Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Chút tình cờ có tạo nên duyên số?


"Bếp trưởng Lăng, món điểm tâm của nhà hàng hôm nay là Ravioli thì nên rắc thêm chút húng quế hay là rau chân vịt ạ?" Phụ bếp Cửu Nguyệt phân vân hỏi.

Lăng Triết lẳng lặng nhìn đĩa thức ăn đơn giản, trống rỗng trước mặt đắn đo một hồi rồi mới đáp lại.

"Nguyên liệu chính của món Ravioli hôm nay sẽ là phô mai và khoai tây. Nhưng sự kết hợp nhàm chán này rất dễ tạo cảm giác ngán ngẩm cho thực khách. Chính vì thế, nếu thêm húng quế vào thì mùi vị mát dịu của nó sẽ mang lại sự thư thái dễ chịu hơn cho đầu lưỡi. Đồng thời còn giúp khoang miệng luôn sạch sẽ, thơm tho sau bữa ăn."

Cửu Nguyệt trầm trồ, thán phục trước kỹ năng phân tích nấu nướng thiên tài của vị đầu bếp trẻ. Cô nhanh tay ghi chép lại ngay công thức mới học được này vào quyển sổ của mình.

Dưới sự điêu luyện, kinh nghiệm dày dặn đầy kiệt xuất của cùng với sự phối hợp ăn ý của các phụ bếp khác, Lăng Triết đã cho ra các món dimsum truyền thống trông bình dị, ảm đạm mà hương thơm ngun ngút tỏa ra lại cực hấp dẫn.

Mặc dù chưa đến giờ mở cửa nhưng thực khách bốn phương đều đã đứng đông đúc, nghìn nghịt. Phải nói mùi vị món ăn ở nhà hàng Hà Bắc đã để lại ấn tượng sâu đậm với vô số du khách. Bởi hương vị nơi đây khiến cho người ăn phải vỡ oà khi nêm nếm được sự thanh tao, đậm vị từ nước cốt đến gia vị đều xuất sắc.

Hay chỉ vô tình đi lướt qua thôi thì bất kì ai cũng sẽ nhanh chóng chạy vào nhà hàng cầm thực đơn lên đặt món bởi cái mùi thơm phưng phức này ngập tràn quanh mũi này.

Sáu giờ sáng...

Lúc này mọi đĩa thức ăn đều đã được bày biện đâu ra đó, hương thơm ấm áp bay phấp phỏng cả một gian bếp. Sự đậm đà lôi cuốn này như là một thứ cám dỗ với những chiếc bụng đói cồn cào mới ngủ dậy.

Thực khách đông đúc, chỉ sau một lúc là nhà hàng đã chật kín chỗ. Kẻ ra người vào tấp nập, không khí náo nhiệt từ bên ngoài truyền vào trong bếp. Ai cũng nhanh tay, tháo vát, cần mẫn hoàn thiện công việc để đáp ứng kịp nhu cầu ăn uống của mọi người.

Đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng của đôi bạn trẻ Lăng Triết - Cửu Nguyệt khiến không ít người phải trầm trồ. Động tác của họ ăn ý đến từng khớp nhạc, chỉ loáng thoáng qua vài kĩ năng cơ bản, sủi cảo và cả bánh bao chiên cũng đã sẵn sàng cho quý khách thưởng thức.

Sự hoàn hảo của nhà hàng: từ chất lượng món ăn đến sự nhiệt tình phục vụ của nhân viên đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng những thực khách nơi đây.

Đến tầm mười hai giờ trưa, nhà hàng vắng hẳn đi tiếng ồn ào rạng sáng chỉ còn lại vài bóng người ghé qua, nơi đây trở nên trầm mặc hẳn...

"Hôm nay là cuối tuần rồi nên đa số mọi người đều ăn cơm gia đình ở nhà. Vì thế, khách sẽ không đến đông đâu, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi." Lăng Triết dặn dò nhân viên của mình rồi vội rời đi.

"Reng... reng... reng."

Tiếng chuông điện thoại của Cửu Nguyệt vang lên, thì ra là bạn thân cô gọi đến.

"Ninh Ninh ơi, sao thế cậu?"

Đầu dây bên kia nhanh nhẹn đáp lời Cửu Nguyệt bằng giọng hớn hở: "Tớ tìm được việc làm rồi nên hôm nay tớ sẽ đãi cậu một chầu luôn."

Thì ra Quân Ninh - bạn thân của Cửu Nguyệt đã được nhận vào làm thành viên của nhóm nhạc mới debut, chưa mấy nổi tiếng nhưng điều này cũng khiến cô rất vui vẻ. Để chúc mừng cho chuyện này họ quyết định sẽ ăn uống no say, đã đời ở Hà Bắc.

Vì cũng đang ở gần đó nên Quân Ninh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến điểm hẹn. Do quá gấp gáp nên cô vô tình va phải thân hình cao lớn của người đàn ông. Nhưng bởi đang bận chia sẻ niềm vui này tới Cửu Nguyệt nên cô chỉ thấp thỏm cúi đầu gượng gạo xin lỗi rồi vội vã chạy đi tìm cô bạn thân của mình.

Bên này dưới sự khắc nghiệt của ánh mặt trời có phần gay gắt, theo phản xạ người đàn ông nheo mắt lại, quay đầu nhìn theo bóng lưng của cô rồi cũng vội vã lên con xe của mình, phóng đi ngay tức khắc bởi bà nội đang đợi cơm anh ở nhà.

"Nguyệt Nguyệt!" Quân Ninh rạng rỡ, trên môi nở nụ cười tươi rói chạy đến.

Hai con người ríu rít, tay bắt mặt mừng, quấn lấy nhau cứ như lâu lắm rồi chưa được gặp. Quân Ninh - Cửu Nguyệt tạo vô số dáng điệu để chụp ảnh sống ảo xong rôm rả tán chuyện trên trời dưới biển. Nhà hàng tĩnh mịch, trầm lặng giờ lại náo động hơn hết bởi tiếng cười giòn giã của họ.

Nhưng đang vui thì chiếc bụng chưa được lấp đầy của Quân Ninh lại rống lên sùng sục bất giác làm cô ngượng chín mặt, sực nhớ ra mục đích của mình khi đến đây.

Cửu Nguyệt tinh ý cầm lấy thực đơn nhà hàng đưa cho cô: "Nhà hàng này đã được công chuẩn, đánh giá rất cao nên hi vọng sẽ làm hài lòng cái tính khó chịu, kén cá chọn canh của cậu. "

Trong quá khứ, Quân Ninh từng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Cố, do công ty của gia đình bị phá sản nên cô phải về quê ở ẩn.

Nhìn món ăn thượng hạng trước mặt cô tỏ vè thèm muốn nhưng giờ trong người chỉ vài xu dính túi nên cô đành ngậm ngùi, thì thầm với Cửu Nguyệt.

"Nguyệt Nguyệt, đồ ở đây mắc quá, hay chúng ta đến mấy sạp quán nhỏ, bình dân ăn đi."

Cửu Nguyệt cười phì, cưng nựng véo má bánh bao của cô.

"Cậu cứ gọi món đi, hãy coi như đây là món quà nhỏ tớ dành cho cậu. Bao giờ đi làm mà có tiền lương rồi thì Ninh Ninh nhà ta cũng đừng quên tấm thân này là được."

Quân Ninh đắn đo, phân vân mãi trước lời năn nỉ của cô bạn thân. Tuy cảm thấy hơi áy náy nhưng vì không muốn làm phật lòng Cửu Nguyệt, Quân Ninh đã rất vui vẻ đồng ý, lòng thầm nhủ rằng nhất định phải cố gắng kiếm tiền, đối xử thật tốt với Cửu Nguyệt.

Sau bữa trưa no nê, tán gẫu đủ chuyện trên đời thì cũng đã đến thời gian làm việc của Cửu Nguyệt. Để không làm ảnh hưởng tới tiến độ làm việc của bạn nên Quân Ninh đành luyến tiếc chào tạm biệt bạn mình rồi rời đi.

Dưới góc phố xô bồ, tấp nập, xe cộ đi lại như mắc cửi, mọi người vẫn đang bận túi bụi, vùi đầu vào công việc. Quân Ninh mông lung nhắm mắt nhẹ nhàng hòa mình vào giai điệu ngân nga cùng tiếng nhạc du dương, phiêu đãng. Chìm đắm trong âm nhạc như một cách để cô quên đi tâm trạng muộn phiền và buông xuôi mọi vướng bận trong lòng.

Chẳng mấy chốc, mặt trời đã dần khuất dạng, không gian cũng trở nên đen huyền, bí ẩn.

Cũng bởi say mê tận hưởng âm nhạc mà Quân Ninh quên nhìn đường, chú ý mọi thứ xung quanh. Cô cứ thế sải bước dài qua phố. Bỗng từ đâu một chiếc xe giao hàng mất lái đang phi nhanh về phía cô, dù chủ xe có hò hét to thế nào thì cô vẫn không tránh đi, xe ngày càng tiến đến gần, lao nhanh với tốc độ không tưởng. Quân Ninh ngơ ngẩn, thẫn thờ không biết nguy hiểm đang đến gần.

May mắn nhờ vào lực tác động mạnh mẽ, Quân Ninh được kéo gọn vào rìa đường, người cô được ôm gọn trong vòng tay to lớn, săn chắc của ai đó. Tai nghe đang đeo cũng bị giật văng ra khiến Quân Ninh đang mơ mộng bỗng chốc sực tỉnh bởi tiếng còi inh ỏi, bàn tán của mọi người xung quanh làm cô hoảng sợ, giúp cô định thần được lại tâm trạng, quay trở về thực tại.

"Công chúa nhỏ của anh vẫn y như cũ vậy nhỉ?"

Dù không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Quân Ninh vô thức đánh mắt nhìn lên gương mặt người vừa cứu cô để xác định.

Nhìn được dung nhan của người đàn ông, khoé miệng cô nở ra nụ cười tươi tắn, rạng ngời, đôi mắt sáng long lanh như đang ngấn lệ.

"Cuối cùng anh cũng trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro