Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Ngoại Truyện 1( Trần Thiên Phàm- Hồ Tuyết Ái): Câu Chuyện Ghen Tuông


Kết thúc nụ hôn ngọt ngào ở sân bay, Tử Hy không chịu nổi ánh mắt hâm mộ đến phát ngại của mọi người hướng về mình liền lập tức kéo Quách Tống Hạo phóng như mũi tên ra ngoài.

Trên chiếc xe cao cấp nổi bật giữa lòng đường, Quách Tống Hạo vững vàng nắm chặt tay lái, cố gắng tập trung vào con đường trước mặt, nhưng vẫn không kìm được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, đôi môi bạc vui vẻ mỉm cười rạng rỡ.

Tử Hy và Quách Tống Hạo cùng nhau trở về biệt thự Triệu gia, cánh cổng thân thuộc nó nhớ mong mở rộng trong sự vui mừng của tất cả mọi người.

Năm năm xa cách, có rất nhiều chuyện để nói với nhau, Tử Hy tâm sự cùng người nhà, bạn thân và Quách Tống Hạo đến gần chạng vạng tối. Tuy thật sự chưa thỏa mãn nỗi nhớ bao năm nhưng vẫn phải dừng lại, nhường thời gian cho việc nghỉ ngơi.

Mọi thứ quay lại với quỹ đạo của nó, tất cả đều tốt đẹp, thật tốt....

Nhưng mà trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi, Tử Hy cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Từ khi nào thái độ của Hồ Tuyết Ái với Trần Thiên Phàm lại lạnh nhạt vậy? Quái lạ, khẳng định có gì rồi!

Ngay sau bữa ăn tối, Tử Hy bất thình lình kéo Quách Tống Hạo đi tìm Trần Thiên Phàm. Căn phòng rộng rãi không hiểu vì sao mang một bầu không khí quái đản và ngột ngạt. Tình trạng sáu mắt nhìn nhau trong im lặng làm người khác nhận thấy một luồng chướng khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.

Tử Hy dùng ánh mắt dò xét nhìn Trần Thiên Phàm một hồi, đôi môi đỏ mọng bất mãn cất lời

- Anh làm gì Ái Ái rồi? Sao cậu ấy lại có bộ mặt lạnh nhạt khi nãy?

Trước giọng nói chất vấn của ai kia, Trần đại công tử khẽ nhíu mày mệt mỏi, ánh mắt cầu cứu đưa sang tên bạn thân Quách Tống Hạo đang ngồi nhìn hết sức nhàn nhã.

Đáp lại sự khẩn thiết thầm lặng của cậu, hắn lại xoay người Tử Hy đối diện mình, mỉm cười dịu dàng rồi không kiên nể mà ''vạch trần'' cậu

- Chẳng qua là mấy hôm trước có người chơi dại bày trò chọc ghen bạn gái mình, lợi dụng cô thư kí để mong mỏi nhìn thấy nét mặt ăn giấm chua của Hồ Tuyết Ái, kết quả thì sao? Cô ấy bình thường dịu dàng là thế, có điều không ngờ ghen lên lại đáng sợ như vậy. Mấy ngày nay Thiên Phàm công tử bị bỏ mặt rồi, lạnh nhạt như nước lã.

Âm điệu cà rỡn của Quách Tống Hạo thoát ra chữ nào thì chọc điên cậu chữ đó. Tên bạn thân khốn khiếp thế này mà cậu đã chơi từ nhỏ đấy, nghĩ lại thật vô lí mà.

Tử Hy nghe xong toàn bộ sự việc đột nhiên bật cười thật lớn, đến độ chảy cả nước mắt mà vẫn không thể nào dừng được. Không ngờ một người tính tình trưởng thành như Trần Thiên Phàm cũng đi làm loại chuyện dại dột khôi hài này, nó đúng là được mở rộng tầm mắt.

Trần Thiên Phàm bị cười đến mất mặt, thẹn quá hóa giận mà hét lên

- Thế bây giờ hai người có giúp tôi không?

Tử Hy lấy tay bịt miệng, gật đầu liên hồi để cố gắng cắt đứt trận cười nghiêng ngã của mình. Sau một lúc kìm nén lại tâm trạng, giọng nói trong trẻo liền vang lên

- Ái Ái vốn không giận ai được lâu. Ngày mai anh đi dỗ cậu ấy thật tử tế là ổn thôi. Còn về sở thích của Ái Ái thì....

- Tôi biết!

Câu nói của nó chưa kịp hoàn thành đã bị cậu xen ngang một cách chắc chắn. Sau khi thoáng qua một tia ngạc nhiên, Tử Hy lại mỉm cười vui vẻ, xem ra năm xưa quyết định cho cậu cơ hội đến bên Hồ Tuyết Ái là đúng đắn, nhìn vào biểu hiện của cậu ai cũng dễ dàng nhận ra cậu thật lòng với cô thế nào. Chỉ cần một lời nói như khi nãy đã đủ chứng minh tất cả mọi điều...

Sáng hôm sau, tại bệnh viện trung ương hàng đầu đất nước...

Trần Thiên Phàm lịch lãm bước ra khỏi chiếc xe sang trọng vừa dừng bánh, cậu mặc trên người một bộ tây trang màu đen được cắt may tỉ mỉ nhìn vô cùng phong độ và chững chạc. Chiếc kính râm được cậu nhẹ nhàng tháo xuống, hiện rõ gương mặt đẹp trai đến yêu nghiệt, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn hâm mộ và thèm thuồng từ xung quanh.

Trần Thiên Phàm lãnh đạm quay đi, khom người lấy trong ghế phụ lái một bó Phong Lan đẹp tuyệt. Loài hoa hồng sang trọng màu đỏ rực thật sự không phải niềm yêu thích của Hồ Tuyết Ái, ngược lại loài hoa Phong Lan với màu tím nhã nhặn mới in rõ tính cách của cô, dịu dàng và thoải mái.

Bước chân bắt đầu di chuyển, Trần Thiên Phàm cầm lấy bó hoa một cách trân trọng, tiêu soái bước vào cánh cửa bệnh viện. Rất nhanh chóng ánh nhìn của mọi người bên trong lại đổ dồn về phía cậu. Có ai ở bệnh viện này không biết Trần Tổng là bạn trai của cô bác sĩ xinh đẹp họ Hồ. Không ít lần mấy cô y tá phải ngồi đó nhìn cảnh họ âu yếm mà đau lòng, chàng trai vừa giàu vừa giỏi lại phong độ anh tuấn thế này đáng tiếc lại là chậu đã có hoa, đành ngậm ngùi xem người ta hạnh
phúc mà phát hận.

Trần Thiên Phàm hiên ngang lướt qua dòng người, đi thẳng một mạch đến phòng làm việc của Hồ Tuyết Ái. Bàn tay gân guốc nhanh chóng gõ cửa, chờ đợi sự hồi âm từ bên trong. Có điều sau khi cậu gõ thêm vài lần mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Trần Thiên Phàm cũng lười suy đoán nên trực tiếp mở cửa bước vào.

Căn phòng khá chật với chiếc tủ đầy ấp hồ sơ bệnh án, còn áo khoát và túi xách của cô vẫn đang treo trên giá, điện thoại thì trên bàn. Nhưng quái lạ, cô lại không ở đây.

Trần Thiên Phàm suy nghĩ một chút, bình thường cô đều ở phòng làm việc vào giờ này, hôm nay sao lại không thấy. Vậy có lẽ là đi thăm bệnh nhân rồi, đành chờ vậy.

Trần Thiên Phàm thở dài một hơi thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu đi đến bàn của cô, đặt bó hoa lên trên rồi tùy ý ngồi vào chiếc ghế cạnh đó, phong thái nhàn rỗi chờ cô quay lại. Đã mấy ngày nay cậu bị cô tránh mặt, đến gặp cô cũng khó huống chi là nói chuyện, thật sự làm cậu nhớ chết rồi. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt và nụ cười của cô, đôi môi bạc lại không kìm chế được mà nâng lên hạnh phúc.

Ba mươi phút trôi qua yên bình, cánh cửa vẫn không hề động đậy gì, cậu bắt đầu cảm thấy quái lạ. Bình thường cô đi thăm bệnh chỉ khoảng mười lăm phút là cùng, bệnh nhân hiện giờ cô phụ trách chỉ có hai người thôi mà, đi tận ba mươi phút là thế nào?

Càng nghĩ càng lo, Trần Thiên Phàm dứt khoát đứng dậy, bước chân mạnh mẽ nện trên sàn nhà đầy vội vã. Ra đến quầy thuốc, cậu định sẽ hỏi cô y tá đứng trực về lịch trình của Hồ Tuyết Ái, xem rốt cuộc cô đã đi đâu.

Thật không ngờ lời cậu còn chưa cất lên đã nghe bên tai âm thanh bàn tán của những cô y tá '' vô công rỗi nghề ''

- Nghe nói bệnh nhân của bác sĩ Hồ mới tỉnh đấy, nhưng tâm lí không được ổn lắm.

- Đúng rồi đúng rồi!- cô gái còn lại nhanh chóng hưởng ứng, nét mặt nhiệt tình không ít- Tôi còn nghe nói là anh ta đã ngộ nhận rằng bác sĩ Hồ là vợ sắp cưới đã mất của anh ta, hai người bị tai nạn nhưng anh ta sống cô ấy lại qua không khỏi.

- Ừ! Nên bây giờ bác sĩ Hồ nhận nhiệm vụ ở bên chăm sóc đến khi anh ta bình tĩnh lại, xem ra cô ấy phải giả làm vợ của anh ta rồi!

- Dĩ nhiên, bệnh nhân là trên hết!

Hai cô y tá cứ thoải mái trò chuyện mà không nhận thấy luồng sát khí dày đặt phía quầy thuốc đang hướng về họ. Trần Thiên Phàm nghe xong mấy câu đó liền tức giận vô cùng, cậu không kìm chế được mà đấm vào tường một cái, sức lực cậu vì cơn sóng dữ trong lòng mà thô bạo đến bức người, làm cô y tá trực ở quầy thuốc vừa nuốt nước bọt vừa thấy lạnh cả sống lưng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro