Chương 2
Hôm nay là thứ 2 sáng cô thức dậy rất sớm để cùng chị Liên chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Khi làm xong công việc cô đem ít thức ăn vào phòng cho mẹ mình. Thấy bà vẫn còn ngủ vì tốt qua bà lo lắng cho cô nên tới gần 4h sáng mới chợp mắt được chút xíu, cô đi nhẹ nhàng đến chiếc bàn cạnh giường đặt thức ăn xuống rồi viết một mẫu giấy bảo mẹ ăn sáng rồi cô xách chiếc cặp đi học. Ra tới cổng thì cô thấy xe đã đợi sẵn bên trong tất nhiên có cả Cố Minh Nhiên - cô con gái của người dì đang đợi mình, cô liền nhanh chóng lên xe , chưa kịp đóng cửa xe đã nghe tiếng của người con gái ngồi kế bên
- mày có biết tại mày mà tao trễ học hay không hả, chậm chạp lề mề hừ đứa con riêng như mày đáng lẽ cũng chẳng được đi xe cùng tao đâu, sau này còn bắt tao đợi nữa coi chừng mẹ con mày sẽ không bao giờ được gặp lại lão già đó đâu.
Đó là lời nói của người chị gái cùng cha khác mẹ của cô, cô không dám nói gì chỉ biết gật đầu lia lịa rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Phía trên chỗ tài xế là bác An cũng im lặng lắc đầu ông thầm nghĩ " Tội nghiệp con bé " , chiếc xe bắt đầu lăn bánh chưa đi được nữa đường chiếc xe hơi màu đen bỗng nhiên bật cửa đâu đó người ta thấy có một thân hình bé nhỏ bị đạp xuống xe, tập sách rơi lác đác xuống đường. Người đó không ai khác chính là cô, Cố Minh Tuệ , trước khi chiếc xe lăn bánh đi có một người đang cười hả hê trong xe và nhìn cô với đôi mắt đầy khinh bỉ. Minh Tuệ lồm cồm bò dậy nhặt tập sách lên bỏ vào chiếc cặp cũ kỉ của mình 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt... nước mắt lăn dài xuống má cô , phía xa có một cô gái chạy đến nhặt phụ giúp cô mấy quyển sách, thấy Minh Tuệ khóc cô gái ấy liền hỏi.
- Bạn khóc à???
Minh Tuệ liền xoa xoa tay rồi vội giựt số tập sách trên tay cô gái ấy và chạy đi mất trước khi đi không quên để lại lời cảm ơn . Còn cô gái kia thì thầm cười cười rồi lên xe tiếp tục đến trường. 7h
Reng...reng...reng... tiếng chuông vào học vang lên cả lớp về chỗ ngồi của mình và cô cũng vậy. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp rồi cô nói
-Hôm nay lớp ta có thành viên mới , em vào đi
Trước cửa lớp một cô gái xinh đẹp bước vào lớp
-Chào mọi người mình là Tạ Tuyết Nga con gái của tập đoàn JM rất vui được làm quen với mọi người.
Lớp bắt đầu ồn ào
Bạn A: Mỹ nhân chúng mày ah
Bạn B: Tim tao trời ơi gái gì đẹp dữ vậy nè
Bạn C: Vậy lớp mình có hai mỹ nhân rồi. ...........
Lớp cứ vậy bàn tán xôn xao cô giáo chủ nhiệm liền đập bàn quát lớn
- Im lặng các anh chị cứ làm như tui chết rồi vậy. Tuyết Nga em xuống ngồi cạnh Minh Tuệ nha.
Nghe tên mình Minh Tuệ liền ngẩn đầu lên cô liền bất ngờ " Chẳng phải cô gái lúc sáng sao " , Tuyết Nga liền nhìn theo hướng tay cô chỉ cũng liền bất ngờ vì đó chính là cô gái lúc sáng cô gặp trên đường. Tuyết Nga đi xuống bàn ngồi xuống quay sang nhìn Minh Tuệ rồi xoè tay ra đưa cho cô miếng băng cá nhân
- Sáng mình thấy cậu bị chảy máu ngay tay đấy dán vào đi không thì lại nhiễm trùng
Minh Tuệ liền cầm lấy miếng băng cá nhân rồi nhìn lại tay mình quả thật có máu . Cô cười rồi quay sang Tuyết Nga
- Cảm ơn cậu
- Không gì đâu hihi
Rồi ngày cả hai ngồi lại ngay ngắn rồi tiếp tục học bài
Thời gian cứ thế trôi qua đã được 1 tháng kể từ khi Tuyết Nga vào lớp cô học. Cả hai cũng dần trở nên thân thiết. Hôm nay đáng lẽ được về sớm đang lúc định về nhà cô chủ nhiệm lại bắt Minh Tuệ ở lại phòng thức hành Hoá để phụ cô vài việc làm xong cũng 6h30 tối rồi mà giờ ra về là 5h đáng lẽ giờ cô đang chuẩn bị đồ ăn tối thế nào về cũng bị bà dì kia đánh đập. Cô liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà đang trên đường đi cô va phải một anh chàng, cô ngã phịch xuống đất một cái rõ đau nhưng vẫn gán đứng lên cuối đầu xin lỗi lia lịa. Không nghe thấy tiếng trả lời cô liền ngẩn đầu lên. Trước mắt cô bây giờ là một chàng trai cực kì soái. Anh cũng phải cao 1m85 chứ không vừa gì thân hình thì chuẩn không cần chỉnh. Cô gái nào nhìn vào chắc chắn sẽ yêu ngay lặp tức, bỗng anh nhíu mày rồi nói
-Nhìn đủ chưa, đủ rồi thì xê ra cho tôi đi
Cô liền giật mình rồi nép qua một bên cho anh đi, anh đi qua cô thoáng nghe mùi bạc hạ nhè nhẹ đủ làm cho con người ta hồn siêu phách tán. Bỗng điện thoại cô vang lên.
- Alo
- Em đang ở đâu còn chưa về bà ta đang hành hạ mẹ em kìa
- Em về ngay
Không ai khác đó là chị Liên , cô ba chân bốn cẳng chạy về trong vẻ mặt lo lắng, cô không biết rằng mọi hành động của cô đã thu vào tầm mắt của ai kia qua chiếc gương chiếu hậu. Rồi anh nhấc điện thoại lên
- Điều tra cho tao người khi nãy mới đụng tao
- dạ!!!!
Anh cúp máy rồi ngã lưng ra phía sau ghế cười một nụ cười nham hiểm
- Em sẽ là của tôi
* Nhà họ Cố*
---------------------------------------
End chap 2
Xin lỗi mọi người Sing ra trễ hihi
Mọi người thấy truyện của Sing làm thấy thiếu muối lắm phải hôngg tui cũng cảm thấy vậy😭😭
Dù gì mọi người cũng nhớ ủng hộ Sing nha. 😍😍
Bật mí chap thứ 4 sẽ có H * cười nham hiểm* hehe 😁😁😁
Mấy thím nhớ ủng hộ tui nhia Sing yêu mọi người❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro