Chương 43. Con Không Ngại Từ Bỏ Quyền Thừa Kế
Quách Tống Hạo bất giác nhíu mày, thái độ của ông khẳng định cuộc gặp mặt lần này chắc chắn sẽ cãi nhau.
Nhưng mà Quách Tống Hạo hắn không muốn là người bị động cho ba mẹ chi phối. Nếu đã không tránh được mâu thuẫn thì hắn khai hỏa trước cho xem
- Bọn con cũng không định đứng mà!
Âm thanh bất cần thoát ra khỏi cổ họng của hắn làm Quách Kính Minh như muốn điên lên. Khuôn mặt đang chăm chú vào tách trà cũng chuyển hướng lườm thật mạnh thằng con trai trời đánh. Ba nó nói gì cũng bắt bẻ đến cùng là thế nào? Nếu không phải giữ thể diện và oai phong trước mặt Triệu Hàn Tử Hy thì chắc ông đã bay lên đá thằng ôn dịch này văng khỏi cửa.
Khi lửa giận của ông bùng bùng cháy, Tử Hy có cảm giác lạnh cả sống lưng. Nó bây giờ đang đối mặt với tâm trạng khủng bố. Hắn vừa nói ra câu kia đã khiến nó sợ đến kinh hồn, ai đời lại dám gây chiến trước như thế.
Khẽ lắc cánh tay nhắc nhở Quách Tống Hạo giữ phép, Tử Hy nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống hàng ghế bên hông trái Quách Kính Minh và đối diện bà Trịnh Hải Đường.
Nó vươn đôi tay mềm mại lễ phép cầm túi quà lên, khẽ hướng đến hai vợ chồng nhà kia, cúi nhẹ đầu mà lên tiếng
- Con chào hai bác! Lần đầu gặp mặt, con có chút quà mọn mong hai bác nhận cho!
Thái độ chuẩn mực một cô gái có giáo dục kĩ lưỡng làm Quách Kính Minh và Trịnh Hải Đường không lời phản kháng, chỉ ra dấu cho cô giúp việc đến nhận lấy túi quà từ tay nó.
Quách Kính Minh khẽ dựa người ra sau, đôi chân mạnh mẽ bắt chéo phía trước, khóe môi nhàn nhạt cất lời
- Đến chơi là được, mang quà cáp làm gì. Nhà chúng tôi cũng không thiếu mấy thứ đó.
Câu nói dững dưng mang nét khinh thường của ông chậm rãi vang lên làm Tử Hy đôi phần lo sợ. Giọng nói kia một chút tình cảm cũng không đặt vào, đủ cho thấy ông chán ghét nó đến đâu.
Đôi tay thon dài bấu chặt vào tà váy xanh bằng lụa trơn mịn, Tử Hy cố gắng ép bản thân bình tĩnh, đối với ba mẹ hắn nó lúc nào cũng mang một cỗ áp lực nặng nề.
Quách Tống Hạo lại cảm thấy không hài lòng, hắn ghét nhất là nhìn thấy Tử Hy lo sợ như bây giờ.
Đôi môi băng mỏng khẽ nhếch, âm thanh trầm trầm của Quách Tống Hạo yêu quỷ vang lên, đem sự bực bội trong lòng trút ra ngoài toàn bộ
- Ba mẹ gọi tụi con về chắc không phải là để bắt bẻ chứ? Hay là muốn tụi con đến gặp trưởng bối mà đi tay không?
Quách Kính Minh và Trịnh Hải Đường đồng loạt im bặt. Quá đơn giản, vì lời hắn nói một chữ cũng không sai. Đúng là hai người họ muốn làm khó tới cùng mới hả dạ.
Bầu không khí xung quanh bỗng chốc rơi vào căng thẳng, những ánh mắt hình viên đạn bay tứ tung càng làm tình hình không thể khả quan hơn.
Nếu cứ thế này, khẳng định một màn kịch căm sẽ diễn ra trong gian phòng sang trọng của Quách Viên. Đến cả người giúp việc cũng cúi mặt không dám gây một tiếng động nào, như thể ai động đậy trước sẽ bị tử hình trong mớ chướng khí nặng nề của cha con Quách Tống Hạo bắn ra.
Cuối cùng, người phục hồi nhanh nhất vẫn là bác Phúc, ông giả vờ ho khan vài tiếng để đánh động không gian, đem tất cả trở về bình thường.
Chất giọng khàn khàn của bác Phúc vang lên đúng lúc làm vơi đi sự căng thẳng. Quách Kính Minh cũng giật mình nhận ra tình cảnh, ông cố điềm đạm tránh trống lãng
- Được rồi! Gọi hai đứa về đây không phải để đùa, ta có chuyện muốn hỏi!
Màn đấu nhẫn nại đã có kết quả, hắn không nhất thiết tiếp tục làm khó bản thân, càng không muốn Tử Hy căng thẳng liền cất tiếng đáp
- Ba muốn hỏi gì cứ tự nhiên!
Quách Kính Minh chỉnh lại tư thế thoãi mái hơn, ông nghiêm túc nâng đôi chân mày dò xét biểu cảm của Tử Hy và Quách Tống Hạo. Nhưng đáng tiếc, trên gương mặt hắn không khai thác được bất kì cảm xúc nào, như thể mọi chuyện trên đời hắn đều không quan tâm vậy.
Ánh mắt ông có chút chán nản liếc sang Tử Hy, cái ông thấy được lúc này chính là môt thân ảnh nhỏ bé đang run nhẹ, khóe môi ông khẽ nhếch hài lòng, xem ra muốn thằng con này chịu thua cũng không khó.
Quách Kính Minh phong thái cao ngạo bắt chéo chân, ung dung dựa vào ghế, đôi mắt hẹp dài mang nét nghiêm nghị tuyệt đối, thẳng thừng chất vấn
- Hai đứa quen nhau vì cái gì?
Câu nói hàm chứa một sự coi thường của ông làm Tử Hy hốt hoảng, gương mặt đang nhìn chăm chăm xuống sàn cũng lo lắng ngước lên, giọng nói rụt rè thoát ra từ bờ môi đôi phần đã tái nhợt
- Thưa bác, con yêu anh ấy thật lòng, không hề có ý nghĩ gì khác đâu ạ!
Nhìn bộ dạng luống cuống của nó, Quách Tống Hạo thật sự bực bội, thở mạnh một cái, bàn tay gân guốc nâng nhẹ ấm trà rót cho nó một tách, ánh mắt yêu thương theo đó nhẹ nhàng trấn an Tử Hy.
Sau khi thấy sắc mặt nó giãn ra có vẻ dễ chịu thì hắn cũng yên tâm, bây giờ chính là lúc đáp trả không khoan nhượng.
Quách Tống Hạo tỏ rõ thái độ tức giận, giọng nói trầm khàn vang lên theo tâm tư mà càng trở nên lạnh lẽo
- Ba! Chúng con chưa từng đem vào đoạn tình cảm này một chút tạp chất nào! Mong ba tôn trọng Tử Hy một chút... như con đang tôn trọng ba!
- Tống Hạo!
Tử Hy vừa ổn định tinh thần không bao lâu lại bị lời của hắn dọa đến phát hoảng. Ý tứ câu nói kia chẳng phải đem nó lên ngang hàng với ba mẹ hắn sao? Điều này thật không nên vô cùng.
Ngược lại với Tử Hy đang hốt hoảng lên tiếng, Quách Kính Minh lại trầm mặt im lặng, ông âm thầm quan sát thái độ của Tử Hy, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng một phen.
Ngoan ngoãn, lễ giáo, thùy mị, lại thêm phần ông điều tra được những hoạt động từ thiện nó tham gia tại thành phố nhiều năm qua, nhân cách thật sự không thể chê vào đâu.
Quách Kính Minh ông lại là kẻ làm ăn, đối với một đứa con gái môn đăng hộ đối lại có thế lực lớn như thế, ông quả thật cũng không thể phản đối điều gì thêm.
Chưa kể ông cố tình làm khó như thế mà cô bé này vẫn một mực giữ phép, gia giáo chắc chắn không cần bàn nữa.
Trong lòng tán thưởng là vậy nhưng một chút cảm xúc ông cũng không để lộ ra ngoài. Lòng nhân từ của ông đã bị Lục Anh đem ra làm trò đùa, nghĩ đến đây thôi ông đã giận đến ứa gan, tuyệt đối không thể dễ dàng mà đồng ý đoạn tình yêu này.
Bà Trịnh Hải Đường ngồi một bên từ nãy cũng kịp nhận ra suy nghĩ của ông, thực ra trong lòng bà cùng đánh giá cô gái Triệu Hàn Tử Hy này rất tốt. Đáng tiếc trong suy nghĩ của bà, Lục Anh chính là đứa trẻ hoàn hảo và thích hợp với danh phận con dâu Quách gia hơn bất kì ai. Bà nhất quyết giữ vị trí này cho cô ta đến cùng.
Tâm tư dậy sóng như điều khiển bà cất giọng, bỏ qua cả những qui tắc rườm rà nơi danh gia vọng tộc. Bà chen vào cuộc nói chuyện, chua chát làm khó Tử Hy
- Vậy nếu ta buộc hai đứa phải chia tay thì sao? Quách gia và Lục gia đã có hẹn ước hôn nhân rồi, nếu phá vỡ... tương lai Tiểu Hạo sẽ ra sao? Cô bé, cô có từng nghĩ đến chưa?
- Con... con....
Tử Hy thật sự bối rối vì câu hỏi này của bà, trong ánh mắt kia sự nhân từ của một người mẹ hoàn toàn bị thay thế trong sự kiên quyết và giậm dữ. Nhìn vào ánh mắt đó, nó tin điều bà nói hoàn toàn là sự thật, nhưng nó lại chưa từng nghĩ đến điều đó.
Đúng rồi, nếu hai nhà Quách Lục phá bỏ hôn ước, Lục Anh và ba cô ấy sẽ làm gì? Quách thị.... tâm quyết của ba Tống Hạo, sự nghiệp đó, danh tiếng của gia đình này... sẽ đi về đâu?
Vầng trán Tử Hy thoáng chốc đã lấm thấm mồ hôi lạnh, nó thật sự dằng xéo trong suy nghĩ giữa tình yêu và lỗi lầm. Đưa ra lựa chọn? Nó muốn một lần ích kỉ mà giữ lấy hắn, nhưng đánh đổi cho điều đó... sẽ là gì? Nó không chịu nổi trách nhiệm nặng nề ấy.
Bàn tay ướt đẫm mồ hôi đang bấu chặt trên váy bất ngờ nằm gọn trong sự ấm áp quen thuộc, Tử Hy chầm chậm đưa mắt nhìn lên. Thứ nó thấy... là sự chắc chắn kiên cường trong đáy mắt hắn, đáy mắt người con trai nó đã yêu sâu đậm từ khi nào không rõ.
Quách Tống Hạo hơi tức giận, sao nó lại phải tự ti như vậy? Người hắn yêu, người hắn cưới, là do hắn quyết định, đó là điều bất kì ai cũng không thể can thiệp.
Kể cả gia đình này.
Một chuỗi âm thanh được Quách Tống Hạo dứt khoát đẩy ra, đánh dấu sự lễ phép cuối cùng của hắn ngay lúc này
- Con không ngại từ bỏ quyền thừa kế!
- Tiểu Hạo!/ Quách Tống Hạo!!!!/ Tống Hạo?!
Không một lời hẹn trước mà cả ba người cùng hét lên, mang những tâm trạng khác nhau mà nhìn về nét mặt thản nhiên đến kiên quyết của ai kia.
Trên gương mặt đó, một tia cảm xúc cũng không hề tồn tại....
P/s: Hôm nay Quốc tế thiếu nhi, mình viết hẳn 1800 từ dành tặng cho tất cả đọc giả thân yêu. Mong các bạn có một ngày 1/6 vui vẻ
Love everyone❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro