Chương 4: đi làm thế!
Sau khi về tới nhà, Mệnh Đế thả người trên chiếc gường nhỏ màu xanh của trời. Nhắm mắt nghi ngơi thì chuông điện thoại reo len, đưa tay vào túi sách tìm điện thoại.
'' Tôi nghe này, có chuyện gì không Huyền Huyền!!'' Mệnh Đế bắt máy.
''Mệnh Mệnh à! Cậu giúp mình một chuyện được không!'' Người tên Huyền Huyền nói có chút gắp.
'' Cậu nói đi!''
''Cậu đi làm thế mình vài ngày được không? Tiền cậu cứ việc nhận, giúp mình nha!'' Huyền Huyền nói vưới giọng nài nỉ.
'' Được, tôi giúp cậu! Nhưng sao cậu không đi làm được vậy?'' Mệnh Đế hỏi.
'' Cha mẹ mình lên chơi, mình không thể để họ biết mình đi làm thêm trong quan bar được!''.
'' Ukm được rồi, cậu gửi địa chỉ và thời gian làm cho tôi đi!''
''Ok, cảm ơn cậu nhiều!!!''
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mệnh Đế đứng lên đi vào nhà tắm, tắm xong, mặc cho tóc còn ước cô leo lên giường đi ngủ.
Về đêm, mọi thứ thật yên tĩnh.
**********
Ở một buổi tiệt sa hoa, dành cho nhưng người giàu có huộc ngững tần lớp quý tộc. Tiếng nhạc du đưa vang vọng khắp căn phòng.
Tại một góc của căn phòng, Bạc Nhiệm cầm trên tay ly rượu vang đỏ, xung quanh là nhưng cô gái ăn mặc xesy ngủ quan xinh đẹp.
Đối diện anh là Thất Ngôn và Lực Bất Tử. Hôm nay họ mặc trên là nhưng bộ đồ vest đắt tiền, tham gia buổi lể của Huỳnh thị.
''Bạc hình như hôm nay cậy có chuyện gì không vui à>?'' Lực Bất Tử ôm ấp cô gái đẹp bên cạn.
Bạc Nghiệm nhìn về phía Lực Bất Tử uôgns cạn ly rượu trên tay ''Tôi đang đâu đầu vì mẹ cứ hối lấy vợ!!''
'' không phải riêng cậu, tôi đây cũng bị ông già ở nhà bắt đi xem mắt đây!!'' Lực Bất Tử nói với giọng chán nản.
Nhìn hai người nói chuyện Thất Ngôn khẻ cười ''Ai bảo hai chú già quá chi,haha!!''.
Đúng như lời của Thất Ngôn, Bạc nghiệm đã 28 tuổi, tổng giám đốc của công ti Bạc thị. Còn về phần của Lực Bất Tử làm bác sĩ và làm chủ của bệnh viện Thất Xuyên cùng tuổi với Bạc Nghiệm. Thât Ngôn sở hữu quán bar nổi tiếng nhất nước và kinh doanh xe ô tô 25 tuổi.
*********
Hôm nay là ngày cô đi làm thay cho Huyền Huyền, sau khi xin nghỉ vài ngày tại bar 'Brack' Mệnh Đế vội chạy ra ngoài để bắc xe đi thì va phải một người.
''Xin lỗi tôi vội không nhìn đường nên không thấy anh!!!''
'' không cần xin lỗi''
''Là anh sao ông chủ!'' Khi Mệnh Đế nhìn thấy anh thì có chút giật mình.
''Ưkm là tôi, cô gấp gáp chay đi đây thế?'' Thât Ngôn nhìn cô, tuy cô làm nhân viên của anh như anh cũng không nhìn thấy cô kể từ lần trước.
''Thôi chết! Tôi trễ rồi''
Anh nhìn thấy cô lính quýnh mà cười ''Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi!''.
Mệnh Đế sắp trễ thấy có người giúp thì vui mừng. ''Vậy tôi có thể nhờ anh đưa tôi tơi khu ngoại ô phía bắc không?''
''Được!''
Sau khi lên xe, chiết xe nhanh chống hòa vò dòng xe đông đúc. Nơi đó cách xa thành thị chỉ 30 phút đi xe, rất nhanh đã đế nơi.
''Cô đến nơi này làm gì?''
Lực Tử Bất hỏi vì anh có chút tò mỏ, khu ngoại ô này là nơi nổi tiếng với các quan bar cục kì nổi tiếng, là nơi chỉ nhưng người giàu có ngu anh mới có thể tới.
''Tôi tới H.G Red!''
''Cô đến đó làm gì? Đó là nơi không dể vào đâu''
Lực Tử Bất khó tinh nhìn Mệnh Đế.
''Tôi biết, tôi chỉ đi làm thây thế cho một cô bạn của tôi thôi, không có nghĩ làm ở chỗ anh đâu!''
Cô nói một cách bình thản, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.
''Cảm ơn anh đã đưa tôi đế đây!''
Nói rồi cô đi đến nơi được gọi là H.G Red.
Bước vào cánh cửa anh bảo vệ hỏi một số thông tin, sau khi biết cô đi làm thế cho Huyền Huyền con có lòng tốt bảo người hương đẫn cho cô cách việc làm.
Người đứng đầu ở đây quản lý các nhân viên được gọi là má Hà. Sau khi Mệnh Đế chào hỏi thì được mà Hà đưa đồ cho đi thây, bộ váy màu đỏ, hở một bênh vai làm lộ ra một bênh vai nhỏ bé của cô, váyngắn ngang đùi tôn lên sự trắng nỏ nà của cô.
Sau khi nhìn thấy cô thây đồ xong má Hà có chút ngạc nhiên không ngờ cô đẹp đến thế, bà đi đến gần cô.
''Nhìn rất được mắt! Tốt, giờ cô đi ra quầy làm việc đi''
''Vâng''
Nghe theo lời má Hà Mệnh Đế đi ra quầy làm công việc của mình. Cô làm việc rất nghiêm túc.
Khách khá đông nên cô phải tranh thủ, sau khi đặt rượu xuống bàn thì cô tính rời đi thì bị một bàn tay níu lại.
''Đêm nay cô phục vụ tôi đi, nếu cô đồng ý cô muốn gì cũng được''
Nói rồi lão ta kéo mạnh một cái làm cô mất thăng bằng ngã ngồi trên đùi lão.
''Xin lỗi... ông, tôi chỉ đi làm thế cho bạn tôi vài ngày thôi ạ!''
Cô có chút khó chịu khi lão ta kề càm lên vai cô, cô muốn đướng lên nhưng không thể.
Má Hà thấy không ổn vội chạy lại.
''Xin lỗi Vương tổng, cô gái đó không phải nhân viên chính ở đây nên chuyện mà Vương tổng muốn tôi có thể gọi cô gái khác cho ngài''
Tranh thủ lúc má Hà nói chuyện Mệnh Đê đã thoát ra khỏi người đàng ông trung niên được gọi là Vương tổng.
''Tôi không quan tâm, nếu như đêm nay cô ta không phục vụ tôi thì cái quán bar này tôi sẽ không đầu tư vào nữa!''
Ông ta nói khiến cho má Hà im lạng, điều đó khiến cô khẻ chau mày. Cô có chút sợ ông ta càn sợ làm hỏng công việc đang làm của Huyền Huyền. Cô đang cố gắng bình tỉnh nhìn mọi thứ xung quanh.
"Nếu bà không nói được nữa thì cô ta sẽ phục vụ tôi đêm nay!"
Ông ta nói rồi kéo Mệnh Đế đi, cô có chút khựng người muốn vùng vẩy thoát ra nhưng không được, tráng cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Bổng có một lực từ đằng sau kéo cô lại, cô có chút vui mừng vì cũng có người giúp đở mình.
"Bỏ tay cô ấy ra!"
Một giọng nói trầm thấp nghe có chút lạnh người. Tất cả mọi người ở đậy đều quay lại nhìn người đã phát ra giọng nói đó kể cả cô.
Cô quay lại nhìn thì ra là anh.
"Chào ... chào Bạc tổng!"
Má Hà từ đằng sau vang lên tiếng chào giọng có chút rung, bà cuối thắp mặt xuống không giám nhìn bọn họ.
Tại sao ai cũng im lặng vậy, họ sợ anh à? Cô nghĩ thầm.
Thấy lão Vương còn chưa chiệu buôn tay cô ra anh tức giận lôi mạnh cô vào trong lòng mình.
Tối nay vốn dỉ anh muốn tiềm một cô gái xinh đẹp ở nơi này để đùa giởn không ngờ anh lại thấy cảnh này. Lão già Vương tổng chán sống rồi hay sao mà còn giám ôm cô. Còn có ý định muốn lên giường với cô à, anh không cho phép.
"Bạc tổng ...!"
Lão ta lên tiếng, cuối người chào Bạc Nghiệm. Tráng ông ta lấm tấm mồ hôi.
Cô bắt đầu hết sợ ông ta mà giờ cô sợ anh. Anh là ai mà mọi người đều phải kính nể đến vậy.
"Tôi sẽ đầu tư vào quán bar này, và công ti của ông đừng mông tôi đầu tư vào!.hừm... giám động vào người phụ nữ của tôi à"
Anh nói anh nắm tay cô lôi đi trước mặt mọi người. Sau khi ra đến nhà xe cô muốn thoát khỏi tay của anh nhưng không được.
"Cảm... cảm ơn anh đã đã giúp tôi"
Anh vẫn không trả lời, thẳng tay đẩy cô vào xe rồi anh cũng lên xe chạy ra khỏi nơi này.
"Đồ của.. của tôi..."
"Sẽ có người lấy về cho cô!"
Chiếc xe chạy thật nhanh thật nhanh trên con đường vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro