Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Cuộc Sống Mới


Đống hành lí tưởng chừng như đi dọn nhà nhanh chóng được cất vào xe, Quách Tống Hạo ngồi vững vàng trên ghế lái, bàn tay ân cần thắt dây an toàn cho Tử Hy rồi nhấn ga di chuyển.

Chiếc xe tĩnh lặng giữa ngoại ô, âm trầm vang lên tiếng động cơ ổn định, hướng thẳng đến một căn nhà nhỏ màu trắng giản dị.

Sau hơn 15 phút lái xe, tụi nó nhanh chóng đứng trước cửa ngôi nhà. Tiếng chuông vang lên đánh động không gian yên tĩnh, âm thanh lan dài trong không khí truyền vào bên trong.

Có điều không hiểu chủ nhân căn nhà đang làm gì, một âm thanh vọng trả cũng không có, đừng nói đến bước ra mở cửa. Tử Hy đột nhiên cảm thấy một đàn quạ đen bay ngang trên đầu, cái cảnh tượng im liềm trước mặt làm nó tò mò đến tận não.

Tử Hy xoay người một cách cứng ngắt, chớp chớp đôi đồng tử long lanh vào cả đám phía sau, kèm theo vài cái nhún vai không hiểu gì cả.

Nhìn thấy dáng vẻ của Tử Hy, trong lòng Lý Tuấn Kiệt không hiểu sao lại hiện lên cảm thấy bất an. Hình ảnh một cô gái gầy yếu mang trên người hàng chục vết thương rỉ máu, đôi môi tái nhợt đến khô khốc hiện hữu mạnh mẽ trong tâm trí cậu. Lý Tuấn Kiệt không phát hiện tay mình đã ươn ướt mồ hôi từ khi nào. Cậu gấp gáp bước đến cánh cửa, bàn tay gân guốc chạm nhẹ vào vai Tử Hy, dùng một lực nhỏ kéo nó ra

- Tử Hy, để tớ!

Không kịp để ai bất ngờ xong, Lý Tuấn Kiệt nhanh chóng ấn chuông một lần nữa, vẫn là loại âm thanh vang động không gian dứt khoát vang lên.

Đáp lại, tiếp tục là im lặng....

Lý Tuấn Kiệt hóa chút bối rối, bàn tay lo lắng gõ thẳng lên cửa, da thịt chạm vào vật cứng nhẵn bóng càng làm lòng cậu không mấy yên ổn.

Bàn tay tiếp tục nâng lên, báo động một âm thanh khác sắp sửa bắt đầu. Lý Tuấn Kiệt kiên trì gõ cửa, nhưng lần này thì khác, tay cậu chưa chạm đến thì một tiếng động khác kịp lúc phát ra.

Cửa đã mở!

Sau một vài tiếng cọt kẹt của kim loại, khe cửa mở ra đầy hối hả, có vẻ vị chủ nhân bên trong đã biết được có khách đến thăm.

Ẩn phía sau khung cửa nâu chàm, một thân ảnh mặc trên người bộ váy màu trắng tinh khôi vội vã bước ra. Miệng cô không ngừng những câu xin lỗi rối rít

- Các vị, khi nãy tôi đang nấu ăn.... tôi xin lỗi, thất lễ quá rồi!

Hạ Di Mẫn một thân váy trắng dịu dàng cuống quích cả lên, thậm chí trên tay cô vẫn cầm khư khư đôi đũa đang nấu ăn. Mồ hôi lấm tấm nơi vầng tráng cao thanh lệ, cánh môi còn vươn lại ít vết bẩn dầu ăn. Nhìn cô như một nữ công gia chánh.

Hạ Di Mẫn nhận hết ánh mắt tán thưởng của tụi nó, trong lòng không khỏi hồi hộp. Cô đó giờ là người hầu kẻ hạ, vốn mấy chuyện này rất bình thường... chỉ có mỗi việc mặc váy gây cho cô không ít bất tiện, bản thân hành động chậm chạp đến mức nấu ăn mãi mà chưa xong.

Hạ Di Mẫn gượng gạo vuốt vuốt lại mái tóc lòa xòa vì chạy, cô vội nép người qua một bên rồi dang tay mời tất cả vào trong

- Mọi người vào đi, tôi cũng sắp nấu nướng xong rồi!

Lời cô vừa dứt, một hương thơm nồng nàng đã bay đến, Tử Hy lanh chanh chạy đến đứng giữa cửa, hít lấy hít để mùi hương thức ăn đang thành công quyến rũ ngũ quan của nó.

Cả người vui vẻ hẳn lên, Tử Hy kéo tay Quách Tống Hạo chạy nhanh vào bên trong. Tiếp gót là Trần Thiên Phàm thoải mái nắm lấy tay Hồ Tuyết Ái sánh bước.

Hạ Di Mẫn mỉm cười không khép được, cô chưa từng được nhận sự quan tâm ấm áp từ nhiều người thế này, thật sự ông trời thật tốt với cô.

Bỗng cảm nhận sau lưng có một ánh mắt nhìn mình, Hạ Di Mẫn xoay người lại, đôi mắt cô va phải ánh nhìn chăm chú của Lý Tuấn Kiệt.

Giây phút này làm hai người có chút ngượng ngùng, vội vàng quay đi hướng khác. Lý Tuấn Kiệt phát hiện cậu càng ngày càng để ý đến cô, một cách rất kì lạ và chăm chú.

Khẽ hắng giọng thoát khỏi tình trạng mất tự nhiên, Lý Tuấn Kiệt nhẹ nhàng lên tiếng

- Vào thôi!

Rồi bước chân cậu nhanh chóng tiến vào trong, bỏ qua thứ cảm giác kì lạ đang dâng trào.

Hạ Di Mẫn từ tốn khép chặt cửa lại, đôi chân thon gầy cũng lanh lẹ cất bước, đi đến giang bếp đang lỡ cỡ của mình.

Trên bàn ăn đầy ắp những món ngon trang trí đẹp mắt, Tử Hy thật sự trầm trồ với tài nghệ của Hạ Di Mẫn. Nó cúi đầu hít một hơi hương vị ngào ngạt kia, miệng không khỏi tấm tắc

- Woa, cô giỏi quá. Ngon chết mất!

- Cô quá khen rồi!

Hạ Di Mẫn ngại ngùng đáp, cô chỉ kịp mời tụi nó ra phòng khách ngồi rồi tiếp tục công việc với món sườn chua ngọt tỏa hương thơm phức.

Tử Hy và Hồ Tuyết Ái tỏ ý muốn ở lại giúp cô một tay nhưng Hạ Di Mẫn khéo léo từ chối. Cô chỉ còn một món này nữa là xong, không nhất thiết phải có người giúp đỡ.

Nghe lời của cô, tất cả chỉ đành bước ra phòng khách chờ cơm, không trái ý của cô nữa.

Tử Hy, Hồ Tuyết Ái và Trần Thiên Phàm bước ra trước. Còn Quách Tống Hạo đã cùng Lý Tuấn Kiệt ra ban công căn nhà. Vì... cậu muốn nói chuyện với hắn.

Tử Hy vừa ngồi xuống ghế đã đưa mắt nhìn một vòng. Nó lập tức phát hiện hai người kia không thấy đâu liền lên tiếng thắc mắc

- Ủa? Tống Hạo và Tiểu Kiệt đâu rồi?

Hồ Tuyết Ái và Trần Thiên Phàm theo câu nói của nó mà xoay đầu tìm kiếm. Quả thật không thấy họ đâu cả.

Tử Hy không kiềm được tò mò, nhanh chân đứng dậy đi ngược vào trong, chỉ bỏ lại một câu sau lưng

- Để tớ tìm họ!

Bên ngoài ban công được cách biệt với ngôi nhà qua lớp cửa kính, một làn gió lạnh khẽ thổi qua, lay động mái tóc của hai chàng trai mang nét nghiêm túc lạ thường. Nhắm đôi mắt lại, Lý Tuấn Kiệt tự nghĩ về một điều sâu xa nào đó rất mơ hồ. Đến khi cơn gió đi qua hẳn, cậu quyết định lên tiếng trước

- Cám ơn!

Một câu nói nửa vời mang phần lúng túng phát ra từ cậu làm Quách Tống Hạo có đôi chút bất ngờ. Viền môi khẽ nâng lên một nụ cười thích thú, hắn đột nhiên yêu cầu Lý Tuấn Kiệt

- Tôi muốn nghe lời giải thích hơn, sao cậu lại làm vậy?

- Cậu không cần biết, dù sao cảm ơn cậu...

Lý Tuấn Kiệt từ chối trả lời, cậu dứt khoát quay gót bước đi. Có lẽ bản thân cậu cũng muốn trốn tránh.

Nhưng đôi chân vẫn chưa đi được hai bước đã đột ngột khựng lại, bởi câu nói âm trầm phía sau lưng

- Cậu quan tâm cô ấy?

Nghe những từ này, lòng Lý Tuấn Kiệt rộn rã không yên. Cậu muốn phủ nhận mà lại không mở miệng được. Còn thừa nhận... cậu thật sự không biết rõ.

Chính bản thân cậu cũng đang vằn vặt trong mớ suy nghĩ đó. Cậu thật sự cũng không hiểu được chính mình nữa.

Cuối cùng Lý Tuấn Kiệt vẫn quyết định im lặng, cậu không muốn trả lời. Mà căn bản cũng không biết đáp án là gì...

Quách Tống Hạo cười lạnh, hắn cũng hiểu tình cảm của Lý Tuấn Kiệt đối với Tử Hy rất sâu đậm, chắc hẳn cũng không thua gì hắn. Nếu cậu thật sự chuyển biến quá nhanh, vậy cậu thật sự là một gã tồi còn gì.

Lý Tuấn Kiệt bước vào nhà, đụng mặt Tử Hy ngay hướng ra hành lang. Cậu nhìn thấy nó, mỉm cười một cách qua loa rồi lướt đi, biểu hiện của cậu càng làm Tử Hy tò mò đến tận cùng.

Nó lon ton chạy ra ban công, đưa mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của người con trai trước mặt, không khỏi thất thần vài giây.

Quách Tống Hạo vốn tính cẩn trọng lại rất nhạy bén. Cảm nhận được ánh mắt và mùi hương của Tử Hy, hắn liền vui vẻ quay đầu lại, bắt tại trận cảnh tượng nhìn lén của nó.

Tử Hy giật nảy mình, nét mặt đỏ tận mang tai, ngượng chết cái cảnh tượng này mà.

Quách Tống Hạo mỉm cười nhìn nó chật vật với tình cảnh bị bắt quả tang, hắn khẽ ngoắt tay bảo Tử Hy lại gần

- Em ngại gì chứ, anh biết mị lực của mình lớn mà.

- Xìììì... em mới là không thèm!

Tử Hy vốn định ngoan ngoãn lại bị một câu tự mãn trên trời của hắn làm cho bất mãn, cánh môi đỏ mọng chu ra phản bác.

Quách Tống Hạo nhìn nó mà bật cười, đúng là trẻ con. Hắn cũng thuận đó mà quan sát biểu cảm của Tử Hy.

Nhìn thấy ánh mắt do dự của nó hiện hữu, cảm thấy nó có điều muốn nói, hắn lên tiếng

- Em muốn hỏi gì sao?

- Ừm....

Tử Hy gật đầu, đôi mắt nhanh chóng rũ bỏ ngượng ngùng, thay thế cho sự tò mò đến long lanh

- Anh và Tiểu Kiệt vừa nói gì vậy?

Tuy câu hỏi này của nó không ngoài dự đoán nhưng vẫn làm hắn suy tư vài giây, sau đó nhẹ nhàng nhếch mép bật cười, đôi môi theo đó đáp lời đầy ẩn ý

- Nói về một cô gái!


Au: hôm nay mình khá rảnh nên đăng chap, mong mọi người không bỏ truyện, love everyone❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro