Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Bữa Ăn Sáng Ngột Ngạt

Trần Thiên Phàm nói xong câu này, Hoắc Trường Kỳ vô cùng tức giận. Cậu ta trừng mắt hỏi lại:
- Mày có ý gì?

Trần Thiên Phàm cười khinh bỉ, cậu lắc đầu tội nghiệp cho Hoắc Trường Kỳ...

- Tao nói vậy rất rõ ràng mà. Mày gặp một chút rắc rối thì liền đem Tuyết Ái ra làm bia đỡ, thằng hèn hạ như mày... tao đâu cần bận tâm nữa!

Hoắc Trường Kỳ tức đen cả mặt. Cậu ta định lên tiếng thanh minh thì bị Trần Thiên Phàm cướp lời:

- Tao nói rồi. Tuyết Ái là của tao, mày khôn hồn thì biến đi!

Hoắc Trường Kỳ ôm một bụng tức nhưng đã quá mất mặt nên đành rời khỏi. Trần Thiên Phàm hiên ngang đứng đó đút tay vào túi quần, nụ cười xảo quyệt của cậu vụt tắt, thay vào đó là nét mặt dịu dàng.

Cậu nghĩ tới Tuyết Ái, muốn vào phòng xin lỗi cô rồi bày tỏ cả tình cảm của mình ra.

Ai ngờ, vừa quay đầu lại, nhìn qua khung cửa sổ đã không thấy Hồ Tuyết Ái trong đó. Mặt Trần Thiên Phàm lập tức biến sắc, cậu vội đẩy cửa lớn chạy vào phòng.

Bên trong không có ai, Hồ Tuyết Ái đã biến mất.

Cậu như điên lên, hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu như muốn phá tung não mà bay ra ngoài.

Cảm giác này là sao? Cơn đau nơi ngực trái lại đến, tim cậu thắt lại như bị bóp chặt vì lo lắng. Cậu chết mất!

Đưa tay lên chặn ngực lại, cậu thở dốc đau đớn, cố gắng suy nghĩ xem cô có thể ở đâu.

Bỗng chốc nhớ lại việc Hồ Tuyết Ái nói khi nãy, cậu lẩm bẩm trong miệng:

- Hoạt động của trường.... hoạt động....

Hình như nghĩ ra cô đang ở đâu, cậu không nghĩ ngợi lập tức vụt chạy. Hướng cậu đang đến không phải nơi nào khác mà chính là sảnh lớn của cô nhi viện này, vì cậu chắc chắn mọi người đều đang ở đó.

Quả nhiên Trần Thiên Phàm đoán không sai, vừa đến bên hông của đại sảnh, đưa mắt vào trong đã thấy Hồ Tuyết Ái đang đứng cạnh Hữu Bằng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, điều hòa lại nhịp thở rồi nhanh chóng bước vào trong.

Mấy cô fan thấy Trần Thiên Phàm liền hò hét nhưng cậu không đáp lại nhiệt tình như lúc trước nữa, cậu chỉ chào chào vài tiếng qua loa, bây giờ cậu muốn đến cạnh Hồ Tuyết Ái ngay lập tức.

Hồ Tuyết Ái cảm nhận rõ sự hiện diện của Trần Thiên Phàm, cô lo lắng sợ hãi, cô nhớ lại thái độ lúc nãy của cậu khi nói chuyện với cô, nó làm cô muốn bỏ trốn khỏi đây.

Trần Thiên Phàm bước lại nhóm của mình và đứng cạnh cô, định vươn tay ra lay người Hồ Tuyết Ái nhưng... cô khẽ nhích đi chỗ khác.
Thấy sự xa lánh này của cô, cậu hơi buồn, cũng cảm thấy rất có lỗi.
Bàn tay vốn sẽ đặt lên vai của cô gái bên cạnh đành chuyển xuống kéo Hữu Bằng lại gần.

Các nhóm tập hợp đầy đủ, thầy Lâm đứng trước mặt tụi nói lên tiếng:

- Hôm nay các em sẽ bắt đầu cuộc thi, nội dung là nấu bữa ăn sáng cho đứa bé của nhóm mình. Nguyên liệu nhà trường đã mua sẵn, các em chỉ việc nấu nướng thôi. Mỗi nhóm có 15 phút để làm, các em sẵn sàng chưa?

Tụi nó đồng loạt hô'' Dạ rồi!'', sau đó tản ra để bắt đầu chuẩn bị.
Trời xui đất khiến kiểu gì đó mà làm cho nhóm của Trần Thiên Phàm, nhóm của Quách Tống Hạo và nhóm của Lý Tuấn Kiệt đứng chung một bàn nguyên liệu.

( à tớ giải thích chút nhé! Nhà trường mua nguyên liệu rồi để lên mấy cái bàn rộng, mỗi bàn cung cấp đủ cho 3 nhóm làm, và bây giờ tụi nó đứng chung một bàn)

Không khí bắt đầu căng thẳng khi....
Quách Tống Hạo vừa chọc Tử Hy vừa liếc Lý Tuấn Kiệt.

Lý Tuấn Kiệt thì một mình cắt cà rốt trong khi Lục Anh lo làm đẹp.

Lục Anh vừa trang điểm vừa ngắm Quách Tống Hạo, lâu lâu liếc xéo Tử Hy.

Tử Hy nhà ta thì chỉa dao cảnh cáo tên cứ chọc ghẹo mình rồi hồn nhiên nói chuyện với Hồ Tuyết Ái.

Hồ Tuyết Ái đáp lại vài câu rồi tiếp tục làm đồ ăn, nhưng cô không ngừng né tránh Trần Thiên Phàm.

Cuối cùng là Trần công tử, cậu luôn cố gắng tìm cách xin lỗi cô vậy mà chẳng có chút cơ hội nào.

Không khí thật ảm đạm, chẳng ai có cảm giác thoải mái.

Trong lúc đang nấu ăn, Hồ Tuyết Ái vươn tay ra lấy lọ muối và vô tình chạm vào tay của Trần Thiên Phàm.

Nét mặt cô xuống sắc, vội vàng rút tay lại, cảm giác run sợ chiếm giữ toàn bộ tâm trí cô.

Trần Thiên Phàm như cứng đờ, cậu không thể ngờ cậu đã làm tổn thương cô đến mức này....

15 phút sau....

Tử Hy và Quách Tống Hạo cãi thì cãi mà làm vẫn làm, món ăn của tụi nó đầy đủ sắc màu, mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Uyển Nghi vui vẻ ngồi ăn từ từ, mắt cô bé sánh rực lên như được ăn cơm gia đình.

Hồ Tuyết Ái cũng làm tốt món ăn của mình, cô đem ra đưa Hữu Bằng ăn. Nụ cười cô vẫn giữ trên mặt nhưng vô cùng xót xa, cô đang rất mệt mỏi.

Còn phần Lý Tuấn Kiệt, với tài năng nấu nướng của cậu. Dù làm một mình nhưng món ăn vẫn là ngon nhất trong đám.

Tử Hy đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào món cơm tấm của cậu bạn thân. Rồi nó ngước mặt lên làm vẻ cún con năn nỉ:

- Tiểu Kiệt, tớ đói!! Cho tớ ăn nữa...

- Cậu không nấu dư cho cậu một phần à?_ Lý Tuấn Kiệt hỏi

Nó lắc đầu, làm vẻ đáng yêu nhất trần đời năn nỉ. Lý Tuấn Kiệt bật cười thành tiếng, cậu cầm một muỗng cơm lên bảo nó:
- Há miệng ra!

Nó hớn hở làm theo, muỗng cơm ngon lành sắp đưa tới miệng thì....

- Quách Tống Hạo!!!!! Sao anh dám ăn của tôi??????_ nó hét ầm lên khi hắn đã xen miệng vào ăn mất muỗng cơm Lý Tuấn Kiệt sắp đút nó

Hắn vừa nhai vừa cười cười chọc nó:

- Tôi không muốn em ăn đồ đứa con trai khác đút!

- Anh!!_ nó điên tiết lên_ Trả cơm cho tôi!!!

- Được thôi!_ hắn cười gian xảo rồi cúi người thấp xuống mặt nó_ Em há miệng ra đi, tôi trả lại cho em.

Nó vừa tức vừa mắc cỡ đến đỏ cả mặt. Chưa kịp phản ứng gì thì Lục Anh và Lý Tuấn Kiệt đã tách hai đứa nó ra.

- Tử Hy cậu lại đây!

- Tống Hạo, anh tránh xa ả ra cho em!

Quách Tống Hạo bực mình vì sự níu kéo của Lục Anh, vẻ mặt dâm đãng với Tử Hy khi nãy biến mất, thay vào đó là sự khốc liệt lạnh lẽo. Hắn lập tức rút tay mình ra khỏi tay Lục Anh, hung hăng cảnh cáo:

- Lục tiểu thư, tự trọng đi! Mau biến khỏi mắt tôi.

Lục Anh sợ đến mức tái mét, nhiệt độ phòng ăn lúc này giảm đi mấy độ, chỉ có mấy đứa bé vẫn vô tư ăn uống mà không biết gì. Ánh mắt như muốn giết người của hắn chuyển từ Lục Anh sang Lý Tuấn Kiệt.

Thấy tay Tử Hy đang nằm gọn trong tay của Lý Tuấn Kiệt, sát khí hắn nổi lên dày đặc, thẳng thừng ra lệnh:

- Bỏ tay cô ấy ra mau!

- Tại sao?_ Lý Tuấn Kiệt làm ngơ, cậu không có ý định buông tay nó ra mà lại nắm chặt hơn.

Quách Tống Hạo tức giận trừng mắt lên, đang định bước đến cướp nó lại thì thầy Lâm đột ngột kêu tập hợp.

Đúng là nhảy hố dầu sôi mà.

Hắn kiềm chế cơn thịnh nộ lại, nhếch môi lên đầy thách thức:

- Trả cô gái của nhóm tôi lại cho tôi!

Lý Tuấn Kiệt hết cách, đành từ từ buông tay nó ra, đi lại đám đông tập hợp.

Thầy Lâm đợi tụi nó đến đủ một chỗ thì lên tiếng:

- Các em đã làm rất tốt, mấy đứa bé đều ăn ngon miệng. Nhà trường quyết định tất cả các nhóm đều có điểm trong lần thi này.

Tụi nó vui lắm nhưng chỉ cười cho qua, không ai dám làm gì nổi bật khi ngọn lửa giận của Quách Tống Hạo đang cháy bừng bừng.

Thầy Lâm thấy sự im lặng khác thường liền nói luôn một chuyện:

- Vì các em làm rất tốt nên nhà trường quyết định dẫn tất cả đi chơi ở....

Thầy nói chưa hết câu thì nó reo:

- Đi chơi ạ? Ở đâu vậy thầy?
- Tử Hy nghe thầy nói hết đi nè!_ thầy Lâm bó tay với nó_ Chúng ta sẽ đi khu giải trí ở gần đây, chơi cả ngày hôm nay luôn.

- Vậy mấy đứa bé trong viện được đi không ạ?_ nó hỏi ngay, giọng hơi lo lo

- Được! Thầy và các cô giáo sẽ đi chung với các em luôn!_ thầy Lâm đáp

Nó nhảy lên vui sướng, động tác vô tư không thèm để ý xung quanh nhiều đứa con trai, trong khi nó đang mặc váy. Hắn liếc hết mấy tên đang dòm ngó nó, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo

'' TỬ HY LÀ CỦA RIÊNG QUÁCH TỐNG HẠO NÀY, CẤM BỌN BÂY ĐỘNG VÀO''

Sau khi chắc chắn không thằng nào dám nhìn nó nữa, hắn mới suy nghĩ về việc đi chơi. Chợt nhận ra điều gì đó, hắn khẽ cười, một nụ cười ranh ma cần đề phòng...

- Tôi có cách với em rồi!

Trong đầu hắn vạch ra một kế hoạch và hắn chắc chắn.... kế hoạch nhất định thành công....

( có ai tò mò không ạ??)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro