Chương 3. Trận Đấu
Tan học, nhóm của Tử Hy đến sân patin đó. Vì nó đã điều tra qua, Quách Tống Hạo và Trần Thiên Phàm hôm nay sẽ đến đây chơi. Quả nhiên không sai, vừa tới tụi nó đã thấy hai tên đó. Vẫn tốc độ cũ, vẫn phong thái đút tay vào túi quần, vẫn là vẻ mặt hút hồn nữ sinh đó.... nhìn từ xa đã nhận ra ngay, chắc chắn không sai.
Hồ Tuyết Ái thấy Trần Thiên Phàm thì vẻ mặt bất giác trở nên hơi sợ hãi, cô đang nhớ lại chuyện hôm đó, mồ hôi cũng bắt đầu chảy dọc trên gương mặt xinh đẹp.
Lý Tuấn Kiệt nhìn một lúc thì quay đầu ra sau lưng, định bụng sẽ hỏi Tử Hy vài chuyện nhưng kết quả lại không thấy nó đâu. Cậu nghi hoặc quay sang Hồ Tuyết Ái
- Tử Hy đâu rồi?
Hồ Tuyết Ái cũng quay đầu lại nhìn, cô tự thắc mắc
- Cậu ấy vừa ở đây mà....
Rồi họ xoay qua xoay lại tìm cô bạn rắc rối kia. Bất thình lình, phía sau lưng lại vọng đến giọng nói quen thuộc của cô gái nào đó
- Tớ ở đây!
Cả hai đồng loạt nhìn về phía nó, cảnh tượng trước mắt là.... nó bịt khẩu trang, đeo kính, tóc búi lại tém hết vào mũ lưỡi trai, mặc đồng phục của học sinh nam.
Hồ Tuyết Ái trợn mắt kinh ngạc, ngay lập tức cất lời
- Cậu làm gì vậy, Tử Hy?
- Rồi các cậu sẽ biết, chờ xem nha!- Tử Hy ra vẻ bí bí mật mật, ranh mãnh mỉm cười
Nói xong, nó đến tủ giày patin lấy một đôi màu đen. Trước khi vào sân Tử Hy còn nháy mắt đầy ẩn ý với hai đứa bạn đang đứng ngơ ngác bên ngoài. Rồi ánh mắt nó đột nhiên sắc bén hẳn lên, ánh mắt đó hướng thẳng về phía hai tên kiêu ngạo trên sân. Tử Hy trượt vào trong, kĩ thuật nhanh như chớp làm Hồ Tuyết Ái và Lý Tuấn Kiệt không khỏi bất ngờ. Nó tiến đến gần bọn họ, giả giọng trầm khàn của con trai, lên tiếng thách đấu:
- Quách Tống Hạo! Trần Thiên Phàm! Tôi muốn cùng hai anh so tài!
Trước lời tuyên chiến ngông cuồng này của Tử Hy, Quách Tống Hạo vẫn thản nhiên trượt tiếp mà không hề để tâm.
Nhưng Trần Thiên Phàm thì khác, cậu khựng lại ngay lập tức. Hơi ngạc nhiên một chút thì cậu nhếch môi cười tỏ vẻ khinh thường, rồi nói:
- Nè cậu bé! Cậu chắc rằng mình đủ tỉnh táo chứ?
Tử Hy thấy thái độ đó, nó hơi run một chút nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nó cười và đáp:
- Sao vậy? Anh không dám đấu à?
Lần này Quách Tống Hạo mới dừng lại. Hắn điềm tĩnh hỏi
- Đấu thế nào?
- Nhảy!_ Tử Hy trả lời không chút do dự
- Nhảy? Nhảy gì chứ?_ Trần Thiên Phàm bắt đầu tò mò, khuôn miệng nâng lên nhanh chóng
Nhìn vẻ mặt có chút hoang mang này của Trần Thiên Phàm, Tử Hy mỉm cười tự tin. Nó mạnh mẽ giải thích luật chơi:
- Rất đơn giản! Chúng ta vẫn trượt patin, nhưng mà... không chỉ vậy, mỗi người sẽ tự biểu diễn trên sân vũ điệu một bài hát. Bài nào cũng được, miễn là mang giày patin và nhảy trên sân thôi!
- Nhóc điên à? Nguy hiểm thế nào biết không?_ Trần Thiên Phàm tức giận
Cơn giận này của cậu càng làm Tử Hy vui hơn. Nó nói khích với giọng mỉa mai
- Ô ồ! Vậy mà cũng không dám, còn bày đặt khoe tài ở đây. Hai tên hèn!
- Nhóc!
Trần Thiên Phàm kiềm chế không được mà quát vào mặt của Tử Hy. Cũng may Quách Tống Hạo kịp chặn cậu lại, không để tinh huống tệ hơn xảy ra.
Không khí xung quanh im lặng đến lạnh cả sống lưng.Mặt Tử Hy giống như không còn chút máu
...vì sợ hãi, nhưng không ai thấy được, nó bịt mặt quá kĩ.
Quách Tống Hạo nhìn Trần Thiên Phàm lắc đầu.
- Không được làm bừa!
Trần Thiên Phàm đành cố nhịn cơn tức trong lòng. Quách Tống Hạo thấy cậu đã bình tĩnh thì quay sang nhìn Tử Hy.
- Tại sao lại muốn đấu với chúng tôi?
- Trả thù!_ Tử Hy đáp không ngần ngại
- Thù gì?_ Quách Tống Hạo hỏi
- Hai anh từng sỉ nhục bạn tôi!_ Tử Hy chỉ tay về phía Hồ Tuyết Ái
Quách Tống Hạo nhìn theo hướng ngón tay của Tử Hy, hắn nhận ra Hồ Tuyết Ái và Lý Tuấn Kiệt. Hồ Tuyết Ái bị nhìn chằm chằm làm cô thấy sợ và đi ra sau lưng anh bạn của mình. Quách Tống Hạo nhướng mày khó chịu. Hắn hướng mắt lại gần Tử Hy, vì không muốn vướn vào rắc rối nên lên tiếng:
- Thì ra cậu là bạn họ. Được rồi nhóc, chuyện lần trước tôi xin lỗi. Vậy đã được chưa?
- Không được!_ Tử Hy kiên quyết_ Trần Thiên Phàm đã sỉ nhục Tuyết Ái, một câu xin lỗi không làm gì được đâu!
Biết chắc không thể hòa giải, Quách Tống Hạo đành đồng ý thách đấu. Nhưng trước khi bắt đầu hắn đã đe dọa bằng một ánh mắt chứa đầy sát khí:
- Nhóc con, cậu không còn đường lui nữa đâu!
Tử Hy bất giác nuốt một ngụm nước bọt, nó tự biết mình đang sợ nhưng có chết cũng không thể hiện ra ngoài.
Trận đấu bắt đầu. Nhân viên khu trượt patin này làm giám khảo và mọi người xung quanh đều là khán giả. Tiếng reo hò vang dội đều dành cho Quách Tống Hạo, anh chàng tự tin bước ra trước. Nhạc nổi lên, một bài hát Nhật Bản sôi động
Chân của Quách Tống Hạo bắt đầu di chuyển, nhanh nhẹn và đầy mạnh mẽ. Từng nốt nhạc đều được cậu tái hiện rõ ràng, lúc nhanh lúc chậm lúc trầm lúc bổng. Nhảy một bài như vậy đã khó, bây giờ còn là nhảy trên sân patin, độ khó tăng lên gấp nhiều lần. Hắn trượt, xoay, nhảy và thậm chí là bay trên dốc cao để thể hiện một đoạn nhạc rap trong bài...
Khúc nhạc kết thúc, Quách Tống Hạo dừng lại. Mọi ánh mắt trầm trồ đổ dồn về phía hắn. Tiếng reo hò muốn tung cả sân trượt. Tay Tử Hy đổ từng giọt mồ hôi lạnh, nó rất bất ngờ về tài năng của Quách Tống Hạo.
Những ánh mắt xung quanh đang chuyển về phía Tử Hy. Sự căng thẳng ăn mòn tâm trí hiện giờ của nó. Đến khi giám khảo gọi:' Đến lượt người tiếp theo' thì nó mới hoàn hồn lại.
Tử Hy hít một hơi thật sâu, nó cố gắng bình tĩnh hết mức. Nó tiến đến giữa sân, âm nhạc nổi lên. Bài này là một bài hát mạnh không kém của Quách Tống Hạo.
Hắn vừa nghe đã nhận ra ngay, khẽ nghiêng người về một phía, tay chống lên đỡ đầu, đôi môi bạc khẽ buông lời khinh thường
- Con trai mà lại chọn bài của sao nữ! Buồn cười thật!
Tử Hy bắt đầu biểu diễn, nó chuyên nghiệp đến từng bước chân. Khác với Quách Tống Hạo, bài này của Tử Hy chủ yếu đi lùi và nhảy mạnh khỏi mặt sân, nhưng nó không hề trượt ngã mỗi lần nhảy như vậy. Vào giữa bài, nó di chuyển và trượt vòng vòng sân.
Tử Hy như đang chờ đợi, đợi một đoạn nhạc nó đắc ý nhất...là đoạn cuối bài.
Cuối cùng nó cũng chờ được. Đoạn nhạc ấy vừa đến nó đột nhiên ngã người ra sau, lưng của nó chỉ còn vài cm nữa là chạm đất. Tưởng nó bị ngã thật, Lý Tuấn Kiệt và Hồ Tuyết Ái muốn đứng cả tim. Tốc độ hiện giờ của nó rất nhanh, nếu mà ngã thật thì chấn thương không nhẹ đâu.
Quách Tống Hạo thấy nó sắp ngã không những không lo lắng mà còn cười. Một nụ cười như nắm chắc phần thắng.
Tuy nhiên nụ cười này của Quách Tống Hạo lại bị dập tắt ngay khi cậu thấy nó nghiêng người rồi dậm chân lên sàn đứng dậy, cái mũ lưỡi trai lại không hề rơi ra.
Cái đầu đang dựa trên tay đột nhiên ngẩng cao lên, sự bất ngờ chiếm lấy toàn bộ ánh mắt của hắn.
Tử Hy kết thúc màn biểu diễn. Tiếng reo hò không vang lên mà thay vào đó là những khuôn mặt kinh ngạc. Cả ban giám khảo cũng há hốc miệng mồm.
Sau một hồi thảo luận, kết quả trận đấu là...
- HÒA? Tại sao?_ Tử Hy không phục, nó nghĩ mình phải thắng chứ
- Hai người đều rất tuyệt vời khi biểu diễn, chúng tôi đều không tìm được lí do khiến ai hơn ai cả, nên hòa đi!- một giám khảo giải thích
Tử Hy tức lắm, nó nhìn thẳng vào Quách Tống Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Rồi hình như nó nghĩ ra gì đó, cười tự mãn sau lớp khẩu trang kia. Nó nói một câu khiến mọi người đều im lặng...
- Tôi có lí do để thắng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro