Lần đầu gặp
Cứ hết dăm ba tháng là một đoàn tình nguyện nữa lại đến đây hỗ trợ chúng tôi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, tiêm phòng và đôi khi có vài dịch bệnh cần phải đẩy lùi.
Đây là Venezuela, mùa hè năm 2018, đơn vị chúng tôi chào đón một đoàn đến từ Seoul - tôi viết trong nhật ký của mình những dòng đầu tựa như phần đề trên tờ thời báo. Người tôi viết về là Kim Taehyung, một đồng nghiệp đặc biệt tôi gặp lần đó.
Tôi còn nhớ như in cái nóng bỏng da của mùa hè năm ấy. Khi mà ngồi trong lều nhìn ra những cồn cát bên ngoài tôi thấy hoa cả mắt, ánh sáng nhiễu xạ khiến cho mọi thứ trông như một mớ kem tan chảy. Vì chúng tôi là đơn vị đóng ở phía Tây lãnh thổ Cộng hòa Bolivar Venezuela nên khí hậu khô nóng nhất và có cả sa mạc.
Tôi thường đùa rằng sa mạc sẽ giết chết những người Hàn Quốc trong lần đầu tiên họ tới đây vì mức chênh lệch nhiệt độ trung bình quá lớn giữa hai nơi. Ngay cả tôi cũng phải mất 8 tháng mới quen được với cái nóng ở đây mặc dù trước đó tôi là một người dễ thích nghi.
Có vài điều liên quan đến công việc của chúng tôi đó là chúng tôi thuộc về Unicef và lều của chúng tôi ở ngay bên cạnh lều của quân đội. Những người sẽ chiến đấu để bảo vệ an toàn cho bác sĩ, bệnh nhân, dân thường và cả phần lãnh thổ này. Mặc dù ở đây không phải khu tự trị nhưng những bất ổn về chính trị vẫn là điều thường xuyên xảy ra. Và còn một điều nữa là chẳng ai dám chắc rằng ở sa mạc thì sẽ không có chợ đen, mafia hay buôn lậu. Thậm chí, chúng còn hoạt động lộng hành hơn. Đó là tất cả lí do tại sao nơi này nguy hiểm.
Trở về với lần đó, khi tôi đang ngồi trong lều nhìn ra ngoài và uống nước trong cái bi đông được cấp từ quân đội sau một buổi đi tiêm đầy mệt mỏi. Năm phút sau, có tiếng nói chuyện ồn ào, một đoàn người xuất hiện ngoài đường lớn, họ bước xuống từ những chiếc xe chuyên chở lính, phủ khăn kín đầu như những con ma với đủ loại vali hành lí lủng củng được quân đội hộ tống. Y tá họ Oh của tôi ghé đầu vào lều thông báo ngay sau đó:
"Đoàn tình nguyện đến rồi bác sĩ"
Cô gái hai lăm tuổi hớn hở như lần đầu được đón đoàn tình nguyện còn tôi chỉ nhàn nhạt đáp cô:
"Bệnh viện nào đấy?"
Nghe tôi hời hợt thế, con bé chun mũi lại giống như đóa hoa héo rồi có vẻ như lại chuẩn bị càm ràm.
"Là Kyungmin thưa bác sĩ. Anh không đọc mail của họ à?"
"Không. Anh bận tối mặt tối mũi ra"
Thực tế thì lần nào tôi cũng thế cả. Không riêng gì lần này. Tôi không phải kiểu bác sĩ lương y như từ mẫu điển hình mà là kiểu vừa lãnh đạm vừa khó ở. Lí do có thể là do điều kiện sống tác động hoặc do tôi vào nghề đã lâu. Nhưng mà đúng là tôi thật sự rất bận thế nên những thứ không cần thiết hoặc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc sẽ bị hạn chế đến mức tối đa.
"Mau đưa họ tới nơi tập trung đi!"
"Vâng thưa bác sĩ"
Tôi cuốc bộ đến khu tập trung cũng là lúc y tá Oh vừa ổn định xong đám đông. Đảo mắt qua một lượt, tôi thấy đa phần họ đều trẻ, non nớt và mệt lả người sau chuyến đi dài. Lần nào cũng vậy, mấy bệnh viện toàn cử đến đám nhóc mới ra trường nhằm khủng bố tinh thần chúng. Và cũng không phải tự nhiên mà tôi lại chẳng mặn mà với cái mô hình này. Ở đây chúng tôi vốn vất vả hơn các bác sĩ trong nước rồi, đã thế lại còn phải dạy dỗ lớp nhân lực trẻ của bọn họ. Nhưng dù sao thì đó cũng là công việc, người làm công ăn lương như tôi chỉ có thể bấm bụng cho qua thôi.
"Chào mọi người! Tôi là Kim Seokjin. Bác sĩ trưởng ở đây còn kia là y tá trưởng Oh Yeon-Hee, người sẽ trực tiếp hướng dẫn mọi người. Trước khi sắp xếp cho mọi người về nơi ở, xin hãy vui lòng kiểm tra lại hành lý của mình, những vật dụng cần thiết được phép giữ lại còn đối với những đồ không cần thiết, chúng tôi sẽ bảo quản giúp trong kho. Để bảo đảm an toàn và hiệu quả trong quá trình mọi người công tác tại đây, mong hãy hợp tác!"
Đó là một phần công việc của tôi. Tôi đã nói cùng một đoạn văn mẫu trong suốt 5 năm qua và cùng với khuôn mặt luôn luôn nghiêm nghị thách thức người nhìn. Mặc dù thế thì tôi cũng chưa từng ngờ rằng ngày nào đó có người sẽ cười thẳng vào mặt tôi.
"Cho hỏi bình xịt muỗi cũng nguy hiểm ạ?"
Một cậu trai cao ráo, sáng lạng nói trong đám đông. Cậu ta cười tươi rói và đôi mắt phượng ngây thơ của cậu ta gây ám ảnh tôi sâu sắc. Điều tôi không chắc là liệu đó có phải biểu hiện của sự cợt nhả hay không?
"Ở đây mọi thứ đều là nguy hiểm. Vì vậy vui lòng làm theo hướng dẫn của chúng tôi. Nếu không chấp hành tốt, bất kỳ ai cũng sẽ bị kiện"
Hất cằm sang vị trí một đồng chí quân đội đang đứng. Tôi không quan tâm cậu ta có ngây thơ thật hay không. Nhiệm vụ của tôi là phải chấn chỉnh, răn đe và ngăn chặn mọi suy nghĩ lệch lạc có thể gây ảnh hưởng. Bởi vì tôi đang ở đây - một vùng chiến sự, kế bên quân đội và thực hiện trọng trách lớn lao của đất nước cho nên tôi cũng là một người chiến sĩ.
"Mọi người đi đường xa đã vất vả rồi. Nhà kho ở hướng 6 giờ phía trên đồi. Sau khi cất đồ xong mọi người có thể ăn trưa. Hi vọng tất cả nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sẽ bắt đầu công việc vào 7 giờ sáng mai. Trước đó tôi muốn gặp trưởng đoàn của mọi người ở văn phòng. Làm ơn thông báo cho anh ta!"
Thế là mọi thứ được giữ yên bình cho đến đầu giờ chiều. Khi tôi đang trên đường trở về văn phòng thì lại bắt gặp cậu bác sĩ ban trưa đang leo qua hàng rào và chỉ còn một chút nữa là chạm chân xuống phần đất bên kia. Phần đất mà hôm qua quân đội vừa cắm cờ đỏ.
"Giờ cậu lại không biết công dụng của hàng rào là gì à? Hàng rào làm ra là để ngăn cậu vượt qua nó!"
Tôi tức tốc chạy lại và cậu ta cũng tò mò về thái độ hớt hải của tôi. Trong cơn choáng váng do sốc tôi ngờ ngợ linh cảm rằng cậu ta sẽ trở thành mối rắc rối thật sự và sẽ không để tôi yên một ngày nào.
"Nhưng đứa trẻ kia làm rơi đồ thưa bác sĩ"
Theo chỉ tay của cậu ta, tôi nhìn qua hàng rào và thấy trên nền đất một chiếc kẹo mút vị chanh. Có vẻ là hàng trợ cấp hôm qua. Với bọn trẻ ở đây không phải lúc nào chúng cũng được ăn bánh kẹo. Nhìn sang đứa trẻ năm tuổi đứng rụt rè đằng xa, cơn giận trong tôi dịu lại chút đỉnh. Kia là Kuzon, mẹ thằng bé vừa mất cách đây vài tháng, cuộc sống vô cùng cơ nhỡ. Tôi cũng rất thương nó nhưng lại chẳng làm gì nhiều được. Tiến lại gần Kuzon, tôi rút ra từ túi áo một thanh socola đưa cho nó. Kuzon đón lấy bằng cả hai tay. Thanh Socola tuy nhỏ bé với tôi nhưng thật lớn lao so với thằng bé. Nó chật vật ôm món quà trong bàn tay nhỏ xíu và đen đóm của mình, khệ nệ rinh về phía Đông, nơi ngôi làng nhỏ mà nó đang sống. Và tôi quay trở lại với tên nhóc khác.
"Sau này đừng có liều mạng như thế nữa. Tôi nói đi đâu, làm gì cậu chỉ cần nghe theo. Làm ơn hãy hợp tác chút đi!"
Thái độ của tôi với cậu ta chỉ có càng lúc càng rét mướt hơn chứ không theo chiều hướng ngược lại. Tôi nói chỉ vài câu nhưng mục đích thì nhiều, đe dọa có và thách thức cũng có. Đại ý là tôi sẽ để mắt đến cậu ta cho đến khi nào không phải gặp cậu ta nữa.
"Em xin lỗi nhưng anh đã không cảnh cáo em về nơi này"
Biết ngay mà, muốn cho cậu ta nhớ đời thì phải làm gì đó ấn tượng hơn.
"Cậu tên là gì?"
Tôi hỏi và nhặt lên một viên đá.
"Kim Taehyung"
Cậu ta trả lời cụt lủn.
"Được rồi bác sĩ Kim. Tôi mong cậu nhớ rõ điều này và đừng có biến những ngày tháng ở đây thành phim Hậu duệ mặt trời"
Cầm chắc viên đá tôi vung tay ném bừa qua hàng rào. Viên đá tiếp đất, một tia lửa tóe lên tứ phía cùng với khói, tiếng nổ của bom Stink kêu đoàng một tiếng công phá vị trí chúng tôi đứng. Viên đá bị bật lên rồi vỡ ra thành các mảnh nhỏ giữa không trung, mặt đất hơi rung chuyển, chim chóc xung quanh bị dọa bay đi hết. Nhìn qua Kim Taehyung đang mở to mắt, tôi đắc ý trong lòng một tiếng "Sợ rồi chứ gì?"
____________________________________
*bi đông*: dụng cụ uống nước của quân đội, thường dùng trong các cuộc hành quân.
*bom Stink*: Bom Stink có hiệu quả từ những trò đùa đơn giản đến cấp độ quân sự hoặc các tác nhân hóa học kiểm soát bạo loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro