chap 12
Khi Việt Hương rời đi thì không khí đã trở lại im lặng như vốn ban đầu trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ làm cách nào để làm hòa với cô anh cứ mãi lo suy nghĩ mà không để ý người ngồi đối diện đang nhìn mình rất chăm chú ''tại sao không nhìn cô gái vừa mới xin số của Quỳnh'' đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy trước đây anh rất ra lăng với các cô gái mà mình gặp ''không thích'' anh nhẹ nhàng trả lời , khi nghe anh nói như vậy làm cô cảm thấy hạnh phúc sau khi ăn xong bữa sáng của mình anh chậm rãi hỏi cô ''hôm nay em có muốn đi chơi không'' anh ôn nhu nhìn cô bắt gặp ánh mắt đầy tình cảm của anh làm cô có chút ngại ngùng cô nhìn sang hướng khác mà trả lời anh ''đi đâu chứ'' nhìn thấy hành động của cô như vậy thật sự làm trái tim anh tan chảy càng muốn cưng chiều cô hơn ''em muốn đi đâu thì mình đi đó'' vẫn là giọng nói và ánh mắt đầy ôn nhu thêm vài phần ''Nhung không biết'' cô ngại ngùng trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh , anh không khỏi mỉm cười đầy hạnh phúc ''vậy đi công viên giải trí có được không'' tuy là ý kiến của anh nhưng anh vẫn đưa quyền quyết định cho cô nếu cô không đi thì anh sẽ đổi địa điểm khác ''được Nhung chưa đi đến đó bao giờ cả'' cô vui vẻ trả lời quên đi sự ngại ngùng vừa rồi .
Sau khi đã ăn xong anh và cô chào tạm biệt mọi người , cả hai vui vẻ cùng nhau đi đến công viên giải trí mà quên đi sự giận dỗi lúc ban đầu , không khí hôm nay rất thoải mái trời không nắng lắm đôi khi sẽ có những cơn gió nhẹ thổi qua thật sự rất thích hợp cho một buổi hẹn hò ''em rất muốn biết hai đứa đi đâu lại vui vẻ như vậy'' chị Kỳ Duyên đang nhâm nhi ly cà phê nhưng vẫn không tránh khỏi sự tò mò ''chắc hẹn hò'' Việt Hương ngồi bên cạnh lên tiếng ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía Việt Hương ''thật không vậy'' Nhật Bình lên tiếng không cần chờ quá lâu Việt Hương gật đầu như chắc chắn không sai đi đâu được , không nhanh không chậm Như Quỳnh đứng dậy làm ai cũng giật mình ''làm gì vậy'' chị Kỳ Duyên lên tiếng hỏi ''thì muốn biết phải đi theo'' chị Như Quỳnh nói với giọng nói đầy thích thú như tìm được chí cốt chị Kỳ Duyên cũng nhanh chống đứng dậy ''đi chung đi'' rồi thản nhiên đề nghị để thể hiện tình bằng hủ chí cốt cả hai bắt tay đầy vui vẻ ''cho em đi chúng với'' Nhật Bình cũng tham gia ''tui nữa'' Việt Hương cũng nhanh chống tham gia , thế là cả bốn người nhanh chân đi theo cô và anh bỏ lại mọi người vẫn còn ngơ ngác ở đấy ''người ta đi hẹn hò không biết mấy đứa đó đi theo làm gì nữa'' chị Thủy khó chịu lên tiếng ''chị đang gạnh tị chứ gì ,chị cũng muốn đi lắm mà bận nên không đi được mới nói vậy chứ gì'' Ngọc Hân ngồi cạnh nói hết tâm tư của người chị đáng kính ''em cũng vậy thôi'' chị quay qua phản bác .
Cả hai cùng nắm tay đi trên con phố tấp nập người qua lại trong lòng tràng ngập sự hạnh phúc khó tả ''Quỳnh ..chuyện tối qua Quỳnh nói thật không'' cô rất muốn xác định chuyện tối qua là anh có nói thật không đang đi bổng nhiên anh đứng khựng lại cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô ''nếu thật thì cho anh hun một cái nha'' cô bất ngờ ngại ngùng lui về sau mấy bước ''vô sĩ'' cô ngại ngùng mắng anh cô đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh , ''chị bà Nhung đang làm gì vậy'' Nhật Bình khó hiểu lên tiếng ''muốn biết thì lại đó mà hỏi chị mầy cũng muốn biết đây này'' chị Duyên khó chịu lên tiếng ,chị cũng rất muốn biết anh đã làm gì mà cô lại phản ứng như vậy ''mấy người đừng ồn ào nữa đã không muốn hai người đó phát hiện mà cứ thích gây chú ý không à" Việt Hương lên tiếng ''nói chi lớn tiếng vậy bà'' Như Quỳnh lấy tay bịch miệng Việt Hương lại ''chị buông ra đi để lát có án mạn bây giờ'' Nhật Bình lên tiếng ngăn lại khi thấy Việt Hương đang khó thở ''xin lỗi bà có sao không'' Như Quỳnh lúng túng hỏi hang ''sém chết không sao'' Việt Hương giận dỗi trả lời ''đừng lộn xộn nữa'' chị Duyên can ngăn cả ba im lặng chăm chú quay lại vấn đề chính .
Nhìn thấy biểu cảm của cô quá đáng yêu anh nhẹ nhàng đưa tay lên cưng nựng chiếc má bánh bao của cô ''thương lắm rất thương'' anh ôn nhu lên tiếng cô ngước lên nhìn anh ,cô chỉ cao vỏn vẹn 1m55 còn anh cao tận 1m65 ai nhìn vào cũng phải thốt lên <đẹp đôi quá> , ''sao vậy không tin hả'' thấy cô nhìn nhìn mình với cặp mắt to tròn long lanh như đang chờ đợi điều gì đó cô nhẹ nhàng lất đầu phủ nhận ''chứ sao'' anh ôn nhu hỏi cô ''Nhung ..'' cô ngại ngùng có điều gì đó rất khó nói ''không gắp anh thương em nên anh đợi được'' thấy cô chứ chần chừ không nói và anh cũng biết cô muốn nói điều gì ''chừng nào chỗ này chấp nhận anh thì lúc đó hãy nói'' anh nhẹ nhàng chỉ vào ngực trái của cô ''bao giờ cũng đợi'' cô ngại ngùng hỏi lại ''ừ bao lâu cũng đợi'' không cần suy nghĩ là anh đã trả lời chắc chắn , cô vui vẻ ôm cánh tay anh mà kéo đi ''đi thôi đi chơi thôi'' theo lực kéo của cô mà anh bước theo ''hôm nay Quỳnh bao nha'' niềm vui chưa được bao lâu anh phải bất ngờ dừng lại ''tại sao'' anh nhìn cô đầy khó hiểu ''thôi không đi nữa'' cô giận dỗi bỏ đi về hướng khách sạn ''được anh bao'' thật ra anh muốn đi chơi để giả hòa với cô vì vậy nên anh bao là lẽ đương nhiên nhưng anh vẫn muốn chiu nghẹo cô , nghe anh nói vậy cô quay lại mặt đầy vui vẻ ôm tay anh kéo anh đi anh cũng phải bất lực với con người hai mặt này ''nhà em bán bánh tráng hả'' đang đi nghe anh nói vậy cô quay lại dùng ánh mắt giận dữ cảnh cáo anh , nhìn thấy ánh mắt ấy làm anh vội vàng xin lỗi ''xin lỗi'' anh mỉm cười cho qua chuyện .
Phía sau bốn con người kia vẫn sát sao đi theo ''hai người này mà không lấy nhau tui nguyện ế cả đời'' Nhật Bình mạnh miệng lên tiếng ''chú em nói thật chứ'' từ đâu đó chị Thủy lên tiếng làm cả bốn người ai nấy điều giật mình ''chị từ đâu ra vậy làm bọn em hết hồn à'' chị Duyên lên tiếng ''không phải chị bận việc hả'' Như Quỳnh lên tiếng ''chị hủy hẹn rồi'' chị Thủy thản nhiên trả lời mà ánh mắt không ngừng nhìn về phía cô và anh ''CÁI GÌ'' cả bốn người cùng bật ngờ lên tiếng ''chị ... chị là giám đốc'' Việt Hương vẫn chưa tin đây là sự thật ''thì sao'' chị Thủy vẫn thản nhiên trả lời mọi người vẫn còn bàn hoàn đứng đó ''tại chị tò mò hai đứa đó quá'' chị biện minh cho bản thân cả tám con mắt cùng nhìn người chị mà mình rất kính trọng ''đừng nhìn chị nữa hai đứa đó đi rồi kìa'' chị Thủy nhanh chân bỏ bốn con người đó lại đi theo sao hai người phía trướng đang rất tình tứ mà không quan tâm đến mọi người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro