Chương 25. Biến Cố (1): Thủ Đoạn
Ngồi trên chiếc xe sang trọng trở về cô nhi viện Rockham, Lục Anh quyết định bắt đầu kế hoạch với vẻ ngoài trong sáng giả tạo. Cô ta bôi bớt lớp son môi, điều chỉnh tâm trạng thật bình tĩnh. Cuối cùng là cười thật tươi để che giấu tâm địa rắn rích của mình.
Tiếng thắng xe vang lên sau khi xe giảm tốc độ dần dần, một viện cô nhi tráng lệ xuất hiện trước tầm mắt, nhưng đây chính là nơi bi kịch sẽ bắt đầu.
Người tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Lục Anh, cô ta bước xuống, chậm rãi và ỏng ẹo, đôi giày cao gót đã được thay thế bởi một đôi giày búp bê thể hiện sự dịu dàng.
Tự tin sải bước vào trong, sự khác biệt về cách ăn mặc thục nữ của cô ta hiện giờ làm không ít nam nữ học sinh trố mắt ngạc nhiên, đây là Lục đại tiểu thư lòe loẹt trước kia thật sao?
Lục Anh ném ánh mắt khinh thường lên người họ rồi cư nhiên tiếp tục những bước chân ẽo lả trên đôi chân dài miên man.
Tiến gần đến một căn phòng chung sang trọng nơi cuối góc viện, Lục Anh đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa
Ba con người đang ngồi trên sàn vui vẻ cười đùa ở phòng khách chợt nghe thấy tiếng gọi cửa mang phần hối hả, theo phản xạ liền nhìn vào nhau. Tử Hy lên tiếng đầy thắc mắc
- Ai đến vậy ta? Không lẽ là Ái Ái?
- Anh nhớ hôm nay đâu có hoạt động gì, sao lại có người đến tìm giờ này?
Quách Tống Hạo cảm thấy quái lạ, trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một sự bất an chẳng rõ nguyên nhân.
Chống một tay lên sàn lấy đà ngồi dậy, Quách Tống Hạo đi về phía cánh cửa đang dồn dập những tiếng gõ thúc giục, những ngón tay thon dài gân guốc vội xoay nhẹ nắm cửa, vặn nửa vòng tròn một cách nhanh lẹ.
Khe cửa dần lớn ra, đập vào mắt hắn là nét mặt e thẹn của Lục Anh, trong đó còn pha thêm một chút lo lắng không rõ ràng.
Hắn bất giác cau mày, quan sát dáng vẻ hôm nay của cô ta. Váy áo kín mít, giày búp bê nhã nhặn, trang điểm rất nhẹ nhàng, mái tóc xõa tự nhiên không lại đeo nhiều trang sức. Hắn nhìn nhầm à, hay là hôm nay cô ta không cẩn thận đập đầu vào tảng đá nào rồi. Sao có thể thay đổi chóng mặt như vậy?
Mặc dù thừa nhận ngoài Tử Hy ra hắn không có hứng thú với bất kì đứa con gái nào nhưng Lục Anh của hiện giờ làm hắn cũng không khỏi chú ý một chút.
Lướt qua tậm trạng ngạc nhiên sau ba giây, hắn quanh lại nét mặt lạnh lùng đối diện với cô ta, thốt ra một câu tựa hàn khí, không rét mà run
- Chuyện gì?
Lục Anh thất thần với vẻ đẹp phát hờn của hắn, dù nhìn bao nhiêu lần cô ta cũng không thấy đủ, mỗi lần gặp hắn là thêm một lần cô ta càng mong muốn chiếm đoạt hắn cho riêng mình. Quách Tống Hạo khó chịu với ánh mắt thèm thuồng của Lục Anh, hắn nhanh chóng cắt đứt niềm vui mơ màng của cô ta
- Tôi hỏi là chuyện gì?
Lục Anh bị câu nói không cảm xúc của hắn làm giật mình, vội vàng lên tiếng
- Tống Hạo, em vào trong được không anh?
Giọng nói của cô ta thật sự khiến hắn chán ghét, Quách Tống Hạo thật sự không muốn nói nhiều, càng không muốn Tử Hy nhìn thấy Lục Anh
- Có chuyện gì cứ nói thẳng
Lục Anh hụt hẫng với thái độ lãnh đạm của hắn, nhưng kế hoạch không thể thất bại nên cô ta đành dùng biện pháp đánh nhanh thắng nhanh
- Chuyện này có lên quan đến Lục gia nhà em và Quách gia nhà anh, chúng ta vào trong hãy nói được không Tống Hạo?
Hắn nhướng mày nghi hoặc, nhưng suy cho cùng họ cũng quen nhau từ nhỏ, hai bên gia đình lại khá thân thiết, hơn nữa nhìn thái độ gấp gáp của cô ta chắc không phải định giở trò. Bị chính bản thân thuyết phục bởi những lý do đó, hắn vừa mở rộng cửa ra vừa nói
- Vào đi!
Lục Anh giả vờ thành bộ dạng nhẹ nhõm, khép nép bỏ giày ra rồi đi vào trong, thể hiện mình thật sự là một cô gái hiền thục đoan trang. Mặc dù ớn lạnh với cách hành xử của cô ta nhưng hắn vẫn không thể hiện ra ngoài.
Hắn cẩn thận đóng cửa lại và xoay lưng bước sau Lục Anh. Tử Hy ở trong cũng vừa lúc chạy ra tới, giọng nói hồn nhiên chỉ được một nửa liền bị dập tắt khi nhìn thấy người đang đi vào là Lục Anh
- Sao lại là cô?
Nó đưa ánh mắt hoang mang nhìn về phía hắn, trong lòng cảm giác bất ổn, dù rất tin tưởng hắn nhưng với tình cảnh trước mắt vẫn khiến nó không mấy dễ chịu.
Quách Tống Hạo nhận thấy sự bất an của Tử Hy thì lập tức tiến về phía nó, cánh tay mạnh mẽ không kiên kị choàng qua eo kéo cô gái bé nhỏ ấy vào lòng, nhìn vào gương mặt đỏ ửng ngại ngùng của nó bằng ánh mắt sủng nịnh yêu thương. Hắn muốn dùng hành động này để chứng minh nó là người duy nhất chiếm được trái tim hắn.
Tử Hy thật sự yên tâm hơn rất nhiều, nhưng trái lại với nó, Lục Anh đang cố gắng nuốt cơn giận vào trong, mắt cô ta nổi lên những tia máu hung ác, gân xanh trên mặt cũng gần như sắp lộ ra ngoài. Nhìn cảnh âu yếm của họ khiến Lục Anh không muốn thấy thêm một giây nào
- Tống Hạo em có chuyện quan trọng muốn nói!
Tâm trạng vui vẻ của hắn bị phá nát sau câu nói hối hả kia, hắn cau mày nhìn Lục Anh rồi thong thả ôm eo Tử Hy ngồi vào sofa cùng Uyển Nghi, lạnh lùng bảo
- Nói đi!
Lục Anh ra vẻ e ấp, liếc liếc đôi mắt vào nó, làm nên vẻ khó xử
- Em chỉ có thể nói với một mình anh thôi...
Hắn càng lúc càng mất kiên nhẫn với cô ta, quá phiền phức!
Nhưng suy cho cùng từ trước đến giờ cô ta cũng chưa từng có dáng vẻ này, hắn đành chấp nhận.
- Tử Hy, em và Uyển Nghi tránh mặt một chút nha?!
Quách Tống Hạo dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của nó, ôn nhu nói.
Tử Hy cũng không muốn làm trái ý hắn nên liền gật đầu rồi dắt tay Uyển Nghi vào phòng, không quên xoay đầu lại nhìn hắn mĩm cười.
Nó vừa khuất bóng hắn lập tức thu hồi sự vui vẻ ban nãy, thay thế ngay bằng sự vô cảm đối diện với Lục Anh.
- Giờ thì nói được rồi!_ hắn khoanh tay trước ngực, sắc lạnh yêu cầu cô ta
Lục Anh bỗng chốc nuốt xuống ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh đáp lại hắn
- Hôm qua bác trai và bác gái đã qua nhà nói chuyện với ba mẹ em. Hai nhà thật ra cũng thân thiết từ lâu nên họ cũng muốn tiếp tục duy trì. Sau đó...
- Nói trọng điểm!_ hắn lạnh nhạt với sự dài dòng của cô ta
- D... dạ! Họ muốn chúng ta kết hôn anh à!
Lục Anh cố tình nói thật lớn để Tử Hy có thể nghe thấy, cô ta muốn câu nào cũng phải khiến tim can nó bị dày vò đau khổ. Còn về Quách Tống Hạo, cho dù thật sự hắn khá tức giận khi nghe thấy điều đó nhưng vẫn không hề thể hiện ra ngoài. Hắn tỏ ra vẻ không quan tâm, dững dưng nói
- Thì sao?
Lục Anh không đoán trước được với sự hờ hững này của hắn, có điều cô ta vẫn không từ bỏ, cố tìm một lí do hết sức ảnh hưởng để làm hắn tức giận
- Nhưng hôm qua hai nhà đã định luôn hôn ước cho chúng ta rồi. Sau khi tốt nghiệp tụi mình sẽ kết hôn ngay!
Quách Tống Hạo đập tay xuống bàn, trong mắt hắn cuồn cuộn lên sự giận dữ cao độ, tà khí tỏa ra dày đặc, nghiếng răng ken két hỏi
- Ai cho họ làm vậy? Hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro