài ấy, khi nào trở về cũng được, ta và làng đây, con không phải lo"
Đôi mắt em tròn xoe nhìn cha, đôi má trắng hồng nay chợt ửng đỏ lên trông thấy. Em được ở bên Vương Gia rồi, thật sao?
"Cha, thật sao?"
"Tất nhiên, Vương Gia! Ngài ấy cần con"
Lão Phục nhìn sắc mặt của con trai mình mà cũng hiểu ra tâm tình đứa nhỏ này thế nào rồi, trưởng thành đến thế này, ông lại nhận ra quá muộn
"Ta phải lên đường rồi, nhờ con chăm sóc Vương Gia"
"Vâng, thưa cha, cha lên đường cẩn thận, con sẽ về thăm cha"
Lão Phục quay đi, cười hiền hậu rồi lắc đầu mấy cái. Chỉ mong cho con hạnh phúc, lão già này cũng sẽ hạnh phúc
Hắc Huệ đứng lặng người nhìn bóng cha cùng mọi người rời đi, vừa khuất, em vụt chạy vào bên trong nơi Túc Na đang hôn mê dưỡng bệnh. Em nhìn người trước mặt đang nằm im mà tim bỗng thắt lại từng cơn đau nhói, trạng thái hôn mê này đã ba ngày kể từ khi mọi người mang Túc Na từ chiến trường về
Khi ấy, Hắc Huệ vừa hay tin liền hốt hoảng chạy đến bên Túc Na mà khóc mặc kệ mọi người xung quanh đang thắc mắc em là ai, cũng đã ba ngày, em ở bên Vương Gia nửa bước không rời. Hôm nào em cũng sắc thuốc, bồi nước, bồi cháo ấm cho Túc Na, tim em đau thắt lại mỗi khi Túc Na chau mày vì đau đớn do còn chút di chứng của chất độc
Đêm nào em cũng cầm chắt lấy bàn tay to lớn thô ráp của Túc Na mà cầu nguyện, cũng chẳng rõ từ khi nào em lại quan tâm đến một người như thế
Đêm nay trăng lại sáng và tròn như đêm Túc Na và em gặp nhau, trong gian phòng lớn, một người nằm im bặt, một người ngồi thẫn ra nhìn trăng. Em thích trăng, thật sự rất thích, cũng nhờ ánh trăng mà em gặp được Túc Na, điều đó khiến em càng trân trọng và thích trăng hơn bao giờ hết
Em quay lại nhìn Túc Na đang nằm im trên giường, em đếm, đã năm ngày rồi, Túc Na vẫn chưa tỉnh lại. Em lo đến mất ăn mất ngủ, ngày đêm ở bên Túc Na chăm sóc, quả thực, trông em đã gầy đi một vòng tay
"Vương gia, hãy mau tỉnh dậy nhìn em đi"
Giọng em khẽ run tựa như sắp khóc, đôi môi nhỏ hồng chợt đặt lên mu bàn tay to lớn của Túc Na, em hôn nhẹ lên vết thương của ngài. Cánh tay nhỏ bé chạm qua những đường nét sắc xảo anh tú trên khuôn mặt ngài, những ngón tay nhỏ của em dừng lại nơi đôi môi khô ráp ấyBỗng, em nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Túc Na, phải, em đang hôn ngài, em muốn hôn ngài. Em nhắm nghiền mắt, từng dòng nước mắt chảy xuống, rơi đọng trên mi mắt của Túc Na
"Xin ngài, hãy trở lại với em"
——————————————
Xung quanh tối sầm như mực, Túc Na loạng choạng đứng lên không biết nơi đây là đâu, ngài chẳng thấy gì ngoài màu đen trước mắt. Cánh tay to lớn chới với cố nắm bắt thứ gì đó trong không trung vô định, ngài thật sự đang hoảng sợ
"Không phải chứ? Ta chết rồi sao?"
Túc Na chợt nhớ lại, bản thân đã bị trúng độc trong lúc ra chiến trường, may là trước đó đã chiến thắng. Túc Na cũng chẳng muốn nghĩ đến trận chiến nữa, nơi này tối quá, Túc Na đinh ninh bản thân đã chết vì thiết nghĩ nơi chiến trường như vậy, trúng độc thì tìm đâu ra thuốc để chữa trị đây, ngài cứ bước từng bước dài trong khoảng không vô định tối đen ấy. Trong tâm trí bây giờ chỉ có hình bóng một người mà thôi
"Phụ Hắc Huệ, ta không giữ được lời hứa với em rồi"
Túc Na nhắm nghiền mắt, ngước mặt lên khoảng không, từng dòng nước mắt nóng ran chảy xuống đôi gò má cao sắc xảo của ngài, bỗng trên mu bàn tay nơi bị cung tên bắn trúng có thứ gì đó khiến nơi ấy ấm nóng đến lạ. Ngài từ từ mở mắt, chợt nhận ra trần điện phía trên có chút quen thuộc, mọi thứ vẫn mờ mờ ảo ảo cho đến khi ngài thật sự choàng tỉnh...
Túc Na hít một hơi thật sâu, hít tựa như vừa chết đi sống lại, mắt mở tròn xoe cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh mình lại thêm một lần nữa
"Ta vẫn chưa chết!"
Ngài mừng rỡ ngồi bật dậy nhanh chóng, bỗng cánh tay ngài như bị thứ gì đó đè nặng. Túc Na quay sang nhìn, tim đập từng hồi đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
"Phục Hắc Huệ"
Giọng ngài khẽ run, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc mai mềm che đi khuôn mặt người phía dưới đang cầm chặt lấy bàn tay ngài mà ngủ quên mất trong mệt mỏi, đôi môi hồng bé nhỏ vẫn còn đặt nhẹ lên chỗ vết thương bị trúng độc
"Uh"
Em cự người, mắt vẫn nhắm nghiền, từ từ ngồi dậy rồi xoa nhẹ thái dương mình một chút, em chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Mở mắt, Túc Na đang ở trước mắt em, thật sự ngài đã tỉnh và còn đang ngắm nhìn em
"Vương gia"
Giọng em mừng rỡ, đôi mắt chợt đọng đầy nước từ khi nào mà tuôn trào trên đôi má hồng hào ấy
"Hắc Huệ, ta trở về rồi"
Đôi bàn tay to lớn của Túc Na nâng niu lấy khuôn mặt đang khóc nấc lên của em, nhẹ nhàng vuốt hết đi những giọt nước mắt nóng ran. Bỗng em choàng người đến phía Túc Na, ôm chặt lấy ngài, khóc lớn hơn nữa...
"Vương gia, mừng ngài trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro