Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Mừng Em Trở Về (end)


Năm năm, đó là khoảng thời gian không hề ngắn, đặc biệt đối với tụi nó lại càng dài hơn. Bây giờ mọi thứ đều khác trước, tất cả từ một đám thanh thiếu niên mơ mộng bồng bột đều đã trưởng thành. Ai cũng đi trên con đường riêng của chính mình.

Quách Tống Hạo bây giờ đã 23 tuổi, ngày càng lạnh lùng hơn trước nhưng nét điển trai cũng không hề suy giảm. Hắn hiện giữ chức vụ chủ tịch của tập đoàn Quách thị, tuổi trẻ tài cao lại thông minh tuyệt tình khiến hắn trở thành một doanh nhân xuất chúng, là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Nhưng hắn vẫn vậy, mãi mãi không gần nữ sắc, một ánh mắt cũng không ném xuống cho bất kì người phụ nữ nào xung quanh. Trái tim lạnh giá sớm chỉ có một người mới nắm giữ được.

Về Trần Thiên Phàm, ở cái độ tuổi 23 tương tự, cậu cũng đường đường chính chính công khai thân phận Tổng giám đốc của Trần thị, tiếp nhận công ty và bắt đầu điều hành. Vị giám đốc điển trai luôn có cô thư kí xinh gái bên cạnh, chỉ vất vả cho Lăng Tịnh Chi vừa làm phó giám đốc vừa phải kiêm luôn chức thư kí của cậu. Hai người khá thân thiết, ngoài lúc làm việc cũng thi thoảng bắt gặp cậu đi cùng cô thư kí của mình. Lăng Tịnh Chi vì chuyện này mà xém chút dấy lên tin đồn tình cảm với cậu. Nhưng may mắn Trần Thiên Phàm lập tức công bố Hồ Tuyết Ái mới là vợ tương lai của mình, ngay sau đó hai người liền biến thành cặp đôi trai tài gái sắc bậc nhất giới kinh doanh.

Với sự sủng ái của Trần Thiên Phàm, Hồ Tuyết Ái ở tuổi 21 đột nhiên trở thành thần tượng của rất nhiều cô gái trẻ. Những bó hoa gửi tặng lấy lòng cô nhiều đến mức làm người ta hiểu lầm cô không phải bác sĩ mà là một idol quốc dân nào đó rồi. Bệnh viện trung ương cũng trở thành một vườn hoa trăm loại, đủ để đem đi thăm bệnh mà không cần tốn tiền, xem như tiện thể vậy.

Người tiếp theo phải nhắc đến có lẽ là Lý Tuấn Kiệt. Chàng đầu bếp của nhà hàng năm sao bây giờ vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn đẹp trai và ấm áp, chuỗi nhà hàng cậu mở kinh doanh rất tốt, nhưng đa số khách quen đều là nữ giới. Chủ yếu ở cậu chỉ có một thay đổi lớn, nhưng điều này chỉ một mình bản thân cậu biết, nó như là bí mật tuyệt đối của cậu suốt nhiều năm nay.

Còn hiện tại, cô giáo mầm non Hạ Di Mẫn ngày càng tự tin, cô đã không còn giữ những suy nghĩ tiêu cực về thân thế địa vị nữa rồi. Cô bây giờ rất vui vẻ, mỗi ngày đều đến lớp chơi đùa cùng các bạn nhỏ, cùng chúng sáng tạo ra những thứ đồ chơi thú vị bắt mắt. Có điều... cô gái này càng lúc càng hậu đậu thì phải. Dù đã 23 tuổi như cô vẫn hay làm vỡ đồ đạc. Có lần đến quán ăn cơm mà làm bể cả dĩa cơm mới dọn lên, kết quả bụng đói mà còn phải đền thêm tiền cho chủ quán. Xem ra cũng quá vụng về rồi.

Mặc dù tất cả đều bước đi trên những con đường riêng bản thân lựa chọn nhưng trong lòng tụi nó vẫn có chung một điểm.

Chính là đợi chờ... cô gái kia bình an trở về....

Vài tiếng sau...

Ở sân bay quốc tế tại New York, một cô gái trẻ mặc trên người bộ váy màu lam dài tới đầu gối, kéo theo một chiếc vali bên cạnh đang chăm chú nhìn ra khoảng trời xanh ngắt bên ngoài những tấm kính lớn. Tâm tư cô gái như có gì đó rất mong đợi, đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười tươi tắn, cổ họng vang lên một câu nói vui vẻ

- Mọi người, chờ thêm một lát nữa nhé!

Giữa không gian tương đối ồn ào chật chội, cô gái nhỏ khó khăn chen chút trong dòng người, hướng tầm mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Đột nhiên từ sau lưng truyền đến một tiếng gọi trầm ấm, kéo sự chú ý của cô gái về phía đó

- Tử Hy!

- Anh Uy Vũ!

Tử Hy nhìn Tống Uy Vũ tươi cười, bàn tay đưa lên không trung vẫy vẫy chào anh.

Tống Uy Vũ bây giờ đã thân thiết với Tử Hy hơn trước, cả hai cùng nhau trải qua năm năm dần dần nuôi lớn một tình cảm anh em sâu đậm. Sau hai lần phẫu thuật thất bại, cuối cùng ông trời cũng thương xót cho Tử Hy mà giúp nó thành công mỹ mãn vào lần thứ ba. Có điều, phải mất rất lâu để Tử Hy tập thêm vật lí trị liệu, kết quả lại trôi đi tận năm năm thanh xuân ở đất nước Hoa Kì xa lạ.

Hai tháng trước Tử Hy đã hoàn toàn hồi phục, nó liền muốn về nước gặp mọi người, khoảng thời gian này làm nó nhớ thương đến sắp phát điên rồi, không thể chờ đợi được nữa.

Tống Uy Vũ dĩ nhiên vui mừng thay cho nó, cũng rất ủng hộ quyết định về nước. Bản thân anh xa quê cũng hơn 10 năm, nên chuyến đi này anh cũng theo.

Cả hai làm xong những thủ tục cần thiết, đôi chân vững vàng bước lên chiếc máy bay của hy vọng, nghe bên tai tiếng thông báo cất cánh mà lòng vui như muốn nổ tung.

Lần này thật sự trở về rồi!

Cả hai nhìn những hành khách xung quanh đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, khó tránh cảm thấy hơi lạc lỏng, vì chỉ còn hai người họ vẫn mở mắt nhìn về khoảng không vô định.

Một bầu trời đêm đầy ánh sao, một cõi lòng thầm oán trách thời gian chậm chạp...

Sáng hôm sau, trên tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ, Quách Tống Hạo nhàn nhã ngồi ở ghế sofa ngay giữa văn phòng, bàn tay to lớn nâng lên tách trà thượng hạng mà thưởng thức, hoàn toàn đặt những điều khác ngoài tâm trí.

Quá mất kiên nhẫn với thái độ của hắn, Trần Thiên Phàm giận dỗi lên tiếng

- Này Chủ tịch Quách, đây là biểu cảm của cậu khi tiếp khách à?

Cậu nói mỉa mai của cậu lọt vào tai hắn cũng như không khí, nhanh chóng bị ném sang một bên. Quách Tống Hạo vẫn im lặng uống xong tách trà, đôi mắt lúc này mới rảnh rỗi nhìn lên người anh em thân thiết, chất giọng bất cần chậm rãi vang lên

- Vậy đây là lời một tên '' ở nhờ '' như cậu nên nói sao?

Trần Thiên Phàm bị trúng tim đen cảm thấy chột dạ vô cùng, mất mặt quá đành giả vờ ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng thằng bạn chết tiệt kia không nghĩ đến mặt mũi của cậu một chút nào, thẳng thừng vạch trần cái kết bi ai của cậu

- Cũng đã là Tổng giám đốc, không hiểu sao cậu còn chơi cái trò mượn cô thư kí để chọc ghen Hồ Tuyết Ái. Haiz... giờ thì hay rồi, văn phòng của mình vì có Lăng Tịnh Chi ở đó mà không dám về, mặt dày đến chỗ tớ tá túc.

Trần Thiên Phàm giận đến tím mặt, cậu quơ quơ ngón tay trỏ giữa không trung một cách bất lực, sau cùng chỉ biết cong tay lại rồi mắng một câu

- Cậu được lắm!

- Không còn gì tớ không tiễn!

Quách Tống Hạo ung dung dựa vào thành ghế, phất tay đuổi khách. Trần Thiên Phàm đơ ra mấy giây, sau đó liền nghiếng răng nghiếng lợi phun ra mãi một chữ

- Cậu... cậu.... cậu....

Lời nói cậu chưa kịp hoàn chỉnh liền bị âm thanh điện thoại ngắt ngang. Tiếng tin nhắn làm Quách Tống Hạo khẽ đổi tư thế, từ từ lôi ra nguồn gốc ồn ào mà xem xét.

Màn hình hiện lên một thứ gì đó làm hắn bàng hoàng, ánh mắt trừng to nhìn từng chữ một, cố gắng xác minh bản thân không hoa mắt mà nhầm lẫn.

Đôi đồng tử sắc bén bất chợt mờ mịt, bàn tay mạnh mẽ siết chặt chiếc điện thoại đến mức tưởng chừng vỡ nát. Quách Tống Hạo không nói không rằng bất ngờ bật dậy chạy khỏi văn phòng trong sự ngơ ngác của Trần Thiên Phàm.

Cậu nhìn theo bóng lưng hối hả của hắn biến mất nhanh chóng sau cánh cửa, trong lòng tự nhiên cảm thán một câu xanh rờn rồi tự mình ngồi đó thán phục

- Chắc là UFO xuất hiện!

Giữa lòng đường tấp nập, một chiếc xe điên cuồng lao đi, phá vỡ những qui định giao thông mà vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ. Quách Tống Hạo lái xe rất nhanh trong khi tâm trí vẫn còn mơ hồ vì tin nhắn khi nãy. Số điện thoại năm năm qua hắn không liên lạc được, người con gái năm năm qua chưa một lần thăm hỏi. Bây giờ thì sao? Chọn ngay lúc hắn hoàn toàn không có sự chuẩn bị mà nhắn đến, lại chỉ có vỏn vẹn sáu chữ: '' Tống Hạo, em trở về rồi! ''

Được thôi, lần này để xem em còn chạy đi đâu!

Chiếc xe hùng dũng dừng bánh trước cửa của sân bay quốc tế, người đàn ông đặt xuống nền đất những bước đi vững vàng trên đôi giày da cao cấp, gấp gáp tiến vào không gian tấp nập người di chuyển.

Hơi thở nam tính nặng nề trút ra, Quách Tống Hạo đưa tầm mắt nhìn xung quanh, cố gắng trong đám đông tìm thấy bóng dáng của cô gái nhẫn tâm kia. Hắn rất nhớ, nhớ đến phát điên rồi. Năm năm, nỗi cô đơn trong thời gian đó ai thấu hiểu được? Hắn đau đến mức nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả, trực tiếp chết đi cho xong. Nhưng mà... đến cuối cùng thứ tình yêu quá đỗi mãnh liệt trong lòng lại vực dậy hắn vào những lúc yếu đuối nhất, giúp hắn kiên trì đến giây phút này.

Tầm mắt gắt gao tìm kiếm sự thân quen vô tình nhìn đến một góc cầu thang, cả người Quách Tống Hạo gần như chết lặng. Cô gái đó... cô gái đã không từ mà biệt, cô gái mà hắn yêu đến điên dại, giây phút này đang đứng ở ngay đây.

Gương mặt ngây thơ đã mang đậm nét trưởng thành, nhưng sự thuần khiết trong đôi mắt vẫn nguyên vẹn như cũ, còn có cả những giọt nước mờ ảo bao vây nơi mi tâm, nhẹ nhàng trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, niềm hạnh phúc không thể diễn tả hiện hữu rõ ràng trên đôi môi anh đào đang tươi cười.

Nó về thật rồi!

Tử Hy như có một phép lạ điều khiển, buông tay khỏi vali mà lao thẳng về người đàn ông đối diện, sự nhớ nhung vỡ òa theo từng bước chân hối hả. Tiếng rơi của chiếc vali xuống sàn vừa vang lên, hai thân ảnh ấy đã ôm chặt lấy nhau.

Tử Hy bật khóc nức nở, đôi tay gầy guộc choàng qua vòng eo mạnh mẽ của Quách Tống Hạo, những giọt nước mắt trong suốt thi nhau tuôn trào từ hốc mắt, thấm xuống vòm ngực ấm áp của chàng trai còn đang bất động.

Tâm trí Quách Tống Hạo chấn động không ngừng, bàn tay mạnh mẽ khẽ sờ lên mái tóc đen óng của nó, tự xác minh với bản thân đây không phải là mơ.

Cảm xúc trong hắn ngay lập tức vỡ òa, đôi tay to lớn sung sướng ôm chầm lấy cô gái trong lòng, khóe môi bạc run run không thành lời, cuối cùng hắn chỉ còn biết nở một nụ cười trong nước mắt hạnh phúc, siết chặt lấy vòng tay của mình, nhẹ nhàng thốt lên

- Mừng em trở về!

Dòng nước mắt của cả hai quyện vào nhau, quyện vào cả nụ hôn say đắm đang thỏa mãn bao nhớ nhung xa cách, trả lại cho lòng người niềm hạnh phúc họ đáng được nhận....

------- The end -------

Cái kết của tôi có mang lại thỏa mãn cho bạn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro