Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Hạnh phúc giản đơn


Cách đây hai mươi bảy năm về trước, khi bố mẹ Quân Ninh lấy nhau vừa tròn một năm. Trong một lần đi dạo quanh công viên để hóng gió, họ vô tình phát hiện ra tiếng trẻ con khóc thảm thương trên một ghế đá bỏ trống gần đấy.

Chạy đến kiểm tra thì phát hiện một bé trai tội nghiệp tầm khoảng mười tháng tuổi đang khóc òa, nước mắt dạt dào tuôn rơi làm ướt đẫm áo, hơi thở hổn hển, hỗn loạn, chóp mũi đỏ ửng vì cái lạnh thấu xương trong đêm đông giá rét.

Nhìn thấy vẻ mặt xanh xao, đáng thương của em bé bị bỏ rơi, tâm trạng họ sầu não, đồng cảm với số phận bất hạnh ấy nên đã quyết định đưa cậu bé về nhà nuôi dưỡng. Họ trao cho cậu một sinh mạng mới gắn liền với cái tên Cố Kính Minh, nuôi cậu khôn lớn, trưởng thành trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương với sự bầu bạn của cô em gái nhỏ Quân Ninh.

Sau gần năm năm du học bên Úc để làm nền tảng thực nghiệm về tiếp quản công ty, phụ giúp bố mẹ nuôi. Nghe tin dữ gia đình phá sản khiến anh lao đao, lo lắng không thôi. Nhưng chương trình học chưa hết kèm theo sự động viên hết mình của bố mẹ nên anh càng cố gắng trau dồi bản thân nhiều hơn suốt những năm qua.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Kính Minh cuối cùng cũng đã tốt nghiệp với bằng đại học loại giỏi, anh tự tin với thực lực của mình có thể làm cho công ty bố mẹ vực dậy nhanh chóng. Vậy nên anh đã quyết định quay về quê nhà bắt đầu gây dựng sự nghiệp và quan trọng nhất là chăm lo cho cô em gái ngây ngô của mình - Quân Ninh.

Nhìn thấy người anh bằng xương bằng thịt mà bản thân ngày ngày mong nhớ, Quân Ninh không kìm được mà gục khóc trong vòng tay ấm áp của anh trai.

"Sao bây giờ anh mới chịu về đây hả? Có biết em cô đơn và nhớ anh lắm không?"

Kính Minh dịu dàng xoa nhẹ đầu cô, nâng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô, hạ giọng an ủi: "Xin lỗi nhé Tiểu Ninh. Bây giờ anh đã trở về rồi, anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em.''

''Nín đi, đừng khóc nữa. Anh sẽ đưa em đi ăn có được không?''

Quân Ninh đang nức nở, nghe đến đồ ăn thì hai mắt sáng rực, ngừng thút thít đáp: "Vì nể mặt anh nên em mới chịu đi ăn đó, chứ nếu là người khác thì có cho em cũng không thèm đâu đấy!"

Sự kiêu ngạo dễ thương mang theo chút hờn tủi này đã khiến một con người trước giờ luôn trầm ổn như Kính Minh cũng phải bật cười đề nghị: "Vậy giờ mình đi ăn màn thầu nhé?"

Quân Ninh không tỏ thái độ gì mà thoăn thoắt kéo tay Kính Minh tiến về phía trước. Cô nàng trề môi, không chút đắn đo nói: "Đồng ý luôn, đi nhanh thôi anh."

Kính Minh phì cười, ôn nhu nhìn bộ dạng ham ăn của cô em gái nhỏ.

Quân Ninh vừa bước chân tới thành cửa hàng thì bỗng chợt khựng lại, nhớ ra lời hứa với ông bà, rong chơi cả buổi nên cô quên béng mất.

"À mà khoan đã, hình như hôm nay em có hẹn với ông bà...''

Vẻ mặt cô hoảng hốt, tràn đầy ngỡ ngàng, nhanh chóng kéo Kính Minh quay đầu theo hướng ngược lại, vội vã lên chuyến tàu điện để kịp về nhà đúng giờ.

Vừa mới xuống tàu, Kính Minh như là một con nhóc lẽo đẽo theo sau Quân Ninh. Nhìn căn nhà ngói đơn sơ, miền ký ức tuổi thơ lại đột ngột trở về. Quê hương đã thay đổi quá nhiều, từ con đường gạch đỏ lúc đó giờ đã được lát xi măng phẳng phiu. Các ngôi nhà xếp san sát nhau, tô điểm thêm là những nhà hàng, quán xá thu hút đầy màu sắc mọc quanh.

Đứng trước cổng nhà - nơi từng là khu vui chơi đơn giản mang lại cho anh niềm vui dân dã khó quên vào mỗi khi hè về khiến Kính Minh thất thần nhớ về.

Cảnh đã thay đổi thì người cũng phải đổi thay.

Mái tóc đen hồi nào của ông bà giờ đã ngả bạc trắng, khuôn mặt cũng xuất hiện thêm nhiều vết đồi mồi hơn nhưng ánh mắt, vòng tay vẫn luôn ấm áp đó dang tay chào đón anh trở về. Ông bà nở nụ cười hiền từ, đầy trìu mến vuốt ve đứa cháu trai lâu lắm chưa gặp.

Nhưng bất chợt Quân Ninh cảm thấy mình bị cho ra rìa, lẻ loi một mình khiến Quân Ninh tỏ vẻ hờn dỗi, khó chịu ra mặt.

Ông bà nhìn cô cháu gái mà bất lực ra mặt: "Ta thương cả hai đứa cháu, được chưa nào?" Nghe thấy vậy Quân Ninh mới chịu dãn cơ mặt, vui vẻ cười tít mắt làm bầu không khí lúc đoàn tụ ngập tràn trong tiếng cười và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Muốn ăn thì phải lăn vào bếp vì thế bà đã triệu tập hết tất cả thành viên, phân công cho mỗi người một việc để bữa tối có thể hoàn thành nhanh chóng.

"Tiểu Minh, Tiểu Ninh giúp bà rửa sạch nguyên liệu và chuẩn bị nồi để hấp bánh nhé."

"Tuân lệnh!" - Hai anh em Cố đồng thanh đáp.

"Bà sẽ đi làm nhân bánh và chuẩn bị cho mọi người món tráng miệng. Còn riêng ông thì phải nhào bột, nặn bánh và đem đi hấp cho ba bà cháu tôi ăn, rõ chưa?"

Ông tỏ vẻ bất bình nhưng nhìn thấy thái độ kênh kiệu, hổ báo của bà nên cũng không dám ý kiến gì. Thế là cả nhà bắt tay vào làm việc, hỗ trợ lẫn nhau.

Bánh sẽ được hấp ở ngoài trời bởi vậy Kính Minh cùng Quân Ninh ra sân sau để kiếm chút than, không quên trêu ghẹo, lấy bàn tay đen xì bôi nguệch ngoạc lên mặt, nhìn thấy nhau lấm lem mà cười khanh khách.

Bây giờ cũng là thời điểm tan làm của Cửu Nguyệt. Quân Ninh mặt nhọ nhem, hào hứng vẫy tay gọi: "Nguyệt Nguyệt..." Cô chạy ra với cái mặt mèo khiến Cửu Nguyệt giật mình nhưng cũng thích thú với tác phẩm đáng yêu này.

"Cậu về tắm xong sang nhà tớ dùng bữa đi, hôm nay anh tớ về đấy, hay cậu vào đây tớ giới thiệu hai người luôn."

Kính Minh thấy có người lạ lên cũng ngần ngại, lén lút lau nhọ đen trên mặt đi nhưng lại phản tác dụng khiến mặt anh trông lem nhem hơn. Lúc này thì Quân Ninh cũng đã dẫn Cửu Nguyệt đến trước mặt anh. Cô cười phì khi thấy gương mặt này nhưng vội nghiêm túc lại để chào hỏi: "Chào anh, tôi là Cửu Nguyệt, bạn thân của Ninh Ninh."

Kính Minh ngượng ngùng, đáp gọn lỏn: "Ừ, tôi là Kính Minh."

Xong màn chào hỏi anh liền lấy cớ chạy đi, vội đến nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại khuôn mặt ngu ngốc này.

Sau một hồi lục đục, bữa ăn dần được hoàn thiện. Từng chiếc bánh màn thầu được hấp chín, tỏa ra hương vị đặc trưng, lôi cuốn, hơi thơm phưng phức, vấn vương sâu trong khứu giác. Tào phớ cũng được làm xong nhờ hai nữ công gia chánh, bà và Cửu Nguyệt. Cuối cùng thì bàn ăn truyền thống, đầy đủ dinh dưỡng cũng được ra mắt, mọi người với vẻ mặt hớn hở vây quanh nhau để cùng thưởng thức thành quả sau hơn một tiếng vất vả.

Hơi bánh bốc lên nghi ngút. Từng chiếc bánh mềm mềm, màu trắng phau lấp ló bên trong là nhân thịt bằm đậm vị hài hoà. Ai cũng biểu hiện sự hài lòng, thích thú với món ăn này, không ngừng khen nấy khen để. Không khí ấm cúng trong căn nhà lúc này khiến ai cũng cảm thấy thân thương, hương vị ấm áp của đồ ăn quấn lấy nhau như tạo ra một không gian bao trùm trong hạnh phúc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro