
Chương 33. Cảm Xúc
- Tôi chỉ là một người lạ!
Lý Tuấn Kiệt hơi khó xử, thật sự không hiểu sao cậu chẳng tìm được lời giới thiệu nào khác hợp với tình cảnh này.
Về phần Hạ Di Mẫn, trước câu trả lời không rõ ràng kia,cô chỉ biết mở to đôi mắt nhìn cậu, nói như thế không phải huề vốn sao? Ít nhất cậu cũng phải nói cho cô biết về tên của cậu chứ?
Khó xử nắm chặt lớp chăn trắng tinh đắp trên người, Hạ Di Mẫn bối rối lên tiếng
- Ừm.... anh cho tôi biết tên được không?
Câu hỏi từ đôi môi khô nứt của cô phát ra một cách thều thào.
Đột nhiên trong lòng Lý Tuấn Kiệt dâng lên cảm giác kì lạ, cậu rất mất bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt của cô gái này. Một sự mỏng manh mà quật cường, đau đớn mà lạc quan hiện hữu rõ nét.
Lý Tuấn Kiệt im lặng đứng dậy, bước chân nhanh chóng đi đến chiếc bàn đối diện, bưng lên bát cháo tỏa khói mờ nhạt, cậu đoán nó vừa đủ ấm để cô có thể ăn.
Lý Tuấn Kiệt không có ý tránh câu hỏi của cô, chỉ là tâm tư cậu đang không ổn lắm, cậu muốn sắp xếp lại một chút trước khi trả lời cô.
Nhẹ nhàng đem món ăn thanh đạm của mình đến trước cô, cậu ngồi xuống, nâng nhẹ muỗng cháo đầu tiên lên sát miệng mình rồi ôn tồn thổi đi hơi nóng tỏa ra.
Ân cần đến từng việc một, đến khi cảm nhận cháo đã nguội bớt cậu mới đưa tới trước miệng cô. Ánh mắt Hạ Di Mẫn thoáng qua sự ngạc nhiên rồi lập tức chuyển hẳn thành bối rối, tay cô không tự chủ đưa lên không trung lắc lắc từ chối
- Anh không cần làm vậy, tôi.... tôi có thể tự lo được mà!
Thấy biểu hiện của Hạ Di Mẫn, Lý Tuấn Kiệt không khỏi lo lắng. Rõ ràng cô bị thương rất nhiều còn cố gắng tự mình làm, đúng là quá ngốc.
Lý Tuấn Kiệt đưa muỗng cháo sát miệng cô hơn, gương mặt cậu hiện lên vẻ không hài lòng pha lẫn nghiêm nghị
- Cô đang bị thương, đừng có ngoan cố nữa. Mau ăn đi!
Tính tình ấm áp giỏi chăm sóc người khác như Lý Tuấn Kiệt khi áp dụng lên người Hạ Di Mẫn liền xoay chiều đến lạ lùng. Đối với người khác cậu sẽ sẵn sàng dùng cả buổi để dỗ ngọt họ, sao đối với cô cậu lại không muốn vậy?
Lý Tuấn Kiệt cũng không hiểu rõ bản thân nữa, sao tự nhiên cậu lại như thế chứ? Cậu ép cô không phải vì cậu ghét cô, cậu là muốn cô nghe lời cậu, không được tự mình lo liệu.
Cảm giác này... sao cậu lại có thêm cho người thứ hai chứ? Ngoài Tử Hy... chỉ có cô làm cậu có thứ cảm giác kì lạ này, rốt cuộc là sao đây? Tim cậu đập nhanh quá, cả cơ thể nóng dần lên, quái lạ thật!
Nhận thấy sự kiên định trong câu nói vừa rồi của Lý Tuấn Kiệt, Hạ Di Mẫn cũng không dám từ chối, đành ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cháo cậu đút tới.
Hành động của Hạ Di Mẫn làm Lý Tuấn Kiệt nhất thời giật mình. Cậu còn đang mơ màng trong suy nghĩ thì đã thấy nặng nặng nơi cổ tay. Thì ra là cô ngậm lấy chiếc muỗng cậu đang đút tới.
Đôi môi trái tim nhợt nhạt khó khăn nuốt số cháo kia xuống cổ họng. Sự khô khốc nơi thanh quản khiến cô đau mà cau mày.
Lý Tuấn Kiệt nhìn vào biểu hiện của người con gái này lập tức hiểu vấn đề. Cậu cẩn thận đặt bát cháo trên tay xuống chiếc tủ bên cạnh, sau đó rót một li nước trắng cho cô.
Nhận được sự quan tâm của Lý Tuấn Kiệt làm Hạ Di Mẫn nhất thời không quen. Trước giờ chưa có ai tốt với cô như vậy. Rụt rè đón lấy li nước kia, cô khẽ uống một hơi hết sạch. Dòng nước ấm ấm vừa đủ chảy xuống cổ họng như xoa dịu nỗi đâu ở thanh quản của cô. Quả thật dễ chịu hơn nhiều.
Đưa lại li nước cho cậu, cô e dè hỏi
- Anh nói tôi nghe sao tôi lại ở đây được không?
Lý Tuấn Kiệt ngừng lại hành động của mình, cậu mệt mỏi nhắm nhẹ hàng mi mỏng. Lát sau mở mắt ra, cậu tiếp tục đút cháo cho cô mà không đoái hoài gì tới câu hỏi khi nãy.
Hạ Di Mẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu lại không trả lời cô câu nào hết? Không được, cô rất muốn biết. Nếu cậu muốn cô ăn thì phải cho cô biết mọi chuyện trước.
Bắt đầu cảm nhận được sự chống đối trẻ con của cô, Lý Tuấn Kiệt thở dài ngao ngán. Xem ra cô quyết định đấu sự nhẫn nại với cậu đến phút cuối rồi.
Bộ dạng trẻ con đòi công bằng của cô làm cậu không nhịn nổi mà bật cười.
Đúng lúc cánh cửa phòng bật mở, Tử Hy thò đầu vào đầu tiên rồi hỏi
- Cô ấy tỉnh rồi à?
- Ừ!
Lý Tuấn Kiệt trả lời, cậu ra hiệu cho tụi nó vào đây để nói chuyện rõ ràng với cô.
Tử Hy gật đầu rồi bước vào trước, nối gót sau nó là Quách Tống Hạo, Trần Thiên Phàm và Hồ Tuyết Ái. Họ lần lượt bước đến giường Hạ Di Mẫn, tất cả im lặng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cảm thấy bản thân là người thích hợp nhất, Hồ Tuyết Ái cúi nhẹ người chào hỏi
- Cô Hạ, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi, hại cô bị thương thế này thật tình xin lỗi cô!
Hạ Di Mẫn nhận ra Hồ Tuyết Ái, cô liền lắc đầu đáp
- Không đâu, đó là việc tôi nên làm thôi, cô đừng bận tâm!
Hạ Di Mẫn dịu dàng mĩm cười, cô cảm thấy sự quan tâm của những người ở đây là điều bao lâu nay cô hằng mơ ước. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, Hạ Di Mẫn nhanh chóng lên tiếng
- À phải rồi, không biết có phải mọi người cứu tôi không?
Đến lượt ai người đó trả lời, Trần Thiên Phàm tiến thêm một bước về phía cô và lên tiếng
- Là tôi cho người đến Lục gia tìm cách cứu cô về đây, nếu không để cô ở lại đó sẽ rất nguy hiểm!
Lời Trần Thiên Phàm vừa dứt liền kéo mi mắt của Hạ Di Mẫn cụp xuống nặng nề. Cô cũng không ngờ có ngày tiểu thư của mình sẽ làm vậy. Trên môi Hạ Di Mẫn gượng gạo nở nụ cười, cô đang tự thương xót cho số phận của bản thân.
Quách Tống Hạo đến lúc này mới bắt đầu cất giọng
- Cô có thể kể rõ mọi chuyện với chúng tôi không?
Hạ Di Mẫn hướng ánh mắt về phía hắn, khó xử gật đầu rồi mở miệng
- Ban đầu là tiểu thư cùng với Hoắc thiếu bày kế bắt cóc Hồ tiểu thư. Họ đã chia nhau ra hành động nhầm đánh lạc hướng mọi người. Khi tôi phát hiện đã không còn ngăn cản nỗi nên chỉ còn cách báo cho Trần thiếu biết. Đáng tiếc, việc làm của tôi không qua mắt được tiểu thư cho nên....
Giọng Hạ Di Mẫn trầm hẳn, như chứa chất cảm giác của kẻ phản bội....
Au: chào những người anh em mới
DatCaominh2
lamvu2812
DuongCatTrang
Yayuu2404
NekoMikuMiu
TaeBin_0809
nguyenvivi123
Song_1396
HieuMan159
TeahyungKim7
Jin_3110
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro