Chương 4: Âu Hoài Thy
Hi đây là chap mới ra nóng hổi xin lỗi vì sự chậm trễ. Dạo này đầu óc tui nó cứ bay bay ở đâu không hà nên hơi chậm ra chap mới sorry nhìu nha. Đọc vui vẻ và nhớ nhận xét giùm tui nghe.
Lảm nhảm đã xong, xin mời đọc chap mới!!!!
--------------------------
Sau cuộc gặp mặt vô cùng là " tốt đẹp " tại đại sảnh vào buổi sáng, Nhất Uyển ngồi vào bàn làm việc nhưng tâm trí thì đã hoàn toàn trôi dạt theo chín tầng mây. Cô cứ thẫn thờ ngồi đó. Mắt xanh đen to tròn mơ màng nhìn chằm chằm màn hình vi tính luôn miệng lẩm bẩm:
"Tại làm sao lại như thế? Cái cảm giác quen thuộc này là sao chứ?"
Cô ngồi thừ người ra đó. Trong đầu hiện lên bao nhiêu là phiến muộn cứ không ngừng quay mòng mòng trong đầu cô khiến cô cực kì khó chịu, buồn bực vô cùng. Không khống chế được sự tức giận, cô đứng dậy lớn tiếng đập bàn, quát to:
" Tại vì sao lại không nhớ ra chứ? Tức chết tôi đi!!! "
Tất cả đồng nghiệp trong phòng tức khắc đều ngước đầu lên nhìn cô. Nhiên viên A lên tiếng oán trách:
" Ai nha Nhất Uyển có giận cũng không được như thế, cô đem bàn đập mạnh như vậy vừa có thể hay không khiến chiếc bàn bị cô làm cho hư. Còn nữa, tay cô không sao chứ? "
Vừa nghe đồng nghiệp nói xong, cô liền thức thời giật mình, tay cơ hồ cũng có chút đau, vội vội vàng vàng xin lỗi:
" Ha ha thật xin lỗi đã làm phiền mọi người rồi. Xin lỗi......xin lỗi......Thật xin lỗi. "
Tan ca, Nhất Uyển mang trên người tâm trạng vô cùng buồn bực và khó chịu, dậm chân thình thịch xuống sàn cơ hồ như muốn đem hết thảy buồn bực, bức bách trong lòng trút hết lên sàn gạch vô tội. Và thế là từ xa xa, người ta có thể thấy được một cô gái xinh đẹp, "dịu dàng" vô cùng đang bước ra khỏi công ty một cách cực kì là "nhẹ nhàng" và "thục nữ". Chợt, điện thoại trong túi Nhất Uyển reo lên từng hồi vang lớn. Cô bực dọc cầm điện thoại trả lời:
" Alo, ai đầu dây bên kia trả lối mau. Nếu không ta sẽ cúp máy hừ!!!!! "
Nghe được thanh âm của bạn thân không bình thường, Âu Hoài Thy lên tiếng treo ghẹo:
" Ha há Nhất Uyển a Nhất Uyển hôm nay trời đẹp mây xanh, gió thổi nhè nhẹ, chim bay vập vờn. Xin hỏi tiểu thư "khả ố" của tui ơi, cơn gió nào thổi qua khiến cô nương đây nổi trận lôi đình thế này? "
" Hừ Âu Hoài Thy cậu thật quá đáng còn dám chọc giận tớ? "
" Ha ha chó con của tui đừng giận đừng giận a. Giận nhiều sẽ già đó sẽ không ai thương đâu a hahahahahaha....... "
"Cậu........Cậu.........Cậu.........A tức chết tôi rồi." Cô đứng giữa đại sảnh mà hét to lên khiến mọi người nhìn cô như người ngoài hành tinh nguy hiểm vậy. Nhưng cô mặc kệ, đại não cô đã bị cảm xúc tức giận lấn chiếm hết tất cả ý chí trong cô.
Thế nên, Nhất Uyển lại một lần nữa hét to vào điện thoại:
" ÂU HOÀI THY TỚ MUỐN ĐẾN QUÁN BAR. TỚ MUỐN MỘT LẦN UỐNG SAY ĐẾN CHẾT A A A A A A. "
"Chó con bình tĩnh bình tĩnh a. Không nên không nên." Âu Hoài Thy vội vội vàng vàng xua tay nói.
"Không biết đâu oaoaoaoaoa......" Lửa giận trong Nhất Uyển tức khắc hoá thành uỷ khuất.
"Hảo hảo không khóc chó con muốn đi đâu ta lập tức đưa ngươi đi." Âu Hoài Thy nghe thấy tiếng nói uỷ khuất của Nhất Uyển bèn dịu dàng dụ dỗ.
" Thật không? Ta muốn đi bar thôi a!!! " Vừa nghe xong câu nói của bạn thân, nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng lập tức biến mất không dấu vết.
"A thôi được rồi vậy nửa tiếng sau tại quán bar Vọng Tình ok?" Âu Hoài Thy không còn cách nào từ chồi bèn đồng ý nhưng trong lòng cô lại thấp thỏm lo âu: " Lần này nhất định không thể để cô ấy say a. "
" Ha ha a tốt tốt tốt lắm đợi tới đó tớ sẽ thi uống rượu với cậu. Bạn tốt Hoài Thy, I love you so much!!! (^~^) hehehe.... "
" Chết tiệt chó con để xem chút nữa ta thu thập ngươi như thế nào a. "
Nói rồi Nhất Uyển ta lại trở nên vui vẻ như thường ngày, tiếp tục nhảy nhót ra khỏi công ty đến chỗ hẹn với Hoài Thy. Bọn họ cứ vui vui vẻ vẻ thế đó mà chẳng hay biết sắp tới sẽ có một cuộc gặp mặt tưởng như vô tình nhưng lại cố tình khơi dậy một mối tình ngọt ngào đã sớm bị quên lãng. Và liệu bông hoa tình yêu ấy một lần nữa sẽ nở hoa rực rỡ hay vẫn mãi héo tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro