Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Tê Tâm Phế Liệt


Lời của Quách Tống Hạo chất chứa ngàn vạn lần thống khổ. Trần Thiên Phàm thấu hiểu điều đó, câu nói kia bản thân cậu cũng từng thốt ra. Lúc đó là khi Hồ Tuyết Ái mất tích, cậu cũng như hắn bây giờ. Đầu óc trống rỗng, ngu muội không thông, chẳng còn cái khí chất trầm tĩnh của thường ngày nữa.

Sắc mặt Quách Tống Hạo càng lúc càng xanh xao, những giọt mồ hôi lại cư nhiên tuông ròng ròng giữa khoảng trời lạnh lẽo của cơn mưa dữ dội. Hắn bây giờ lo lắng không yên, đôi môi tái nhợt ít phần, mấp máy không thành lời. Nỗi bất an lớn dần theo từng giây phút trôi qua. Hắn có thể cảm nhận được một điều gì đó rất tệ hại, nhưng phải lí giải nó... hắn thật không thể làm được.

Trần Thiên Phàm lúc này lại bình tĩnh hơn nhiều, cậu cau mày một cách nghiêm túc, những tình huống thực tế nhất được cậu mô phỏng rõ ràng trong tâm trí.

Không khí trầm ngâm không bao lâu liền được cậu phá vỡ, giọng nói gấp gáp vang lên định hướng

- Có thể người nhà cô ấy đến đón, gọi về Triệu gia xem!

Quách Tống Hạo bừng tỉnh, vội vàng rút điện thoại ra, nhấn thật nhanh một dãy số rồi kéo dài nó trong âm thanh cuộc gọi.

Một lúc sau, đầu giây bên kia nhấc máy với giọng ôn hòa

- Triệu gia xin nghe!

- Tử Hy đã về nhà chưa?

Vì quá khẩn trương mà Quách Tống Hạo đột nhiên nói trổng, thậm chí không quan tâm người vừa nhấc máy là ai. Bây giờ hắn không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy.

- Tiểu thư vẫn còn ở ngoại ô, chúng tôi chưa đi đón cô ấy, xin hỏi cậu là...

Dường như cảm nhận được sự lo lắng trong câu nói kia, người quản gia già cũng không để tâm cách buông lời mang phần xấc xược của hắn nữa. Ông chỉ vội trả lời ngắn gọn nhất.

Quách Tống Hạo nghe xong như thể có một tia sét xuyên qua não, hắn bây giờ so với mười phút trước còn tồi tệ hơn nhiều lần.

Gác ngang cuộc gọi mà không để lại lời giải thích, Quách Tống Hạo thất thần nhìn ra ngoài trời như không có tiêu cự, ánh mắt đó hoảng loạn tưởng chừng như sắp tận mệnh. Trong đầu đau như búa bổ, chỉ tồn tại duy nhất một câu hỏi văng vẳng

'' Tử Hy... em đang ở đâu?''

Trần Thiên Phàm nhìn Quách Tống Hạo mà không khỏi chua xót, hơn ai hết cậu hiểu được hoàn toàn cảm giác của hắn. Cậu đã từng như thế lẽ nào không thấm đẫm thứ đau khổ ấy, cậu hiểu, rất hiểu.

Hồ Tuyết Ái so với Quách Tống Hạo cũng chẳng có gì khá hơn, hai chân cô bây giờ đã run cầm cập, bàn tay thon dài khẽ đưa lên để chặn đôi môi không bật ra tiếng nấc sợ hãi. Cô biết bản thân cần thật mạnh mẽ và tỉnh táo, nhưng ai chịu nổi cảm giác khi bạn thân lâm nguy chưa rõ tung tích? Cô cũng chỉ là một con người, bảo cô bình tĩnh thật lòng là quá khó.

Trần Thiên Phàm đảo mắt một lúc, cậu không biết nên nói gì với tình hình hiện tại. Nhìn thấy Quách Tống Hạo cố kiềm nén tâm tư rối bời, cậu khẽ thở dài một cái đầy bất lực.

Quách Tống Hạo dựa tay vào cột, cặp mắt chim ưng nhắm nghiền trong hoang mang, hơi thở hắn không còn sự điều tiết hợp lí, nặng nề kéo dài từng hồi một.

Quách Tống Hạo chôn chân nơi tại chỗ, một sự lay động cũng không có, cứ như vậy đưa không gian chìm vào tĩnh mịch đến lạnh người.

Nhưng vài giây sau, đôi đồng tử sắc sảo bất ngờ mở to dưới hàng lông mi đậm chất nam tính, Quách Tống Hạo đưa ánh mắt ra trời mưa, mơ hồ vơi đi sự căng thẳng trên nét mặt, cái nhìn xa xăm phóng thẳng trong màn nước trắng xóa.

Bất chợt hắn vụt chạy, xuyên tạc cơn mưa xối xả trên đỉnh đầu, điên cuồng chạy ra khỏi cô nhi viện trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

Trần Thiên Phàm nhìn thấy, vội vàng xoay người dặn dò Hồ Tuyết Ái

- Em ở đây trông Uyển Nghi, anh theo cậu ấy!

Nói rồi cậu cũng phóng đi, nhanh như chớp đuổi kịp Quách Tống Hạo ở cánh cổng của viện cô nhi. Hai thân ảnh ướt đẫm nước loay hoay nhìn ngó, cố gắng tìm kiếm chút tia hy vọng hay dự cảm nào đó xung quanh.

Quách Tống Hạo bây giờ xem như vẫn còn chút lí trí, đôi môi mỏng bạc hé ra thật lớn, thét lên tên gọi của người con gái không còn tung tích

- Tử Hy, Tử Hy! Em ở đâu? Tử Hy!!

- Triệu Hàn Tử Hy, cô đang ở đâu?

Trần Thiên Phàm cũng lập tức hét lớn tên nó, đây là điều duy nhất hắn và cậu có thể làm lúc này.

Nhưng như thế không đủ, chẳng hiểu sao Quách Tống Hạo lại cảm giác Tử Hy chắc chắn đang ở gần đây, hắn gào thét tên nó rồi chạy về bên trái con đường lộ rộng lớn. Còn Trần Thiên Phàm chạy về hướng ngược lại, cổ họng cũng liên tục đẩy ra những âm thanh kêu gọi sự hồi đáp mong manh.

Hắn cứ thế mà chạy, miệng không ngừng gọi tên nó, không ngừng hỏi hết những câu đầu óc có thể nghĩ ra được. Trong cơn mưa xối xả, thể lực hắn càng lúc càng bị trút sạch theo từng cử động của cơ thể, đôi chân cao gầy gắng gượng nâng lên từng bước, cánh môi lạnh cóng cố hết sức la hét, chống chọi lại thứ âm thanh ào ạt của cơn mưa mịt trời.

Chạy một đoạn dài, Quách Tống Hạo dừng lại bên đường, hai tay chống lên đầu gối mà thở hổn hển, đầu óc quay cuồng trong nỗi sợ hãi cùng cái lạnh buốt giá đang muốn giết người.

Đôi đồng tử chớp mở liên tục, cố gắng gạt bỏ sự ảnh hưởng của những giọt nước rơi vào. Trong sự mờ ảo không rõ ràng, Quách Tống Hạo lướt mắt qua một đám cỏ nhỏ bên đường. Đập vào mắt hắn là một vệt dài đỏ thẩm, nơi khóm cỏ mọc lại vô tình được một tảng đá bên trên che đậy, may mắn không trúng một giọt mưa nào.

Quách Tống Hạo như bị điều khiển, từ từ bước đến gần đám cỏ còn tồn đọng những vệt máu đỏ sẫm, bàn tay vô thức chạm vào thứ chất lỏng vô tình ấy, con tim hắn lại bỗng chốc dâng trào một cơn đau nhói xé cả tâm can.

Nhìn theo hướng của dòng máu, Quách Tống Hạo di chuyển đôi mắt một cách sợ sệt xuống dốc đường.

Hình ảnh hắn nhận được ngay sau đó đã chính thức giết chết toàn bộ tâm trí của Quách Tống Hạo.

Cô gái xinh đẹp thanh thoát trong chiếc váy trắng lại nằm dưới đó, những dòng máu tô đậm trên khắp cơ thể, ánh mắt đã nhắm nghiền nhưng gương mặt lại chất chứa vô vàn đau đớn.

Cơ thể đã ướt sũng từ khi nào không rõ, Tử Hy bây giờ tựa như một thiên thần gãy cánh mà trơ trọi chờ đợi cái chết ập đến mọi lúc. Hình ảnh người con gái này thật sự làm Quách Tống Hạo không thể thở nổi.

Khụy gối thật mạnh xuống nơi mép đường, Quách Tống Hạo nhìn thẳng vào cô gái mình yêu đang nằm bên dưới, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy dọc trên gương mặt ánh tuấn lạnh lùng, bờ môi bạc hoảng loạn thét giữa không gian trong đau khổ cùng cực

- Tử Hy!!!!!!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro