Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương2: Mệnh Đế!


Sau khi tỉnh giấc, điều đầu tiên mà Mệnh Đế cảm nhận là sự mệt mỏi, ở vai thì đâu làm cô phải nhăn mặt. Mở mắt nhìn mọi thứ sung quanh, đây là là một căn phòng xa hoa đầy đủ tiện nghi kết hợp màu trắng đen toát lên sự bá đạo lạnh lùng. Căn phòng này cả đời cô cũng không mua nỏi.

Đang suy nghi miên mang thì vô tình cô mới nhớ, hôm nay phải đi làm sớm. Chết cô rồi nếu đi làm trể sẽ không có tiền thưởng cuối tháng, mặt kệ đây là đâu cô vội nhảy xuống giường, ôm giỏ sách chạy ra ngoài. Mong là không bị trừ lương.

Cô vội vã chạy ra ngoài, khi đi đến cửa nhà cô đung trúng một người đàn ông,Cô vội nói tiếng xin lỗi rồi quay người bỏ đi. Chưa đi được một bước thì bị dữ lại "Đi đâu?" Giọng nói trầm ổn vang lên.

Bay giờ cô mới nhìn lên mặt anh, "Tôi ... Tôi phải đi làm," cô trả lời gặp gáp.

"Không cần, cô đang bị thương!" Bạc Nghiệm nói, phía sau anh cũng vang lên giọng nói trẻ trung "Đúng rồi! Cô đang bị thương nên nghĩ ngơi" Thất Ngôn đi đến phía họ.

"Không được! Nếu tôi không đi làm sẽ không có tiền thưởng cuối tháng đâu!" Mặt cô trắng bệch, không một chút huyết sắc, môi tái nhợt nhìn bọn họ.

Lực Tử Bất đi tới trước mặt cô nhẹ nhàng nói,"yên tâm đi, quán bar đó do tôi làm chủ, không có ai giám trừ tiền lương cô đâu!" Vừa dức lời anh bún nhẹ vào tráng cô.

"Được rồi! Vào ăn sáng!" Bạc Nghiệm có chút khó chịu khi thấy Lực Tử Bất bún tráng cô.

"Thôi vào ăn sáng đi, cô cần tẩm bổ sức khỏe!" Thất Ngôn đi đến gần cô, khoát tay lên vai cô đi vào phòng ăn. Hành động đó lọt vào mắt của một người.

Trên bàn ăn có rất nhìu các món ăn ngon, từ trước đến nay Mệnh Đế cô chưa từng thấy một bàn ăn thịnh xoạn như vậy. Chuẩn bị tư thế cầm một con tôm thật to, thật tròn, bóc vỏ chuẩn bị cho vào miệng thì bị cướp.

Trời đánh đứa nào giám cướp con tôm của cô, cô nhìn về phía anh với ánh mắt giết người "Không phải ăn sáng sao, sao không cho tôi ăn?"

Bạc Nghiệm nhìn cô, bộ cô nhóc này không biết bị thương ăn hải sản sẽ không tốt sao. "Cô không thể ăn cái này!" Nói rồi anh đẩy tô cháo thịt bằm về phía cô.

Cô nhìn tô cháo, rồi nhìn con tôm trong chén anh. Chơi cô à, bày nguyên một bàn thức ăn trước mặt mà không cho ăn, chẳng khác nào giết cô. "Chơi tôi à! Nguyên một bàn thức ăn ngon mà không cho tôi ăn" giọng cô rung rung.

"Cô bị thương nên không thể ăn hải sản, nó sẻ làm cho vết thương của cô khó lành lại. Điều cơ bản này mà cô cũng không biết à?" Thất Ngôn nói nhìn về phía cô.

Thấy mọi người đều đồng tình không muốn cho cô ăn nên ngậm nguồi cúi mặt ăn tô cháo của mình.

"Cô tên gì?" Lực Tử Bất hỏi, cô vẫn cúi mặt "Mệnh Đế" trả lời ngắn gọn, xúc tích.

"Tên nghe lạ nhỉ, họ Mệnh sao, nghe quen quen!" Thất Ngôn cầm ly rượu đỏ trên tay, uống một ngụm nói.

"Sao cô giúp chúng tôi?" Bạc Nghiệm hỏi sau khi im lặng một thời gian. "Thích!" Cô trả lời cụt ngủn. Anh chau mày, cô nhóc này rất đặt biệt, chưa người phụ nữ nào nói chuyện như thế với anh, càng không có người phụ nữ nào có gan cứu bọn họ.

"Sao cô biết được chúng tôi sẽ bị tấn công?" Lực Tử Bất nhìn cô bằng đôi mắt xanh. Sau khi ăn xong cô càm ly nước uống rồi trả lời"vô tình nghe được cuộc đối thoại"

"Vậy cô có biết tụi tôi là ai không?" Lực Tử Bất tiếp tục hỏi, cả ba đồng thời nhìn về phía cô. "Thì anh là anh chứ là ai, tên Lực Tử Bất thì phải!" Quay qua nhìn Bạc Nghiệm "anh tên Bạc Nghiệm còn anh tên gì gì Ngôn á."

Thì ra cô không biết bọn họ thật, anh có chút bất ngờ, nhìu người muốn theo đủi bọn họ đặt biệt là phụ nữ, còn cô lại không biết họ.

"Cô không đọc báo?" Thất Ngôn hỏi, có chút ngạc nhiên. "Có thời gian đâu mà đọc máy cái tin tức đó!" Nói rồi cô đứng đậy cầm túi sách chuẩn bị rời đi.

"Đi đâu?" Bạc Nghiệm hỏi sau khi thấy một loạt các hành động của cô.

Cô nhìn anh "Tôi đi về! Mà quần áo tôi đâu rồi?" Giờ cô mới để ý, trên người là một chiếc áo sơmi trắng, rộng bao bọc cả cơ thể trắng nỏn của cô.

"Vức rồi!" Anh trả lời rồi đứng dạy, "Tôi đưa cô về!".

"Vậy tôi cũng về" Lực Tử Bất và Thất Ngôn cũng lần lược đứng lên.

Sau khi ra đến nhà xe, trước mắt Mệnh Đế là những chiết xe rất đẹp mắt, tuy cô không biết nó thuộc hiệu gì như chắt chắn là rắt đắt tiền.

Thấy cô vẫn đứng ngẩn người anh lạnh giọng "không lên xe?". Được anh thất tỉnh, cô vội nhìn về phía anh, một chiếc xe màu đen bóng loáng, tỏa ra sự lạnh lùng y như anh.

Cô vội lên xe, tính mở của xe sau thì "Tôi không muốn làm tài xế cho cô, lên trước ngồi!" Người gì đâu mà khó chịu. Cô nhanh chóng lên xe.

Trên đường về nhà cô và anh không hề nói với nhau một câu. Chiếc xe cứ chậm rải chạy trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: