Chương 2: Tổng giám đốc "đầu hói, bụng phệ"
Sau buổi sáng ồn ào, Nhất Uyển nhanh nhảu lại bắt đầu một ngày bận rộn của mình. Vừa đứng trước công ty, dù thường xuyên đến đây làm việc nhưng cô vẫn có chút ngạc nhiên khi ngước nhìn tòa nhà trước mặt. Đây là trụ sở chính của tập đoàn Bạch Nhất - một tập đoàn xuyên lục địa, luôn đứng đầu trong các ngành công nghệ kĩ thuật cao. Tiếng tăm của Bạch Nhất vang xa không ai mà không biết.
Nhưng điều đặc biệt ở đây là tập đoàn Bạch Nhất này được thành lập từ việc sát nhập giữa Bạch thị và Nhất thị - 2 tập đoàn quyền thế 1 thời. Và đương nhiên là tổng giám đốc, chủ nhân của toà cao ốc này cũng là một người bí ẩn. Mọi người chỉ biết tên và chỉ biết CEO của tập đoàn này là một chàng trai trẻ tài năng. Rất ít ai có thể gặp mặt được.
Nhưng đối với Nhất Uyển nhà ta (một con người mù tịt tin tức ) thì:
" Chao ôi, chắc vị tổng tài này phải là một ông già bụng phệ, đầu trọc ha?? Haizz khổ nỗi chắc là ông ta phải vắt hết chất xám quý giá của mình để có được tập đoàn này cho mình đi làm nhỉ nên đầu mới trọc lóc như thế. Ke ke :-) "
Thế là với cái ý nghĩ vô cùng là " sáng suốt " của mình, Nhất Uyển lại tiếp tục vô tư nhảy chân sáo vào công ty mà không để ý tới bốn con mắt đầy ý cười đằng sau. Vừa mới bước vào đại sảnh, Nhất Uyển đã cảm thấy được sự thay đổi lạ thường của các đồng nghiệp. Ai nấy đều quần áo tươm tất, gọn gàng, trang điểm thì lộng lẫy khác hẳn ngày thường. Lại còn tụ năm, tụ bảy bàn tán xôn xao. Tính cô cũng không phải là dạng nhiều chuyện gì. Nhưng ngặt nỗi ngay từ nhỏ, cô lại mắc bệnh bà tám tò mò mới nói chứ. Vì thế, cũng giống như bao con vịt bầu nào, Nhất Uyển ta không ngần ngại mà chen vào hỏi:
" Có chuyện gì xảy ra ở đây hả mấy chị? Trông mọi người hôm nay " đẹp lạ đẹp lùng " thế? "
" Ầy! Cô tới giờ vẫn chưa biết gì sao? Tổng giám đốc của chúng ta vừa mới đi công tác đã trở về rồi đó!!!! " Mới nói đến đây thôi mà trên mặt tất cả các nhân viên nữ ở đây đã hiện lên hai chữ " háo sắc " rồi.
" Gì chứ, tổng giám đốc có mang quà về cho nhân viên sao? " Vừa nghĩ đến quà thì hai cặp mắt to tròn màu xanh đen của cô đã sáng lên như đèn pha ô tô vậy.
" Cô bị thần kinh sao? Cô nghĩ tổng giám đốc là ai mà lại đi mua quà cho cô hả? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hứ " Một cô nhân viên chanh chua lên tiếng.
" Thế các chị đứng đây làm gì????" Cô thật sự không hiểu nổi mọi người đứng đây để làm gì khi mà cái ông tổng giám đốc khỉ gió gì đó không có mang quà gì về để tặng mà lại còn là một ông đầu trơn bóng, bụng bự nữa chứ có gì hay đâu mà nhìn.
" Nhìn trai đẹp. Cô không biết gì sao, tổng giám đốc là một người đàn ông cực kì ưu tú luôn đó nha. Vừa đẹp trai xuất chúng, tài giỏi hơn người mà lại còn cực kì giàu có nữa đó nha. " Một cô nhân viên khác nhanh chóng tíu tít khen ngợi thần tượng của mình.
" Mà cô biết gì không, tổng giám đốc nhà ta vẫn chưa có đối tượng kết duyên. Không biết chừng tôi đây sẽ là định mệnh của anh ấy thì sao " Cô nhân viên đó lại vừa mơ mộng vừa không ngớt lời nói.
" Uầy chỉ có một người đàn ông thôi mà sao các chị lại sốt sắn quá mức như thế chứ? " Nhất Uyển cô nghe từ nãy đến giờ mà vẫn không thể tin được tổng giám đốc của cô lại là một soái ca tuấn tú nha.
" Không hề nha. Ngoài tổng giám đốc ra vẫn còn hai người nữa. " Cô nhân viên ấy vẫn tiếp tục nói.
" Ai thế ai thế hả chị??? " Ô khổ nỗi cái căn bệnh quái ác của tôi lại tiếp tục tái phát rồi.
" Thì là tổng giám đốc tập đoàn Nhất thị và phó tổng Nhất thị chứ gì nữa. Nghe nói họ cũng mới từ nước ngoài về đây không lâu. Hôm nay đến đây để gặp tổng giám đốc của chúng ta để nói chuyện. Hai người họ cũng là đẹp trai đó nha. Nhưng vẫn không sao có thể sánh kịp tổng tài của tôi được chứ. " Cô ta vừa nói vừa ôm mặt vui sướng.
(Ốc: của chị hồi nào hả? Tự sướng quá đến phát khùng rồi sao **)
" Ồ thế à " Cô trưng ra vẻ mặt vô tội rồi nói tiếp:
" Vậy mà em lâu nay vẫn cứ tưởng tổng giám đốc là một ông đầu hói, bụng phệ cơ chứ!! "
Vừa dứt lời, cả đại sảnh bỗng im lặng đến lạ lùng dường như có thể nghe tiếng hít thở gấp gáp của mọi người xung quanh. Nhất Uyển vẫn chưa biết được chuyện gì nên cứ ngây ngô hỏi:
" Sao thế các chị? Tự nhiên mọi người im lặng hết vậy? "
" TỔNG..........TỔNG.......TỔNG GIÁM ĐỐC " Tất cả nhân viên đồng thanh lên tiếng khiến cho Nhất Uyển ta hồn bay phách lạc. Cô nhẹ nhàng quay đầu lại thì đã bắt gặp một cặp mắt hung tợn không ngừng phóng ra những tia rét lạnh làm cho phút chốc cả đại sảnh như bị đóng băng hoàn toàn. Nhất Uyển cũng bị ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn đến cứng ngắc cả người.Ít phút sau, chủ nhân đôi mắt ấy cất lời không mấy ấm áp:
" Cô vừa bảo ai là ông già hói đầu, bụng phệ vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro