Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Gọi Tên Cô Là Mẫn Mẫn


Âm thanh vững chải thoát ra khỏi cổ họng Quách Tống Hạo làm Tử Hy đôi phần kinh ngạc. Một người con gái... ai chứ?

Ánh mắt ngây thơ liền chuyển biến thất thần, hướng thẳng về phía Quách Tống Hạo mà nhìn chăm chăm.

Dáng vẻ của nó nhìn là biết trăm phần nghĩ linh tinh, làm hắn nhìn thấy mà bật cười, bàn tay gân guốc cốc yêu lên trán nó một cái, khẽ trách

- Em nghĩ đi đâu vậy hả bảo bối?

Ngạc nhiên xoa xoa phần trán bị '' đánh'', Tử Hy mở đôi đồng tử long lanh thật to, lời nói theo tò mò mà vang lên

- Vậy ý anh là gì?

Quách Tống Hạo vươn tay kéo nó lại gần, rồi xoay người cả hai dựa vào ban công, đưa ánh mắt ra phía bầu trời rộng lớn ngoài kia.

Làn gió nhẹ nhàng mang hương đất trời phả vào mặt hai người, lay động mái tóc khiến chúng tung bay.

Im lặng một lát, Quách Tống Hạo bắt đầu lên tiếng

- Em biết sao anh lại nói chuyện với Lý Tuấn Kiệt không?

- Em không biết...

Tử Hy lắc đầu, chăm chú chờ người con trai đang mang nét mặt trầm tĩnh kia giải thích

Khóe môi Quách Tống Hạo khẽ nhếch lên mỉm cười, hai tay đút sâu trong túi quần, thong thả trả lời

- Cậu ta cảm ơn anh!

- Vì chuyện gì?

Tử Hy tròn xoe mắt. Tiểu Kiệt cám ơn Tống Hạo? Đây là chuyện gì chứ?

- Thật ra.... chuyện giúp đỡ Hạ Di Mẫn là dụng ý của Lý Tuấn Kiệt!

- Dạ??

Tử Hy sắp không tin nỗi điều mình vừa nghe, cái gì thế này??

- Lúc đầu anh không biết nên làm gì sau khi cứu xong Hạ Di Mẫn khỏi Lục gia, sau đó đột nhiên Lý Tuấn Kiệt kéo anh ra ngoài. Cậu ta đã nhờ anh giúp Hạ Di Mẫn tìm một căn nhà an toàn để cô ấy tránh mặt một thời gian.

Quách Tống Hạo ngưng một lát, khơi dậy tò mò cực độ của Tử Hy, làm nó nôn nóng thúc giục

- Sao nữa, anh đừng ấp úng chứ!

Quách Tống Hạo thở dài một cái, cố tình tỏ vẻ thắc mắc, ngón tay gõ gõ trên cằm như một cách tập trung suy nghĩ, đôi môi mỏng theo đó cất tiếng

- Hơizz, anh cũng không hiểu nữa. Lý Tuấn Kiệt còn nhờ anh trả hết nợ ngân hàng của gia đình cô ấy với Lục gia, cậu ta đã tự chi tiền ra luôn đó nha! Anh không biết sao Hạ Di Mẫn lại có ảnh hưởng đến Lý Tuấn Kiệt tới vậy...

Vẻ mặt mờ ám pha nét buồn cười của hắn thành công dẫn dắt Tử Hy hiểu ra câu chuyện.

Đôi môi mấp máy kiểu rất khó tin, Tử Hy cố kiềm chế cảm xúc hỗn độn mà hỏi cho ra lẽ

- Ý anh là Tiểu Kiệt động lòng với cô ấy rồi hả?

- Anh không biết!

Quách Tống Hạo mỉm cười nhún nhún vai, tỏ vẻ bản thân không can hệ gì. Nhưng cuối cùng cũng chịu khai ra khi nhận trọn cái liếc ác cảm từ cô gái trẻ con nào đó

- Được được anh nói!
Có thể cậu ta có lay động, nhưng vẫn rất mơ hồ. Bởi vì.... câu ta đã quá sâu đậm với người khác rồi!

- Tiểu Kiệt á? Với ai vậy?

Câu hỏi ngô nghê của nó làm Quách Tống Hạo lắc đầu bất lực, bảo ngốc mà không chịu, đến người ta thích mình cũng không biết.

- Em đó, một câu cũng Tiểu Kiệt hai câu cũng Tiểu Kiệt, vậy mà người ta thích ai lại không biết. Bạn thân như em thật có tâm quá đi mất!

Bị trêu chọc một cách rõ ràng như vậy, Tử Hy không khỏi tức giận, nó dậm dậm chân, hất mặt một cái thách thức

- Vậy em sẽ cho anh biết sức mạnh của một người bạn thân như em đây. Em cược với anh Tiểu Kiệt sẽ yêu Di Mẫn hơn cái người kia!

- À, cái này anh biết từ lâu, khỏi cược mất thời gian!

Thẳng thừng phũ bỏ lời nói hùng hồn từ cô bạn gái bé nhỏ của mình, Quách Tống Hạo sảng khoái bật cười, thưởng thức nét mặt đỏ ửng vì tức giận của Tử Hy.

Nó bị chọc ghẹo đến mất mặt, bực bội dậm chân đi thẳng vào nhà, chẳng thèm quan tâm tên đáng ghét đang cười sặc sụa kia nữa.

Trong căn nhà đầy sinh khí bởi bàn ăn đầy những món hấp dẫn thơm ngon, tất cả ngồi quay quần một chỗ, bắt đầu thưởng thức bữa ăn an lành sau nhiều ngày mệt mỏi.

Không khí ban đầu có chút ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng bị những câu pha trò của Trần Thiên Phàm làm sôi động hẳn lên. Cả bàn ăn náo nhiệt tiếng nói cười rơm rả, không khí ấm áp lên một cách thần kì.

Ăn xong bữa cơm ngon lành, lạ thay người rửa bát là ba đại mĩ nam nào đó. Còn Hạ Di Mẫn đã sớm bị Tử Hy và Hồ Tuyết Ái kéo ra sofa trò chuyện.

Lý do của việc phân công kì lạ này được Tử Hy phán một cách xanh rờn

'' Làm đi, không thì đừng nhìn mặt em! ''

Thế là Trần Thiên Phàm và Lý Tuấn Kiệt cũng bị vạ lây theo, một mực bị Quách Tống Hạo dùng thân phận bạn bè yêu cầu giúp đỡ.

Hạ Di Mẫn đứng ngồi không yên, cô chưa từng nghĩ mình lại để họ làm những việc đó. Dù cho tình cảm họ dành cho cô thật sự thật lòng thì suy nghĩ mình là người hầu vẫn đi sâu vào tiềm thức của cô.

Hạ Di Mẫn lo lắng nhìn vào nhà bếp, chân cô không tự chủ mà đứng dậy, đôi môi theo hành động lên tiếng giải thích

- Để tôi vào đó làm vẫn hơn!

Tử Hy thấy cô đứng lên liền kéo cô ngồi xuống, nó cố tình làm vẻ mặt bất mãn nhìn cô nói

- Âyya! Cô không cần lo đâu, phải để họ làm chút gì đó chứ.

- Đúng vậy, cô đừng quan tâm họ làm gì!

Hồ Tuyết Ái cũng nhân cơ hội bồi thêm một câu, sự tinh nghịch hiện rõ trên nét mặt cô khi nghĩ đến cảnh tượng Trần Thiên Phàm chăm chỉ rửa bát.

Hạ Di Mẫn biết không thể làm gì hơn, cô đành ngồi xuống trong nụ cười bất lực.

Tử Hy nhanh chóng muốn tâm sự, nhưng nó không biết nên bắt đầu từ đâu. Thường thì sẽ hỏi về gia đình này nọ nhưng hoàn cảnh cô nó cũng biết phần nào, hỏi lại chỉ làm cô thêm đau lòng, thôi thì sang chủ đề khác vậy.

Ngẫm nghĩ một lúc, Tử Hy bất ngờ reo lên

- Phải rồi! Chúng ta đổi cách xưng hô đi!

- Sao?

Hạ Di Mẫn nhất thời không hiểu, cô ngạc nhiên hỏi lại.

Tử Hy trong lòng hớn hở, nó vươn tay nắm lấy tay cô, đôi mắt trong veo nhìn cô đầy mong chờ

- Từ nay chúng tôi sẽ gọi cô là Mẫn Mẫn nha?

Hạ Di Mẫn như bị đóng băng tại chỗ. Cái gì mà Mẫn Mẫn? Thân phận của cô nhận được sao?

Bối rối lắc đầu lia lịa, Hạ Di Mẫn gấp gáp từ chối

- Không được đâu, như vậy thật không hay!

Hồ Tuyết Ái vừa nghe đã biết cô lo lắng điều gì, giọng nói ấm áp vang lên trấn an cô

- Cô đừng lo ngại việc thân phận gì cả! Bây giờ cô đã không còn là người hầu Lục gia nữa, sao lại phải sợ hãi những điều đó?!

- Nhưng....

Trong lòng Hạ Di Mẫn vẫn có cảm giác không yên, cô rụt rè cụp đôi mắt xuống, do dự không dám nhận lời.

Lúc này, ba chàng trai trong bếp vừa lúc bước ra, hai bàn tay lắc lắc trên không trung để hắt nước xuống.

Quách Tống Hạo nghe được đoạn đối thoại, hắn cũng tán đồng ý kiến của Tử Hy. Đôi môi bạc mỏng lập tức lên tiếng quyết định

- Nếu cô xem chúng tôi là bạn, không có lí do gì phải từ chối hết!

Lời nói của hắn vừa dứt đã có làn sóng đồng tình mạnh mẽ. Cuối cùng, trước ánh mắt chân thành từ tất cả tụi nó, Hạ Di Mẫn gật đầu đồng ý.

Có ai biết giây phút này lòng cô vui đến thế nào không? Cảm giác này, là cảm giác cô ao ước bấy lâu, sự yêu thương trân trọng từ mọi người.

Một giây sau cái gật đầu của cô, cả bọn đã náo loạn căn nhà, từng người từng người gọi tên cô đến vang vọng cả không gian

'' Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫnnnn!!! ''

Kết thúc là một trận cười vui vẻ, cả bọn bây giờ đều đã là bạn thân thiết.

Bóng chiều cam cam phủ lên cảnh vật, tiếng chim kêu tìm đàn trở về bắt đầu cất cao. Thăm hỏi kết thúc, tất cả luyến tiếc ra về.

Sau khi đưa hết cho cô quà cáp đã chuẩn bị, tụi nó lần lượt vẫy tay chào cô bạn mình lần cuối.

Tụi nó đều bước lên xe, chỉ còn Lý Tuấn Kiệt chần chừ đứng cạnh Hạ Di Mẫn.

Do dự một lát, cậu quyết định lên tiếng

- Chúng tôi sẽ sắp xếp đưa gia đình cô đến đây trong ngày mai, nơi này rất an toàn, cô cứ yên tâm!

Hạ Di Mẫn cảm kích nhìn cậu, đôi môi trái tim mỉm cười hạnh phúc, cúi nhẹ đầu nói

- Thật cảm ơn mọi người!

Lý Tuấn Kiệt gật đầu, ánh mắt cậu nhìn đám người đang chờ mình trên xe, không tiện ở lâu, cậu đành chào cô dứt khoát

- Vậy tôi đi nhé... Mẫn Mẫn!

Bước chân cậu liền theo bóng dáng cao lớn hối hả rời đi, cố gắng che giấu một tia ngượng ngùng của câu nói thân mật vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro